Saved Font

Trước/17Sau

Send To You

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giọng của tôi khi hát rất dở...

---------

Từ Roxana:

Xin lỗi vì đến lớp muộn, tôi vừa bị ngã cầu thang. Hậu đậu quá.

Đây là chai nước ngọt tôi mua, uống nó đi nha. ( Hi vọng cậu thích vị đào. )

Lucas:

Nhớ cẩn thận, chúng ta sắp có đợt thi đấu thể thao giữa các trường, cậu biết rồi đấy. Tôi và họ sẽ thất vọng nếu không thấy cậu toả sáng trên sân đấy.

Nghe nói sắp tôt chức hội chợ của Nhật, chúng ta có nên đi và lụm về vài cuốn manga không???

À, cám ơn vì chai nước. Đây là kẹo chanh bạc hà, cậu muốn thử không?

Roxana:

Hic, chanh bạc hà xem ra không hợp với tôi rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.

Tôi có xem lịch tổ chức rồi. Nhưng Leo mới nói rằng sẽ rủ chúng ta đi chơi tầm đó không phải sao????

--------------------

" Dã ngoại à??? "

" Ừ. "

Với miệng nhồm nhoàm bánh, Leo trả lời. Tập luyện bóng rổ xong, cả hai đều đang trong trạng thái cần nạp năng lượng. Thế là họ tạt vào một quán doner kebab.

" Cũng được. Tuần sau hả?? "

" Ừ, nói rồi mà. "

" Thứ bảy hử??? "

" Không lẽ thứ hai???!! "

" Có những ai thế?? "

" Nhóm mình, chị em nhà Braidden và mấy đứa trong đội bóng. "

" Ai tổ chức đi thế?? Cậu à?? "

" Lúc bọn này ngồi bàn luận cậu quăng tai đi đâu thế???!!! "

" Hôm đấy buồn ngủ mà.... "

Leo thở mạnh đến mức có lẽ sắp làm bay cái bánh mì trên tay cậu ta. Hai người tiện đường tạt vào quán cà phê để mua cappuccino. Uống một hơi rồi, Leo mới nói tiếp.

" Đi với ông anh họ tôi. Cái ông mà suốt ngày chở hai đứa mình với Roxana đi chơi hồi trước ấy. "

" ..... "

Lucas chậm rãi nhai miếng bánh, cố hình dung lại hình ảnh của nhân vật rõ ràng có ảnh hưởng đến tuổi thơ của họ. Nhưng đúng như Roxana đã nói với cậu: " Mọi suy nghĩ thường bị trì trệ khi đang ăn. ", đến khi nhớ ra, Leo đã ngáp một cái rõ to và lườm cậu bạn.

" Ừm..... Ông anh Parker à???"

" Ừ .. đấy là họ của tôi.... Còn nhớ được cái gì nữa không??? "

" À..... Chúng ta hay đòi ổng mua cho kem bạc hà chooclate nhể???? "

" Đang nói về nguời cơ mà!!!! Mà nhớ hôm đấy mang theo một bộ quần áo nữa đấy. "

" Hở??? Để làm gì??? "

" Bây giờ nói ra thì còn gì vui. "

Lucas lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình một cách thần tốc.

Một đám trẻ tiểu học tụ tập gần chỗ chúng. Hai thằng bé trong số đó có lớn hơn đám còn lại, dường như điều đó làm những điều chúng nói là trung tâm của sự chú ý.

" Coi nào, bộ điêù chúng tớ nói không đúng sao?? ", Một trong hai đứa lớn nói.

" Ơ.... Tớ.... "

Đối phương là một cậu bé gầy, thằng bé này khá lo lắng. Cả đám nhóc đang nhìn nó chăm chú. Lucas cũng không muốn đặt mình vào tình thế muốn hoá đá tại chỗ đó.

" Mọi người đều đã thấy nó là kẻ phá đồ của Joe, bộ cậu muốn đến lượt mình hay sao??? ", Đứa còn lại tiếp lời, giọng nó như đe doạ.

