Saved Font

Trước/127Sau

Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 74: Chuyện Lạ Ở Nghĩa Trang

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
┃Chắc nó bị quỷ bắt rồi.┃Dư Yên Sơn không quá ngu, bị đấm hai cái là đoán ra ngay Tiết Thẩm gọi mình lên bờ không phải để ăn cơm mà là để ăn đòn.

Dù anh ta cũng chẳng hiểu mình sai ở đâu.

Rõ ràng là anh ta nhìn thấy trên bờ không có người khác mới chào hỏi Tiết Thẩm, đây sao tính là phạm luật được?

Ông chủ nóng tính quá đi thôi!

Đương nhiên Dư Yên Sơn chỉ dám phàn nàn trong lòng, ngoài mặt vẫn rất thức thời cười làm lành: “Tôn giá đánh xong chưa ạ? Đánh xong thì thuộc hạ xin phép lui xuống sông.”

Tiết Thẩm phất tay: “Cút đi!”

Dư Yên Sơn đang định nhảy về sông thì đột nhiên nhớ ra gì đó, anh dừng lại, nịnh hót: “Đúng rồi, tôn giá, thuộc hạ vừa nghe được một chuyện, có lẽ ngài sẽ thấy hứng thú.”

Tiết Thẩm: “Hửm?”

Dư Yên Sơn xích lại gần, thần thần bí bí nói: “Mấy hôm nay thuộc hạ làm quen được vài người bạn bản địa, bọn chúng nói cho thuộc hạ biết chút chuyện kỳ lạ trong thành…”

Tiết Thẩm nhìn nó, nhẹ nhàng nói: “Nếu mi dám nói với ta chuyện của cậu của mẹ của Thủy Tộc nào đó ta sẽ đánh mi một trận.”

Giản Lan Tư không hiểu: “Chuyện của cậu của mẹ là chuyện gì?”

“Ví dụ thôi.” Tiết Thẩm nói: “Chính là chuyện nhà người khác như con cá này ly hôn, con cua nọ bị bắt đi ăn, con rùa kia cãi nhau với hàng xóm.”

Giản Lan Tư: “…” Chuyện kiểu đó đúng là không đáng nghe.

“Tiểu nhân không dám.” Dư Yên Sơn che đầu mình, ra vẻ cao thâm khó dò: “Chuyện thuộc hạ nói chính là một bí sự trong thành, chuyện này quỷ dị, âm tà, nghe mà rợn người. Vì ảnh hưởng lớn nên bị bên trên che lấp rất kỹ, đến nay vẫn chưa truyền ra…”

Tiết Thẩm không bị mấy câu hoa hòe của anh ta kích động, cậu giơ nắm đấm lên, mặt không đổi sắc nhìn Dư Yên Sơn: “Mi thử thừa nước đục thả câu nữa xem.”

Ông chủ khó tính quá trời quá đất!

Dư Yên Sơn không dám nói linh tinh, vội đứng thắng người, hạn chế biểu cảm, tốc độ nói cũng nhanh gọn hơn: “Nghĩa trang Quảng Phù bên sông Trung Thượng dạo này không biết có chuyện gì xảy ra mà có mấy bia mộ bị di chuyển, đã vậy còn là những mộ bia ở chỗ đẹp nhất, đắt hơn những chỗ khác nhiều, ngài hẳn cũng biết mấy vị trí đó đều là của những vị quyền quý, nếu để gia đình họ biết thì khó mà lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩa trang giờ rất vội vã tìm người điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.”

“Chuyện này căn bản không phải do con người làm!” Dư Yên Sơn vỗ đùi: “Nghĩa trang Quảng Phù xây sớm nên không lắp camera, giờ có chuyện không tìm được manh mối chỉ có thể để bảo vệ tuần đêm, nào ngờ mới một đêm bảo vệ kia đã bị dọa nghỉ việc, nghe đồn là gặp ma…”

“Nói chuyện này với thuộc hạ là một con cá trích, hôm ấy nó muốn lên núi đẻ trứng vừa hay đi qua nghĩa trang, trùng hợp thấy chuyện đáng sợ kia.”

