Saved Font

Trước/43Sau

Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 43

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mười giờ sáng đêm giao thừa, Lâm Âm được Lâm Du đưa về Lâm gia, cơm trưa xong, buổi chiều bắt đầu chuẩn bị cho năm mới.

Mọi năm những câu đối ở nhà đều được Lâm Sâm viết tay, năm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi Lâm Sâm viết xong câu đối, Lâm Âm đã mang nó xuống tầng dưới, cùng Lâm Du dán lên mọi cửa nhà. Sau khi dán xong câu đối màu đỏ lên song cửa sổ, toàn bộ ngôi nhà trở nên sống động, náo nhiệt hẳn lên.

Lâm Âm đưa điện thoại cho Lâm Du, nhờ anh chụp ảnh cô đứng cạnh câu đối. Chụp ảnh xong, Lâm Du trả điện thoại cho Lâm Âm: "Cho tiểu tử kia xem à?"

Lâm Âm cũng không phủ nhận: "Anh hai, đừng gọi anh ấy như vậy, anh ấy là em rể của anh, anh có thể gọi anh ấy là Tạ Trình hoặc Tiểu Trình."

Tiểu Trình, Lâm Du gần như muốn nôn mửa sau khi nghe xong: "Anh vẫn nên gọi cậu ta là Tạ chó thì hơn."

Lại tức giận nói thêm: "Tạ lợn cũng được, một con lợn chuyên nhổ củ cải của người ta."

Lâm Âm gửi cho Tạ Trình bức ảnh của mình, hỏi anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Tạ Trình ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bấm vào bức ảnh xem, Lâm Âm đã thay một bộ lễ phục năm mới, một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ theo phong cách phương Tây, thêu hoa mai rất đẹp, tôn lên nước da vốn trắng của cô càng trắng mịn hơn tuyết.

Tạ Trình tải bức ảnh xuống, đặt làm hình nền di động, quay lại WeChat và trả lời: "Anh đang nghĩ về em."

Lâm Âm đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Lâm Sâm và người giúp việc cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu cho đêm giao thừa, vừa cầm điện thoại di động vừa trò chuyện với Tạ Trình: "Em cũng nhớ anh, hình em gửi cho anh có đẹp không?"

Tạ Trình nhìn ảnh của Lâm Âm một lần nữa, cầm lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm: "Đẹp."

Đẹp đến nỗi muốn xé bỏ quần áo của cô.

Lâm Âm không hỏi Tạ Trình đang làm gì, cô có thể đoán anh phải ở một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Cô gõ vào điện thoại di động: "Anh đến nhà em ăn cơm tất niên đi, anh đừng lo, anh cả và anh hai sẽ không đuổi anh đi đâu, bọn họ chính là cứng miệng nhưng mềm lòng, lưu luyến em thôi."

Tạ Trình đã chuẩn bị đêm giao thừa từ lâu, anh định đến nhà Lâm Âm đón cô sau bữa cơm tất niên, nghe Lâm Âm nói như vậy, anh quyết định ở lại nhà vợ ăn vạ, lập tức đi mua quà đem đến cửa.

Tạ Trình vừa tới cửa nhà Lâm Du, liền nhìn thấy Triệu Doanh cũng đang đi tới.

Triệu Doanh thích chơi bời ở nhà họ hàng và bạn bè trong đêm giao thừa, xin bao lì xì khắp nơi, sửng sốt khi nhìn thấy Tạ Trình: "Sao cậu lại ở đây, không phải cậu mới cưới à, không tận hưởng thế giới của hai người ở nhà?"

Anh ta nói xong liền hiểu ra, một bên hả hê khi có người gặp họa: "Vợ cậu bị nhà cha mẹ đẻ cướp đi rồi?"

Lâm Du từ xa đi tới, lớn tiếng nói: "Cướp cái gì mà cướp, Âm Âm vốn dĩ là của nhà tôi, có cướp cũng là tên họ Tạ cướp."

Tạ Trình từ xa hô lên: "Anh hai."

Chọc Lâm Du không buồn nôn là không được.

Lâm Âm nghe thấy tiếng liền chạy ra ngoài, vẫy tay với Tạ Trình, trên mặt lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Chồng!"

Tạ Trình: "Vợ!"

Triệu Doanh: "... Thật con mẹ nó buồn nôn. Nếu tôi biết cậu đến, tôi sẽ không đến để ăn một mồm cẩu lương này."

Triệu Doanh tránh đôi vợ chồng trẻ, vào nhà chúc Tết Lâm Sâm, xin một phong bao lì xì lớn rồi vui vẻ chạy quanh nhà: "Anh cả, mấy câu đối này là do anh viết sao, anh không theo con đường thư pháp quả là phí phạm của trời."

"Còn có cửa sổ giấy này, ai cắt vậy, thật là khéo tay."

Lâm Du vẻ mặt tự hào: "Tay nghề của em gái tôi."

Nói đến em gái, em gái trong nháy mắt đã biến mất, Lâm Du tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được bóng dáng phía sau một bụi nguyệt quý trong vườn hoa.

Lâm Âm được ôm trong vòng tay của Tạ Trình, chui vào ngực anh, làm nũng nói nhớ anh.

Tạ Trình ôm eo Lâm Âm, ôm cô vào lòng, cúi người nói gì đó vào tai cô, khiến cô đỏ mặt.