Đám trẻ xung quanh không hô hào hay tỏ vẻ giận dữ, chúng chỉ đứng im quan sát mọi thứ. Điều này làm cho hai đứa lớn không hài lòng.

" Sao nói mãi mà không hiểu thế Max? Hay nó cho cậu cái gì rồi? "

" Cuộn giấy này... Hôm nay cậu ta và cậu đã hí hoáy vẽ cái gì lên đó hả?? "

Vừa nói, thằng bé lớn tóc đen giật cuộn giấy treo ngoài cặp của cậu bé Max.

" Không, đó là..... "

Chúng mặc kệ và mở tờ giấy ra. Chỉ nhìn mặt sau của tờ giấy, nhưng Lucas vẫn thấy được một con Robot được phối màu khá đẹp.

Lucas cứ thấy nét vẽ đó thật quen thuộc.

" Hừ.... Thật xấu tính, cậu với nó cùng làm bài tập này để nhận được điểm tốt giờ mĩ thuật chứ gì??? "

" Không, tớ..... "

" Làm lại đi, thiếu gì người có thể giúp cậu. "

" Kh.... Khoan đã!!! "

Thằng bé tóc đen cầm tờ giấy vẽ phi thẳng ra chỗ thùng rác. Nó giơ vật trong tay mình lên thật cao trong cơn giận và thoả mãn muốn tống khứ đi. Những đứa trẻ còn lại xì xào to nhỏ.

Chuẩn bị thả tờ giấy vào thùng rác, cổ tay của Lucas đã chặn nó lại. Khi thằng bé ngạc nhiên nhìn nó, Lucas chỉ đơn giản bỏ giấy gói bánh mì vào thùng. Vờ tỏ ra ngạc nhiên, cậu chú ý vào tờ giấy vẽ đó rồi cất giọng nhẹ nhàng đáng ngờ:

" Anh nghĩ đó là một bức tranh đẹp đấy, sao em lại vứt nó đi vậy?? "

Lucas không để ý rằng ánh mắt của cậu giờ chẳng mang vẻ thân thiện cho lắm. Trước mặt đám nhóc, cậu và Leo cứ như hai gã khổng lồ. Lucas lật nhẹ tờ giấy để nhìn rõ bức tranh:

" Oh, Bumblebee. Em trai anh cũng thích nhân vật này, chẳng phải nó đẹp hay sao??? "

" Vâng.... ", Thằng bé tóc đen lí nhí trả lời.

" Cậu bé kia, Max phải không? Lại đây. "

Max giật thót người. Phải đến khi Lucas mỉm cười thân thiện hơn, thằng bé mới ngập ngừng bước tới. Đứa nhóc lớn còn lại lo lắng giục cậu bé đó.

" Em nên lấy lại nó. Anh chỉ tình cờ nghe được chuyện này, nhưng em và một người bạn đã vất vả hoàn thành nó đúng không? "

Max gật đầu. Nhưng rồi nhớ ra không được trả lời người lớn tuổi hơn như vậy, cậu bé liền nói nhanh làm chệch cả âm:

" Vâng .... Vâng ạ! "

" Vậy thì hãy lấy lại nó đi. Anh không vẽ đẹp, nên vứt bỏ nghệ thuật là điều rất không nên. "

Leo nói hộ cậu bạn. Hành động vô tình dùng ngón cái để bẻ các khớp còn lại của bàn tay đã làm cho lũ trẻ tái mét. Max cầm lấy món đồ của mình mau lẹ, đứa còn lại cũng chẳng liều giữ lại.

Lucas giữ lấy vai Max trước khi nó kịp về chỗ cũ, vậy mà thằng bé coi bộ sắp bắn luôn tim ra khỏi lồng ngực. Cậu ghé gần nói nhỏ vào tai nó:

" Ok, em về nhà được rồi. "

Đúng như cậu mong muốn, thằng nhóc hiểu câu nói ấy như một mệnh lệnh. Nó dễ dàng đi.... Gần giống chạy, mà không hề bị đám bạn ngăn cản.