Nói tới đây ngữ khí của Dư Yên Sơn không kìm được trở nên âm u, pha lẫn quỷ khí: “Nghe nói đêm đó tối đen như mực, ở nghĩa trang không chút ánh sáng, chỉ có ánh đèn pin của bảo vệ lúc ẩn lúc hiện”

“Đột nhiên, cả nghĩa trang “ù ù” rung động, người bạn cá trích của thuộc hạ cách một con đường, dù ở trong nước vẫn cảm nhận được chấn động đáng sợ kia, giống như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi mặt đất, bạn thuộc hạ sợ cực kỳ, vội vã muốn chạy trốn…”

“Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc vây cá cuống quýt đong đưa cậu ta nhìn thấy hai cái bóng đỏ phá đất nghĩa trang trồi lên.”

“Quỷ đèn lồng! Đó nhất định là quỷ đèn lòng!” Dư Yên Sơn hít mạnh một hơi, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc như con cá trong câu chuyện kia: “Cậu ta còn thấy giữa hai con quỷ đèn lồng màu đó ẩn giấu một đôi mắt đáng sợ.”

Đôi mắt cá của Dư Yên Sơn tỏa sáng nhìn Tiết Thẩm, giọng nói lành lành: “Tôn giá, chúng thuộc hạ nghi ngờ khả năng ở nghĩa trang xảy ra thi biến, có đại quỷ phá đất chui lên, có khả năng là Hạn Bạt… Ngài cảm thấy suy đoán này có lý không?”

“Không.” Tiết Thẩm mặt không gợn sóng hờ hững nhìn anh ta: “Mi không biết giờ nhân gian toàn hỏa táng à? Trong nghĩa trang toàn là tro cốt, xương còn chẳng có thì đào đâu ra thi biến?”

Dư Yên Sơn: “… Hả?”

“Chẳng nhẽ là thuộc hạ đoán sai?” Anh ta sờ cằm: “Không đúng, con cá trích kia rõ ràng tận mắt nhìn thấy đèn lồng đỏ, đôi mắt, đất rung núi chuyển, yếu tố đầy đủ như vậy nhìn kiểu gì cũng là dấu hiệu đại quỷ xuất thế mà.”

“Xem ra mi rất rảnh.” Tiết Thẩm rất hối hận đã bỏ thời gian ra nghe Dư Yên Sơn nói nhảm: “Còn biết đi kể chuyện.”

Chuyện đơn giản vô cùng cũng bị bôi ra nói nửa ngày không xong.

“Biết chút chút ạ.” Dư Yên Sơn khiêm tốn khoát tay: “Mấy trăm năm trước thuộc hạ cũng đã đi nhân giới, học qua vài ba chiêu.”

Tiết Thẩm lạnh mắt nói: “Mi cảm thấy ta đang khen mi à?”

Dư Yên Sơn lạnh sống lưng, rụt cổ cười nói: “Thuộc hạ là lo lắng cho dân chúng Phù Thành thôi, nếu nghĩa trang sinh ra đại quỷ chẳng phải cả thành phố sẽ bị ảnh hưởng sao?”

Tiết Thẩm cười nhạt: “Nhìn không ra mi còn rất có trách nhiệm với xã hội.”

“Từ xưa Sơn Côn chúng thần đã sống chan hòa với con người, là bạn tốt với nhân loại.” Dư Yên Sơn xích lại, dụ hoặc nói: “Tôn giá, phòng làm việc của chúng ta chính là kiếm tiền ở chỗ này, không bằng chúng ta tới nghĩa trang kia nhận mối làm ăn này, kiếm một khoản.”

Tiết Thẩm: “… Phòng làm việc?”

Sao cậu không biết mình có phòng làm việc?

“Trai nhỏ nói.” Dư Yên Sơn đáp: “Nó nói thủ hạ của ngài nhiều như vậy, ít nhiều cũng coi như một phòng làm việc, đợi sau này công việc lên quỹ đạo không chừng còn có thể mua năm loại bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở.”

Anh ta xoa xoa tay, tràn ngập mong chờ: “Không biết chi phí mua hồ nước có thể tính vào chi phí công không?”

Tiết Thẩm: “…”

Đúng là không hề ngoài ý muốn, chuẩn xác là tính cách của Xa Bích Quân.

Dư Yên Sơn nhíu mày, kích động: “Tôn giá, ngài có muốn kiếm số tiền kia của nghĩa trang không?”

“Không.” Tiết Thẩm từ chối không chút do dự.

