Saved Font

Trước/64Sau

Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi

Chương 36: Đàn Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trịnh Lam tự thuyết phục mình rằng đừng hoảng sợ.

Chỉ là một sợi ruy băng bình thường, còn cũ như vậy nữa, có lẽ Bùi Yến sẽ không chú ý đến nó.

Hơn nữa, những chữ viết trên ruy băng đến cả bản thân Trịnh Lam cũng không nhất định có thể đọc được, dù có bị phát hiện thì Bùi Yến cũng sẽ không trực tiếp nghĩ nó là của cậu.

Nghĩ như vậy, Trịnh Lam mới thả lỏng hơn một chút.

Bây giờ cậu cũng không có biện pháp gì khác, đành lên giường, tắt đèn, trùm chăn và cố gắng đi ngủ.

Thứ hai và thứ ba là ngày nghỉ của cậu, cuối cùng thì Trịnh Lam mới được dậy muộn hơn một chút.

Khi Trịnh Lam tỉnh dậy thì Bách Hạo đã đi làm, cậu chuẩn bị một ít đồ ăn và ở nhà sắp xếp tài liệu về buổi hội thảo mấy ngày vừa rồi.

Bách Hạo vốn thường phải tăng ca, tối muộn mới trở về, Trịnh Lam sẽ để phần một ít đồ ăn cho hắn. Bách Hạo ăn khuya còn cậu thì mang máy tính để lên trên bàn ăn và viết luận văn.

Không lâu sau, Bách Hạo gõ mặt bàn một cái và trịnh trọng nói với cậu: "Tao cảm thấy vấn đề của mày là lo lắng quá nhiều."

Trịnh Lam à một tiếng.

"Vì thế mày nên đi xem những người thoải mái sống như thế nào đi."

"Ý của mày là?" Trịnh Lam đóng máy tính.

"Có một hoạt động rất thú vị, đó là hàng tuần sẽ có rất nhiều sinh viên đại học trẻ tuổi sẽ cùng đọc sách và chia sẻ với nhau." Bách Hạo nhướng mày, hỏi: "Mày hiểu chưa?"

Trịnh Lam thành thật lắc đầu: "Tao không hiểu."

"Tao nghĩ mày nên đi và cảm nhận bầu không khí tràn ngập sức sống này. Trước đây tao cũng từng đi rồi, thú vị lắm." Bách Hạo cố gắng thuyết phục cậu: "Với lại mày xem, mày cũng thích đọc sách còn gì, quá hợp lý đi ấy chứ?"

"Hợp lý chỗ nào." Trịnh Lam cười, cậu không biết vì sao Bách Hạo lại nghĩ đến hoạt động này, đang định nói thôi bỏ đi thì Bách Hạo đã ho khan một cái rồi nói: "Tao giúp mày đăng ký rồi, ngày mai luôn đấy. Dù sao cũng là ngày nghỉ của mày mà, đi ra ngoài chơi giải sầu một chút, không tốt hơn à?"

Trịnh Lam nhìn vẻ mặt của hắn, cậu không muốn đi lắm nhưng lại sợ hắn không vui.

Cuối cùng Trịnh Lam đành nói: "Được rồi, tao đi."

"Thật hả?" Hai mắt Bách Hạo sáng bừng lên, hắn nói: "Vậy tí nữa tao gửi mày mấy hoạt động của họ nhé."

"Được." Trịnh Lam gật gật đầu.

Bách Hạo cau mày lại, dường như còn chưa hoàn toàn tin rằng Trịnh Lam đã đồng ý với hắn đi hoạt động này.

"Mày nghĩ kỹ chưa? Không phải đang gạt tao đấy chứ? Muốn dỗ tao vui phải không?"

"Ai mà dám lừa mày." Trịnh Lam nói: "Không phải là hội giao lưu đọc sách à?"

"Đúng." Bách Hạo gật đầu liên tục: "Ừ, chỉ đơn giản là một hội giao lưu đọc sách thôi."

Trình Lam cười một tiếng, ôm máy tính của mình rời đi.

Đi giải sầu một chút, tiện thể để Bách Hạo yên tâm hơn, Trịnh Lam cảm thấy đi cũng được.

Quy trình chẳng qua là trao đổi thành quả đọc sách của mình, Trịnh Lam chỉ định đến đó nghe một chút nên cậu không chuẩn bị sách.

Sáng sớm, cậu rời khỏi nhà trước ánh mắt tha thiết của Bách Hạo.

Địa chỉ là ở một hiệu sách trong khu mua sắm, Trịnh Lam bước vào cũng là lúc sắp bắt đầu. Ở một góc của hiệu sách, chủ cửa hàng đã chu đáo chuẩn bị đệm cho bọn họ, dùng vị trí bậc thang để xếp thành vòng tròn cao thấp.