" À, anh có hộp kẹo chanh bạc hà nhưng không ăn. Cô bé, chia cho các bạn nhé. "

" Vâng ạ, cảm ơn anh. "

Hai cậu bạn rảo bước đi qua lũ trẻ. Gió đã trở nên lạnh hơn, quét từng cụm qua gương mặt Lucas. Những đám mây xốp lững thững trôi. Leo bật cười:

" Doạ trẻ con là không hay nhé bạn tôi. "

" Xin lỗi, chỉ tưởng tượng ra Roxana bật mode cằn nhằn là tôi phải hành động rồi. "

" Ờ ha, tính quậy mấy trò kì đi chơi này, nhưng xem ra phải cân nhắc tới bà chằn này rồi. "

" Haha, tôi mong chờ đấy. "

Dù có thích Roxana, Lucas vẫn có lúc tưởng tượng về cô như thế trong đầu, nên cậu không thể cản Leo dùng cụm từ đó. Đơn giản mà nói thì, những chuyện này giữ nguyên vẫn thoải mái cho tình bạn của họ thôi.

Tâm trí Lucas quay trở lại lúc nhìn thấy lũ nhóc tiểu học. Huy hiệu gắn trên cặp chúng là của trường Jewery mà em trai cậu theo học.

Không biết em trai cậu có đang vướng vào loại rắc rối kiểu này không đây???

-----------------

Thời tiết hôm đi dã ngoại có vẻ không được như í cho lắm. Những hạt mua rơi chảy xuống cửa kính, phủ lên vạn vật một lớp màng long lanh.

Con đường ngoại ô thoáng đãng giúp cho hai chiếc xe có thể thoải mái tăng tốc. Màu xanh pha vàng của cây lướt qua cửa kính. Sương mù bao lấy những ngọn núi xa xa.

Lucas mở cửa, tận hưởng cái lành lạnh và ẩm ướt của mưa len lỏi vào bên trong.

Đối với các bạn của Lucas, đặc biệt là người nhà Parker, chút xíu mưa chẳng đủ làm nguội đi niềm vui của họ. Khí thế không khéo sẽ làm bay luôn nóc xe mất.

Leon Parker, giống như em trai mình Leo, là một con sư tử có vóc dáng đồ sộ. Làn da ngăm cùng bộ ngực vạm vỡ...... Làm Lucas hơi thấy tội nghiệp cho bạn gái của anh. Chị Alma là một phụ nữ nhỏ bé và trắng trẻo.

Nhưng dường như chị và cả xe bên nữ đang khuấy động không khí bằng bài hát của Maroon 5. Có cả giọng gào lên thật mạnh mẽ.

" ....You like a drug that's killing me.

I cut you out the entirely.

But I get so high when I'm inside you.

Yeah you can start over you can run free.

You can find other fish in the sea.

You can pretend it's meant to be.

But you can't stay away from me .... "

- Animals -

Khi dòm qua bên đó, Lucas thấy Aurora vừa cười vừa mếu. Cô bạn tội nghiệp bị Roxana quàng vai vịn cổ trong khi ngêu ngao ca hát, làn cho sự điên cuồng trong giai điệu đạt lên một tầm cao mới.

" Bạn gái cậu đáng yêu gớm. ", Leo nhận xét, với lên chỗ ngồi của Lucas.

" Hết nói nổi với mấy cô nương. "

" Có sao đâu hai đứa, những cô gái thật dễ thương khi ca hát đấy chứ! ", Leon cười tươi.

Chắc điều đó chỉ đúng với chị Alma thôi, hai cậu bạn nghĩ.

" Vậy, Lucas. Về đây vẫn vui hơn chứ hả??? "

" Vâng. ", Cậu trả lời thành thật.

" Haha, rất tiếc là anh không thể cõng mấy đứa được nữa rồi. Nhớ lại hồi đó vui thật. "

Hai đứa bật cười, nhớ lại anh Leon đã làm tụi nó phấn khích tột độ mỗi khi để một trong hai đứa ngồi trên vai mình giả làm tàu vũ trụ.