Trước kia nhận việc là do trùng hợp gặp phải, lại vừa hay giúp cậu khôi phục tu vi, trùng tu tinh phách, đạo thể thôi.

Nếu ở nghĩa trang có quỷ thì tất nhiên sẽ tìm tu sĩ xử lý, làm gì đến lượt cậu ra tay.

Quan trọng hơn là nghĩa trang này nhìn không giống là trả được nhiều tiền… có thời gian làm chuyện này chi bằng về sửa lại luận văn.

Dư Yên Sơn không ngờ Tiết Thẩm từ chối dứt khoát như vậy, anh ta không dám miễn cưỡng, chỉ có thể bĩu môi: “Vậy tiểu nhân tự mình đi xem chút vậy.”

Tiết Thẩm im lặng: “Sao mi lắm chuyện thế?”

Dư Yên Sơn cười cười: “Sau khi nhân gian phổ biến hỏa táng trong núi ít hẳn Âm Thi, thuộc hạ ở trong núi mấy trăm năm tịch mịch như tuyết, mãi mới thấy có nơi xuất hiện quỷ nên mới muốn đi xem xem chút.”

Tiết Thẩm thở dài, tự niệm một đoạn Thanh tâm chú rồi khoát tay: “Được rồi, mau cút đi.”

Dư Yên Sơn không dám ở lại, chắp tay cáo lui: “Hẹn gặp lại hai vị, đợi thuộc hạ đi nghĩa trang về sẽ chia sẻ với các vị tin tức thu thập được.”

Nói rồi hóa thành cá mè nhảy xuống sông, giống như túi rác đen bay qua.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương sự im lặng tuyệt đối.

… Thủy Tộc bây giờ thật khó tả.

Bị Dư Yên Sơn quấy rầy khiến tâm tình dâng trào của Tiết Thẩm lắng xuống không ít, nghĩ nghĩ cuối cùng thu lại tâm tư đối với thân thể Giản Lan Tư của mình.

Lực lượng có thể đánh lén Chân Long chắc chắn không phải tầm thường, thân phận kẻ đó đến giờ vẫn chưa rõ, chuyện này nguy hiểm bao nhiêu không rõ.

Giản Lan Tư rất tốt, vì vậy nên Tiết Thẩm cảm thấy không nên kéo anh vào chuyện này.

Dù sao hai người cũng chẳng thân quen gì.

Suy nghĩ trong lòng Tiết Thẩm xoay chuyển trăm ngàn lần, cậu đang chìm trong suy tư bỗng thấy một bàn tay thon dài vươn ra trước mặt, nhẹ nhàng xoa mặt mình.

“Dính nước.” Giản Lan Tư nói.

Lúc Dư Yên Sơn nhảy xuống sông đã bắn một giọt nước lên mặt Tiết Thẩm.

Giản Lan Tư lau giọt nước kia đi, nhìn sắc mặt Tiết Thẩm, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: “Nếu em không muốn nói thì chưa cần nói… anh có thể đợi.”

Ánh mắt sâu thăm thẳm, dịu dàng như nước, tràn vào tim Tiết Thẩm.

Đàn anh thật dịu dàng, sao lại có chuyện không thân quen.

Tiết Thẩm ủ dột buồn bực nghĩ.

Chuyện Long Tộc không thể nói rõ, nhưng chuyện nhân giới có thể nói được.

Tiết Thẩm đổi chủ đề: “Đàn anh, chuyện của Gerrard có tin tức gì không?”

Sau chuyện ở Tiểu Lan Vĩ, Diều Diện Kình Gerrard giao cho Giản Lan Tư xử lý, quái vật này tới từ Biển Bắc, hẳn gia tộc Lan Tư sẽ có manh mối.

Giản Lan Tư không giấu diếm, kể hết nội dung cuộc nói chuyện với Eleanor cho Tiết Thẩm nghe.

Tiết Thẩm nghe xong cũng chẳng nghĩ gì, thực tế trong lòng cậu đã sớm đoán trước.

“Chuyện này kỳ quái nhất không phải là Gerrard đã tới Trung Quốc mà là nó đã học được pháp thuật Trung Quốc.” Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư, như có điều suy nghĩ: “Anh nhớ không, Gerrard tiến hành tu luyện dưới sự chỉ dẫn thần bí, nhưng nó không biết tiếng Trung…”

Giản Lan Tư giật mình, trước kia tiêu điểm tập trung của anh là mối liên hệ giữa sức mạnh thần bí kia và Biển Bắc, chưa từng để ý tới vấn đề ngôn ngữ của Gerrard.