Trịnh Lam ngồi vào vị trí trong cùng, chỉ còn hai chỗ ngồi ở đó.

Người tổ chức lần này đi đến giữa và nói sự kiện sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Lúc này có một người đi muộn thong thả bước đến bên cạnh cậu.

Người kia một tay cầm áo khoác, tay còn lại cầm một quyển sách rất dày.

Vậy mà là cuốn "Gene: Lịch sử và tương lai của nhân loại".

Trong lúc Trịnh Lam hơi kinh ngạc, người đàn ông nhìn về phía cậu, Trịnh Lam cười tỏ vẻ thiện chí với anh ta, người đàn ông lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, thản nhiên khoác áo lên bậc thềm, ngồi xuống chào hỏi với cậu.

"Chào anh, em tên là Cố Huyên, Huyên trong lừng lẫy."

Cố Huyên rất nhiệt tình làm Trịnh Lam không tiện từ chối, cậu nhẹ nhàng nắm tay một cái với hắn, nói: "Tôi tên Trịnh Lam, núi Phong Lam."

Cậu hỏi tiếp: "Cậu định chia sẻ quyển "Gene" sao?"

"Vâng." Cố Huyên lật quyển sách lại và đưa cho cậu: "Anh từng đọc rồi à?"

"Tôi đã đọc nó hồi đại học rồi." Trịnh Lam xua tay, ý bảo không cần đưa nó cho cậu: "Đó là một cuốn sách khoa học rất hay."

"Em cũng đọc lúc học đại học." Cố Huyên không để ý việc cậu nói không cần quyển sách, anh ta lấy về đặt lên đùi mình, nói: "Em học y."

Trịnh Lam còn đang ngạc nhiên vì sự trùng hợp này nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì người tổ chức nói sự kiện bắt đầu và mời người đầu tiên lên bục tiến hành giao lưu. Cố Huyên cầm quyển sách đứng dậy, còn nhìn qua Trịnh Lam một cái.

Trịnh Lam nghĩ rằng đây hẳn là một bác sĩ tuổi trẻ tài cao, nói không hề luống cuống chút nào, thể loại sách như thế này mà anh ta cũng có thể nói một cách hài hước, dáng người thẳng tắp và gương mặt điển trai.

Đúng lúc này cậu lại nhớ về khoảng thời gian khi còn học đại học của cậu và Bùi Yến.

Nghĩ đến bài đăng đã từng hot đến mức leo lên top đầu, còn có một bức ảnh của họ – còn trẻ, có tình yêu trong tim và không hề sợ hãi.

Một tràng pháo tay vang lên không dứt, bài chia sẻ của Cố Huyên kết thúc như vậy. Trịnh Lam không nghe được một chữ nào vì mất tập trung.

Cậu vỗ tay theo mọi người, nhìn Cố Huyên đi thẳng xuống và ngồi lại bên cạnh cậu và hỏi nhỏ: "Anh thấy em nói thế nào? Em có nói rõ ràng không?"

"À..." Trịnh Lam suy nghĩ từ ngữ, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui mấy câu qua loa, nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã thấy Cố Huyên cười: "Đàn anh, anh không nghe một chút nào."

Trịnh Lam khẽ giật mình, nghe thấy anh ta gọi mình là đàn anh thì lập tức quên sự xấu hổ khi bị người ta vạch trần.

"Vì sao cậu lại gọi tôi là đàn anh?" Cậu hỏi.

Cố Huyên ghé sát lại một chút và nhỏ giọng nói: "Em biết anh ạ. Anh tốt nghiệp khoa y trường đại học B đúng không? Là nghiên cứu sinh du học."

Trịnh Lam gật đầu, thấy anh ta nói đúng về mình thì nhìn thêm lần nữa, nhớ lại xem cậu đã từng gặp anh ta ở đâu chưa.

Nhưng thực sự cậu không hề có ấn tượng gì về người này, Trịnh Lam nói: "Tôi không nhớ rõ cậu."

Cố Huyên lắc đầu, nói: "Không sao ạ."

Sự kiện đọc sách trong buổi sáng kết thúc, Trịnh Lam đứng dậy, đang định nói tiếng hẹn gặp lại với Cố Huyên thì đã bị anh ta kéo tay lại.

Cố Huyên đứng lên thì cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Anh ta cúi xuống nhìn cậu và hỏi: "Đàn anh có thể chờ em một chút không ạ? Em đi xuống nói với người kia chút chuyện sau đó em mời anh ăn cơm, được không anh?"