" Hình như tôi thường thắng cậu mỗi khi oẳn tù tì để được cưỡi trên vai ông anh thì phải. ", Leo kiêu ngạo nói.

" Thắng đâu ra??? Tào lao vừa thôi ông ơi. Hồi đó chỉ được cái to con mà đẩy tôi ra thì có. ", Lucas cười khẩy.

" Hở? Đâu có. ", Leo chối trắng trợn.

" Ây dà, khi nào anh phải kiếm cho hai chú một cây xoài thôi. Tức khắc phải làm việc theo nhóm ngay. "

" À đấy Lucas. Nhờ cậu bắt tôi đứng trầu dưới cây mà tai hoạ ập đến với đầu tôi đó. "

Lucas cười phá lên. Chúng đã vặt trộm xoài bác hàng xóm tốt bụng Adam hồi bảy tuổi. Đã không chuyên nghiệp thì chớ, hai đứa lại còn ngang nhiên cãi nhau chí choé để chọn ra quả ngon nhất. Lucas đòi leo bằng được lên cây để cuối cùng té thẳng xuống Leo đang ngóng ở dưới. Cục u trên đầu khiến cậu ta không thèm nói chuyện với nó mấy ngày liền.

" Cuối cùng chúng ta cũng được ăn mà! ", Lucas cãi.

" Là do bác Adam thương cái đầu của tôi thì có!!! "

" Ê, chơi mèo nổ không tụi bây?? ", Perry gọi với lên.

Nhận ra cơ hội để hạ gục đối phương, hai anh bạn đều hăng hái tham gia ngay. Leon phải há hốc mồm trước cách Lucas trườn xuống hàng ghế phía sau như một con rắn.

" Hoho, xoè bài ra cho đây rút nào Lucas. "

" Hehe, bốc bài lên. Quả này chú chết chắc. "

" Đừng mơ! Ta sẽ qua lượt. "

" Chờ đấy! "

Những người bạn còn lại đều đồng ý rằng Lucas đang mô phỏng vô cùng tốt cuộc cãi vã thường ngày giữa Leo và Roxana. Và trong năm người chơi.... Hai đứa đanh đá này chết đầu tiên.

" Perry, đừng thua cậu ta. Tôi tin ở cậu! ", Lucas vỗ vai người bạn đầy tin thường.

" Ờ..... Ừ. "

" Mike!!!! Nghiền nát hắn! Tôi sẽ không thua Lucas. ", Leo lắc mạnh người cậu bạn.

" Có ai trong hai người còn sống quái đâu! ", Người anh song sinh nhà Braidden gào lên.

" Bên đó sao vậy??? ", Aurora lo lắng, kéo sự chú ý của các cô gái ra khỏi bài hát.

Roxana đẩy đầu cô gái tội nghiệp một cách không khoan nhượng. Đánh giá được tình hình bên kia, cô nàng hào hứng hét át cả tiếng nhạc:

" Đúng rồi!!!!!! Cố lên Lucas, đè đầu thằng Leo xuống!!!! "

" Oái!!!! Roxana!!!! Coi chừng ngã bây giờ, kéo cô ấy vào mau lên!! "

" Chà chà, tình yêu mang lại những điều kì diệu mà. ", Alma mỉm cười.

-------------------

" Wow! Đẹp quá. "

Hồ Coreum như lòng chảo xanh ngắt với những rặng đá bao quanh. Nối tiếp với sắc xám của đá là hơi thở vàng êm dịu của rừng cây và núi non. Tưởng như ta có thể nhảy và để không gian hoang sơ đó thổi làn gió mới vào tâm hồn.

Sau khi ngồi trên xe đã lâu, bước ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành là điều mọi người mong muốn.

" Ờm..... Mà đây là đâu vậy?? ", Lucas hỏi.

" Deseto. ", Leo trả lời.

" Oh.....

" Chẳng phải tôi đã nói về địa điểm đấy từ một tuần trước rồi hay sao??? "

Vẻ mặt ngó lơ của Lucas làm cho Leo á khẩu. Leon đang dẫn mọi người xuống gần chỗ hồ Coreum bằng những bậc thang đá. Khu vực này, trái ngược với lúc họ bắt đầu, không có một chút mưa nào. Đá lạo xạo theo từng bước chân mỗi người.