Gerrard không biết tiếng Trung, vì vậy chỉ dẫn tu luyện nó đạt được tất nhiên là tiếng nước ngoài.

Nói cách khác lực lượng triệu hoán Diều Diện Kình tới Trung Quốc ít nhất thông thạo hai ngoại ngữ mới có thể phiên dịch thuật pháp Trung Quốc rồi truyền thụ cho quái vật Bắc Hải.

Giản Lan Tư trầm mặt: “Vậy nên kẻ này không chỉ quen thuộc Biển Bắc mà còn hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, tu vi cao, biết ngoại ngữ…”

“Ừm.” Tiết Thẩm gật gật đầu, có mấy điều kiện này phạm vi tìm kiếm cũng nhỏ hẳn: “Em cảm thấy suy đoán của anh rất đúng, đầu tiên nên tìm những người phương Đông từng đi qua Biển Bắc.”

Giản Lan Tư nghĩ một chút: “Có một chuyện anh vẫn luôn thấy rất lạ.”

Tiết Thẩm: “Chuyện gì?”

Giản Lan Tư: “Em nói với anh tinh quái, tà ma Trung Quốc chủng loại rất đa dạng, tiêng quỷ quái đã có hơn trăm loại, chuyện về sơn tinh, hồ tiên rất phổ biến, nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta gặp đều là Thủy Tộc.”

Chuyện dân gian vốn phản ánh hiện thực, trong các loại truyền thuyết của Trung Quốc tuy Thủy Tộc cũng có một vị trí nhưng không lớn.

Liêu trai, dị văn, sưu thần ký, các loại truyền kỳ nhiều nhất là sơn tinh quỷ mị, vì phàm nhân dễ gặp được những tinh quái này nhất, nhiều hơn xác suất gặp Thủy Tộc nhiều.

Nhưng suốt khoảng thời gian này Giản Lan Tư gặp đa phần là Thủy Tộc.

Chuyện này tất nhiên có phần do linh khí nhân gian biến mất, yêu quái đất liền giảm bớt, nhưng Thủy Tộc và sinh linh trên mặt đất cùng chung một thế giới, sao tỷ lệ thành tinh lại cao hơn nhiều vậy?

“Rất lạ.” Tiết Thẩm được nhắc nhở cũng rơi vào trầm tư.

Cậu nghĩ tới Long Tộc chậm chạp không trả lời mình.

Thủy Tộc trên thế gian thành tinh số lượng lớn, phía Long Tộc lại có vẻ đã xảy ra chuyện… Rồng đứng đầu Thủy Tộc.

Chuyện này có liên quan gì tới nhau?

Giản Lan Tư đưa cho cậu một cốc nước: “Không vội, chúng ta từ từ nghĩ, anh vẫn luôn ở bên em.”

Vấn đề thành tinh của Thủy Tộc còn chưa được giải đáp thì Tiết Thẩm lại gặp một vấn đề khác.

Tiết Thẩm nhìn thanh niên phong cách HKT trước mặt: “Mi nói là Dư Yên Sơn mất tích?”

“Đúng vậy.” Tiểu Hồng nói: “Tôn giá, con cá mè tinh này quá không biết điều, ngày nào cũng ra ngoài hơn nửa ngày, hai ngày trước nó nói muốn đi xem trò vui, sau khi đi đến giờ vẫn chưa về… Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, thuộc hạ sợ nó chết bên ngoài nên tranh thủ thời gian tới báo cáo ngài.”

Tiết Thẩm xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Ta biết rồi.”

Tiểu Hồng hơi không yên lòng: “Tôn giá, giờ nhân loại ăn canh chua cá, cá luộc nhiều lắm, con cá mè đó to thế có khi nào bị cửa hàng nào trông thấy bắt đi không?”

Tiết Thẩm: “Không đâu, người thường không bắt nổi nó.”

Tiểu Hồng ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao cũng là tinh quái, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào: “Vậy là tốt.”

Tiết Thẩm nói tiếp: “Chắc nó bị quỷ bắt rồi.”

Tiểu Hồng: “…?”

Trước/127Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trinh Quán Đại Người Rảnh Rỗi