Nhìn thấy Lâm Du, Lâm Âm nhanh chóng buông Tạ Trình ra, nắm tay anh dẫn vào nhà "Chúng ta vào bếp xem có chuyện gì có thể giúp không."

Lâm Sâm tự tay nấu món cá chua ngọt, sợ mùi nhà bếp ám vào Lâm Âm nên đã đuổi cô ra ngoài.

Tạ Trình giúp một số việc, trở lại phòng khách, bóc quýt cho Lâm Âm, tự mình cầm tay cô xoa.

Lâm Âm nói muốn ăn hạch đào nên vừa mở miệng, Tạ Trình đã cho hạch đào đã bóc vỏ vào miệng cô, sau khi ăn hạch đào sợ miệng cô khô nên đưa một tách trà hoa đến: "Ẩm miệng."

Triệu Doanh õng ẹo giả tạo: "Tạ tổng, người ta cũng muốn ăn hạch đào, cũng muốn uống trà hoa."

Suýt nữa thì bị Tạ Trình một chân đá ra khỏi cửa sổ.

Triệu Doanh nhìn Tạ Thành, tặc lưỡi: "Không phải lúc trước nói muốn hung hăng trả thù người ta sao, này mẹ nó đem người ta sủng lên tận trời luôn rồi."

Tạ Trình đút cho Lâm Âm một viên kẹo xí muội: "Lão tử vui."

Triệu Doanh thực sự không thể ở lại lâu hơn nữa, thấy sắp đến giờ liền rời đi.

Bảy giờ tối, bữa tối đón giao thừa của nhà họ Lâm bắt đầu.

Lâm Âm vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, bảo Tạ Trình ngồi cạnh cô. Tạ Trình mở một chai rượu đỏ mang theo, rót rượu cho anh cả và anh hai.

Trên bàn có một bàn đồ ăn, xôi ngọt thập cẩm tượng trưng cho đoàn viên, cá chua ngọt mà Lâm Âm thích ăn, sườn xào chua ngọt Lâm Du thích ăn, rau xanh Lâm Sâm thích ăn, nhiều vô số kể, thậm chí còn có mấy món Tạ Trình thích ăn.

Lâm Du: "Anh cả em đúng là ma quỷ, thực sự yêu thích rau xanh từ khi còn nhỏ."

Lâm Sâm cười không nói, anh không thích ăn rau xanh chút nào, nhưng vì rau xanh tốt cho sức khỏe, anh muốn làm gương cho mấy đứa em kén ăn.

Lâm Âm cầm đũa gắp cho Lâm Sâm một ít rau xanh, bảo anh ăn nhiều một chút, Lâm Sâm dở khóc dở cười, nuốt nước mắt vào trong.

Lâm Âm đang định gắp cho mình một miếng cá hun khói, nhưng Lâm Du lại đùa giỡn mà chộp lấy, như thường lệ cô gắp món nào là anh gắp món đó, Lâm Âm mếu máo: "Anh hai, anh cướp đồ ăn của em!"

Tạ Trình dùng đũa ngăn đũa của Lâm Du, Lâm Âm rốt cuộc gắp thành công món mình muốn ăn.

Cùng lúc đó cuộc chiến chuyển sang Lâm Du và Tạ Trình.

Lâm Du: "Tôi đang trêu chọc em gái tôi, cậu nhúng tay vào làm gì?"

Tạ Trình: "Anh ăn hiếp vợ em, sao em không thể nhúng tay vào được."

Cả hai dưới gầm bàn đá nhau, mỗi người phế đi một đôi dép.

Lâm Sâm gọi video cho vợ mình đang ở Mỹ không thể về được, Lâm Âm ngoan ngoãn trò chuyện với chị dâu và giới thiệu Tạ Trình với chị dâu.

Chị dâu nhìn Tạ Trình chằm chằm, nhìn cái gì cũng hài lòng: "Lớn lên không tồi, cũng rất tốt với Âm Âm."

Lâm Sâm nhướng mày: "Lớn lên không tồi?"

Chị dâu vội vàng cười nói: "Đương nhiên, người đàn ông đẹp nhất trên thế giới này chính là Lâm tổng của chúng ta."

Sắc mặt Lâm Sâm trông khá hơn, cầm điện thoại đi ra ban công nói chuyện riêng với vợ.

Lâm Du: "Các người kết hôn thì sao, đều là quỷ ấu trĩ, buồn nôn chết đi được."

Tạ Trình: "Anh ghen tỵ?"

Lâm Du có ghen tị, nhưng anh sẽ không thừa nhận ở trước mặt Tạ Trình, hai người lại ầm ĩ một trận.

Lâm Âm ngồi sang một bên, nhìn anh cả đang gọi điện cho chị dâu trên ban công, nhìn anh hai đối diện cùng với chồng đang ngồi bên cạnh, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Sau bữa tối, Lâm Du chìa tay ra, xin Lâm Sâm bao lì xì.

Lâm Sâm lấy ra bao lì xì màu đỏ đã chuẩn bị trước, phát cho Lâm Du một cái: "Bác sĩ Lâm, lớn thêm một tuổi rồi, trầm ổn một chút.". Bạ

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Long Quy Nhất Quyết