Lời mời của người này có hơi đột ngột, Cố Huyên cũng không đợi Trịnh Lam trả lời rõ ràng đã cầm áo khoác của mình lên và đi xuống cầu thang.

Trịnh Lam cũng hơi chậm chạp, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người thích cậu, cả nam cả nữ đều có. Nhưng để Trịnh Lam nhận ra thì không nhiều, thường thì đến khi người ta tỏ tình, hoặc ám chỉ một cách rõ ràng, cậu mới có thể bỗng nhiên kịp thời phản ứng lại.

Lúc đến với Bùi Yến, cậu càng không để ý đến người khác. Sau vài năm độc thân, người bên cạnh cậu lại nhiều lên, vì thế Trịnh Lam trở nên nhạy cảm hơn.

Cố Huyên đụng vào cổ tay cậu, còn gọi cậu là đàn anh, rất lễ phép nhưng lại khiến Trịnh Lam cảm thấy hơi khó chịu.

Đến khi Cố Huyên quay lại và hỏi cậu muốn ăn gì, Trịnh Lam mới nói: "Bạn của tôi đang ở nhà đợi cơm. Có lẽ tôi không đi ăn cùng cậu được mất rồi."

Cố Huyên lộ vẻ hiểu rõ, nhưng anh ta cũng không tức giận, cười nói: "Vâng, vậy hẹn khi khác nhé anh."

Thấy Trịnh Lam muốn đi, anh ta lại hỏi: "Đàn anh có thể cho em cách liên lạc với anh được không ạ? Dù sao hai chúng ta cũng học chung trường mà."

Trịnh Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, thái độ của Cố Huyên rất tự nhiên nên cậu nghĩ mình có lẽ hiểu nhầm rồi. Trịnh Lam lôi điện thoại ra và trao đổi wechat với anh ta.

Sau khi cậu với Cố Huyên tách ra, Trịnh Lam không vội về nhà Bách Hạo. Cậu đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, muốn chọn một món quà cho cô y tá sắp kết hôn.

Thực ra cậu không biết con gái thích cái gì, vì thế cậu đành gọi cho Vạn Hàn khi thực sự bó tay.

Vạn Hàn ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp, gần đây cô mới về nước. Bố mẹ cô vẫn ở bên kia nên cô cũng sẽ quay về sớm thôi.

Trịnh Lam và cô không nói chuyện nhiều với nhau nhưng hai người vẫn không hề xa lạ.

"Hay cậu tặng một đôi vòng tay đi, tôi nghĩ người trẻ sẽ thích những món đồ như vậy." Vạn Hàn nói.

Trịnh Lam cảm thấy cũng không tệ, thế là cậu đi đến cửa hàng bán trang sức vừa nói chuyện phiếm với cô.

Cô gái nhỏ này phàn nàn với cậu qua điện thoại rằng mấy năm vừa rồi ở nước ngoài không quen như thế nào, còn nói trong nước cái này tốt cái kia tốt ra sao, chỉ là bây giờ cô không liên lạc được với bạn bè trước kia. Trịnh Lam không biết nên khuyên nhủ cô như thế nào, vì bản thân cậu cũng không có nhiều bạn bè.

Bước vào cửa hàng bán trang sức, nhân viên niềm nở giới thiệu với cậu. Vạn Hàn ở đầu bên kia nhắc nhở cậu đừng mua những thứ gì, Trịnh Lam nghe xong mỉm cười.

Sau khi lựa chọn một lúc, cậu chọn ra hai đến ba chiếc mà cậu cho là ổn rồi chụp ảnh cho Vạn Hàn chọn.

Thấy vậy, nhân viên bán hàng muốn lấy lòng nên hỏi: "Anh cho bạn gái xem ạ? Con gái thường sẽ thích cái ở giữa hơn đó ạ."

Trịnh Lam khẽ lắc đầu, nghe thấy Vạn Hàn nói: "Quả thực cái ở giữa đẹp hơn một chút, nếu cậu thấy giá cả phù hợp thì mua đi."

"Vậy tôi chọn cái ở giữa, trả tiền ở nơi nào vậy?" Trịnh Lam hỏi.

Người bán hàng dẫn cậu đi, khi ngang qua một gian triển lãm cá nhân, Trịnh Lam nhìn thấy một chiếc vòng đơn giản nhưng tinh xảo, liền chỉ vào, hỏi: "Giá của chiếc vòng này như thế nào?"

Nhân viên cửa hàng nhìn theo hướng cậu chỉ, nói: "Cùng loại với chiếc vòng anh đang cầm trên tay đó ạ, nhưng nó là lắc chân."

Trịnh Lam không nghĩ tới hóa ra là thế, ồ một tiếng, mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên.