" Chà, chỗ này vắng quá! ", Aurora nhận xét

" Ừ. ", Chị Alma trả lời, " Một người bạn của chị đã giới thiệu chúng ta đến đây. Tháng sau họ mới dự định khởi công xây dựng để biến nơi này thành khu du lịch. "

Cô em song sinh Braidden lôi máy quay ra, thu lại hết vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ vào ống kính.

" Ờm.. ngày 10 tháng 9, hiện tại chúng ta đang ở một vùng đất tuyệt đẹp tên Deseto. Cảm ơn anh chị vô cùng vì đã dành thời gian cho chúng em. "

Cô nàng bắt đầu chĩa máy ảnh về phía các bạn mình. Mike và cô bạn gái Evie nắm tay nhau, cùng tạo dáng thật đẹp. Leo xui xẻo thay lại hắt xì một cái rõ to đúng lúc đang ghi hình. Aurora trông vẫn xinh đẹp và duyên dáng như mọi ngày.

" Roxana, nghiêm túc cái coi. Còn Lucas đâu rồi, ngại cái gì hả??? "

Leo chen vào giữa hai người bạn thân, cười gian xảo:

" Nào nào, noi gương Mike và Evie đi, hai người cũng nên thể hiện chút tình cảm chứ..... Ơ thôi tôi đùa, đừng nhìn bằng ánh mắt đáng sợ thế chứ! "

" Đằng kia là con đường mòn dẫn vào rừng, các em cứ theo đó mà đi nhé. Nhớ đừng đi xa khỏi đường quá nếu không sẽ mệt lắm đấy. ", Chị Alma nói.

" Bọn em sẽ giúp anh chị dỡ đồ chứ?? ", Roxana gợi ý.

" Không cần đâu, mấy đứa cứ tung tăng dạo chơi đi. Khi nào cần chị sẽ gọi. "

" Hi vọng không có rắn. ", Evie nói.

" Khỏi lo. ", Leo cười, " Nhờ bạn Lucas thì đến cả hổ báo còn chạy nói chi vài con rắn quèn. "

" Đừng lôi tôi vào. ", Lucas xua tay, muốn la lên cảnh cáo Leo đừng làm lộ chuyện riêng giữa hai người.

Roxana phản ứng còn dữ dội hơn. Được lợi thế đất rộng, cô tha hồ rượt tên bạn khó ưa. Tiếng hét của Leo cũng được đà vang khắp cả hồ. Còn chiếc máy ảnh của Mira ghi lại khung cảnh rượt đuổi sống còn của hai người.

Vừa mới tiến vào bìa rừng được vài bước, Mike đã trượt chân suýt té ngã. Cậu bình luận sau pha hết hồn:

" Khởi đầu xem ra gian nan. "

" Có lẽ cậu nên nhờ Evie bế đi. ", Leo cười.

Tiếng xào xạc của rừng cây ôn đới khiến cho chẳng khiến không gian mất đi vẻ yên bình. Đó là âm thanh đặc trưng của mùa thu. Những cây bạch dương thân trắng như bọc muối khẳng khiu vươn cao thân đón ánh nắng dịu dàng của mặt trời.

Lucas quan sát Roxana đang khua chân quanh đám cỏ dại. Đôi mắt hiếu kì của cô dáo dác nhìn khắp nơi. Bàn tay nhỏ nhăn gõ gõ vào mỗi thân cây cô đi qua.  Cậu muốn nắm lấy đôi tay ấy, nhưng những cảm xúc bất thường của bàn thân lại một lần nữa kìm lấy cậu.

Rốt cuộc thì Roxana cũng để ý. Cô nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, rồi ngẩng mặt lên hít thở bầu không khí hoang sơ của khu rừng ngàn năm tuổi.

" Nơi này thật đẹp. "

" Ừ, rất đẹp. "

" Cậu đang không vui à? "

" Đâu có. Sao lại hỏi vậy?? "

" Vậy thôi. Có lẽ tôi nhầm. "

Cả hai đều nhận ra mình đang nói hết sức ngắn gọn. Roxana không tài nào lấy được thêm thông tin gì từ Lucas, cậu không kiệm lời đến thế với bạn thân. Và giờ thậm chí cậu còn chẳng thèm nhìn vào mắt cô.

Đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra.

" Cậu có thấy giờ chúng ta ổn không? "

" Hả? "

Tiếng hét thất thanh của Aurora cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Perry đang giữ một vật gì đó - có vẻ khá kinh khủng - gần cô bạn.

" Thôi nào! Con châu chấu này xinh mà. "

" Không!!! Để nó tránh xa khỏi tôi. "

" Ê, ở đây có bọ rùa nữa này. ", Leo nói, chụp tay vào đám hoa dại.

" Đừng!!! Ôi mẹ ơi, Chúng cũng kinh không kém. "

Mira cười làm máy quay rung bần bật. Mike vừa cười vừa bắt chước lại tiếng hét của Aurora một cách vô cùng nữ tính.

" Cậu vừa nói sao cơ? ", Aurora hỏi, vô cùng bối rối.

" Không có gì. Đừng bận tâm nưã nhé. "

Lucas rời xa chỗ Roxana, tiến đến nhập hội với đám bạn. Leo còn kéo cậu ra khỏi đoạn đường đất để kiếm xem có gì hay ho không.

Lucas cư xử như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Và cậu đang vui một cách ngạc nhiên.

Roxana lục tìm trong trí nhớ những chuyện về hai người, song cô không hiểu được điều gì bất thường.

Chàng trai cô yêu quí đang có điều không dám thổ lộ.

----------------------

Hoàng hôn thả vào bầu trời sắc cam như màu rượu mạnh. Mặt trời từ từ lặn sau vách đá. Vài tia nắng cuối buổi in hình xuống mặt nước, chuyển động theo từng nhịp sóng lăn tăn.

Lửa bốc lên lách tách, nuốt lấy đám gỗ. Mùi thơm của cá thu nướng - những con cá tươi ngon do chính tay anh Leon mua từ chợ cá lúc sáng sớm tinh mơ - lan toả trong không khí. Tất cả mọi người đang tụ tập quanh không gian ấm cúng và thơm lừng mùi cá này.

" Whoa, nhìn ngon quá!! ", Perry kêu lên.

" Alma, coi chừng cháy. ", Leon nhắc nhở.

Leo xoay que xiên cá thật cẩn thận, màu vàng bao phủ dần lên miếng cá.

" Vẫn còn nhiều trong thùng đá lắm, mấy đứa cứ dùng tự nhiên nhé. "

" Không thể tin nổi là một người như hắn lại có thể nướng được một con cá. ", Roxana chỉ vào Leo. Aurora bụm miệng cười.

" Chờ đó, cậu sẽ phải thốt lên trầm trồ. "

" Lật cá đi kìa. ", Lucas nhắc.

Món cá nướng ướp với chút muối của anh Leon quả là ngon tuyệt. Đến đây mọi người mới biết đến nghề tay trái của anh họ Leo.

" Ối, cắn vào lưỡi rồi. "

" Haha, tên tham ăn này. "

" Anh trai Marcus, anh lấy cá của em đúng không???

" Đâu có!!! "

Kết thúc bữa tiệc cá ngon lành. Trăng tròn cũng vừa nhú lên, ánh trăng tan vào mặt nước hồ phẳng lặng. Những đám mây xám nhẹ tênh lăn trên bầu trời. Khu rừng ánh sáng càng thêm thăm thẳm và huyền bí. Chị Alma dành tặng cho mọi người vài bản nhạc nhẹ bằng đàn Guitar. Những ngón tay mảnh mai của chị lướt điêu luyện trên dây đàn, tạo nên một chuỗi âm thanh mê hoặc. Chất giọng êm ái của chị hoà vào điệu nhạc.

" You're on the phone with your girlfriend, she's upset.... Đến em đó Evie."