Thanh toán xong, cậu đi ngang qua quầy vừa rồi, không nhịn được, cậu ngượng ngùng quay lại chỗ nhân viên cửa hàng và nói: "Giúp tôi gói lại cái này nhé."

Về nhà sau khi đã mua xong đồ, Trịnh Lam ở bên ngoài ăn đại ở một quán, Bách Hạo vẫn chưa về nhưng hắn đã gửi wechat cho cậu.

Hắn hỏi cậu nhiều lần là hôm nay đi có vui không, có gặp người nào thú vị hay không?

Tim Trịnh Lam đập lệch một nhịp, thấy Cố Huyên cũng gửi tin nhắn cho cậu, hỏi: Đàn anh về đến nhà chưa ạ? Anh đã ăn tối với bạn anh chưa?

Cậu thở dài và trả lời Bách Hạo trước: Không có! Không có! Không có!

Ba dấu chấm than liên tiếp càng làm cậu trông có vẻ chột dạ.

Cậu lại trả lời Cố Huyên, lần này cậu không biết nhắn gì nên chỉ cố nhắn một cách đơn giản: Ăn rồi.

Nhìn có vẻ rất lạnh lùng và không hợp tình hợp lý nhưng Trịnh Lam thật sự không muốn hỏi lại Cố Huyên một câu còn cậu, nếu cứ nhắn qua nhắn lại thì làm sao bây giờ.

Có lẽ Cố Huyên cũng nhận ra Trịnh Lam không muốn nói chuyện nên chỉ nhắn: Vâng, đàn anh nghỉ ngơi đi ạ.

Không nhắn thêm gì nữa.

Trịnh Lam thở phào nhẹ nhõm, nằm ườn ra ghế sô pha một lúc, cậu định đi tắm rồi ngủ trưa.

Ngày hôm sau khi cậu đến bệnh viện làm việc, trưởng khoa khen ngợi Trịnh Lam, còn quan tâm đến tình trạng nghỉ ngơi của cậu rồi kéo cậu sang một bên.

"Hiện tại có rất nhiều người xem nhẹ sức khỏe tâm lý, cho nên bệnh viện của chúng ta quyết định thành lập một video về vấn đề này. Việc này cần hai bác sĩ tham gia, đương nhiên sẽ có một bác sĩ ở khoa tâm lý của chúng ta, tôi đã suy nghĩ rồi." Trưởng khoa nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Tôi thấy cậu là người thích hợp nhất."

Trịnh Lam nhịn không được mà bật cười, nói: "Cháu thì phù hợp cái gì chứ ạ. Mặt cháu không tự nhiên, lên hình không đẹp đâu."

"Nói bậy bạ gì đó." Trưởng khoa vỗ vai Trịnh Lam: "Ở chỗ chúng ta, cậu là người được các cô gái nhỏ nhớ thương nhất, cao ráo đẹp trai, cậu không đi thì ai mới có đại diện cho khoa của chúng ta chứ?"

Trịnh Lam không biết nên nói thế nào, còn muốn từ chối thì trưởng khoa lại nói: "Với lại ở bên cậu quen hơn đấy, sao không tự nhiên được?"

Trịnh Lam dừng lại, hỏi: "Sao cháu lại quen hơn ạ?"

"Tiền tài trợ lần trước cho bệnh viện của chúng ta đến từ công ty Hoa Chu ấy." Chủ nhiệm nói: "Người phụ trách chuyện này ở công ty của họ là chủ tịch Trần, cậu ấy chắc chắn sẽ chiếu cố cháu, đừng sợ."

Trịnh Lam ngơ luôn, không ngờ tới chuyện này không thể kết thúc.

Cậu cúi đầu, trưởng khoa tưởng rằng cậu đã đồng ý nên ông vui vẻ nói: "Cậu làm được mà. Ngay cuối tuần này luôn, sẽ có một bác sĩ nữ trong bệnh viện đến quay với cậu. Không sao đâu, tôi tin tưởng cậu!"

Sau khi trưởng khoa rời đi, Trịnh Lam ngồi xuống ghế với vẻ mặt ảm đạm.

Cậu có khả năng chạm mặt Bùi Yến hay không, cậu không chắc. Nhưng Trịnh Lam nhớ đến tình cảnh chia tay khó coi giữa hai người lần trước, nếu gặp lại anh, cậu phải làm thế nào mới được?

Bên này Trịnh Lam buồn rầu, còn trưởng khoa bên kia lại rất vui vẻ.

Tiểu Trịnh thật sự là một bác sĩ tốt, là chàng trai trẻ tràn đầy sức sống!

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Nương Tử Ở Làm Ruộng