" She's going off about something that you said. Cause she doesn't get your humor like I do... ", Evie ngân nga tiếp câu hát, huých nhẹ  vào anh bạn Mike bên cạnh mình.

" Ờ.... I'm in the room, it's a typical tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like... Tiếp theo là gì nhỉ? "

" And she'll never know your story like I do. " Aurora kịp thời tới giúp. Cô nắm lấy tay Roxana, hai người cùng hát, " But she wears short skirts, I wear T - shirt. She' s cheer captain and I'm on the bleachers.... "

Leo cũng chen vào hát với hai cô bạn, mặc dù giọng cậu vốn chả hợp gì với nhạc Taylor Swift. Đến lượt Lucas, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

" À.... Tới lượt cậu đấy Perry. "

" Coi nào, ngại gì chứ bạn tôi. Sau từng ấy năm, giọng phải khá lên chứ. ", Leo động viên.

" Tôi không muốn mạo hiểm đâu.  "

Nhưng rồi ánh mắt và lời động viên của anh Leon cũng làm cho Lucas không thể từ chối thêm. Ngay khi cậu vưà hát một câu, mọi người đã hiểu lời cảnh báo khi nãy. Perry và Leo thi nhau vỗ an ủi thân hình đang gục xuống của Lucas.

" Được rồi. Xin lỗi vì đã không nghe cậu. "

" Hi vọng lũ cá dưới hồ không nghe thấy cậu ta hát, không thì... "

" Sụyt! "

Sau vài khúc nhạc đồng quê vui tươi, Leo bắt đầu lục lọi xe của anh họ để lấy đống đồ mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Nó quả đã gây chấn động mạnh đến mức làm Perry hét lên thích thú:

" Súng phun nước!!!!!!! "

" Lập đội hình nhanh lên!!! "

" Hai anh em chúng ta phải tàn sát lẫn nhau rồi đây Mira. "

Trò chơi của Leo càng phát huy thêm tính " bạo lực " với bên cạnh là một hồ đầy những nước. Đám con trai chiến đấu rất hăng máu, nhưng các cô gái không hề kém cạnh. Chị Alma đã nã một tràng nước vào miệng hai anh em Leo và Leon. Mike và Evie liên tục tấn công nhau.

" Chết này, Roxana! ", Perry cười sặc.

" Xem đây! ", Cô la lên.

" Xem cái gì!!! Bắn trúng tôi rồi này!! ", Aurora lấy tay che phát bắn chí mạng của Roxana. Không bận tâm tình đồng đội anh em, cô nàng nã nước ầm ầm lại Roxana.

" Hở?? Marcus và Lucas đâu rồi? ", Perry thắc mắc.

Dáo dác nhìn xung quanh, cậu ta phát hiện hai ông bạn đứng hẳn xuống chỗ hồ, nước mát lạnh ngập đến đầu gối. Với sự hô hào của Marcus, hai người dùng sung phun nước bắn liên tiếp vào cô em gái Mira.

" Oái!! Anh trai chơi ăn gian!!! ", Cô hét lên, bắn trả nhưng không ăn thua.

" Lêu lêu. ", Vừa nhạo báng, Marcus nạp nhanh nước cho cây súng của mình dễ dàng với mặt nước bao quanh.

Kể cả khi để chân trần, tiếng chạy của Leo vẫn đủ sức làm rung chuyển mặt đất. Cậu bị Aurora và Roxana vừa rượt vừa bắn. Quần áo mọi người đều ướt nhẹp. Nhận rõ mối nguy hiểm càng ngày càng tiến gần, Marcus và Lucas la lên:

" Từ từ đã Leo!!!!! Đừng có nhảy!!!! "

Quá muộn. Cậu bạn to lớn lao đến, nhấn chìm cả bản thân và hai người bạn xuống nước. Hai cô gái ngừng màn bắn tỉa, há hốc  mồm nhìn khung cảnh phía trước.

" Cậu nên ra cứu Lucas của cậu đi. "

" Nếu cậu ấy bị làm sao, tớ sẽ dần  tên hà mã đó một trận. "

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn