Saved Font

Trước/102Sau

Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 100: Đưa Mỹ Nhân Về

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
‘thình thịch, thình thịch’

Nhịp tim mỗi lúc một nhanh, Lý Tần Quân chỉ cảm thấy lúc này cả người hắn dần dần nóng lên, đôi mắt cũng bất chi bất giác trở nên có chút huyết hồng sắc, không biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu thế nhưng Tần Quân lúc này chỉ cảm thấy mùi tanh của máu không còn khó ngửi như trước nữa mà giờ đây lại giống như một chất kích thích đối với thần kinh của hắn.

Mà càng nghĩ như vậy, sự hưng phấn với bạo lực càng lực càng chiếm cứ lấy tâm chí của hắn lại càng khiến cho sắc mặt của Lý Tần Quân trở nên dữ tợn.

Còn về phần mấy nam sinh kia, khi chứng kiến biểu hiện thất thường trên nét mặt của Lý Tần Quân, lại thêm thủ đoạn mà hắn vừa lộ ra khiến cho cả bọn lúc này có chút rụt rè.

Bọn họ đều là những thanh niên còn trẻ nhiệt huyết và máu nóng tuy lên nhanh cũng bị dập xuống rất nhanh, khi cảm nhận được kèo này đã không còn thơm như trước nữa thì trong lòng ai nấy đều đã xuất hiện một vài ý tưởng khiến bọn họ trùng bước.

Chỉ là không để cho bọn họ kịp làm ra phản ứng gì, lúc này Lý Tần Quân đã chủ động tiến lên.

‘bộp bộp bộp’

Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên trong phòng vệ sinh nhỏ, mỗi khi tiến một bước hơi thở của Lý Tần Quân lại càng trở nên nặng nhọc, ánh mắt lại càng thêm huyết hồng sắc khiến đám người kia tuy người động thế lớn nhưng lúc này lại chẳng ai dám có cam đảm lao lên tấn công trước.

Mà mỗi bước Lý Tần Quân bước tới một bước, cả đám thanh thiếu niên lại lui lại một bước, cuối cùng khi tới gần sát cảnh cửa bọn họ mới nhận ra bản thân đã không còn đường lui nữa.

‘cạch’

Đột ngột, cách cửa bị cưỡng chế kéo ra, lập tức đám thanh niên đang dựa sát vào cách cửa bị mất đi điểm tựa khiến cả bọn ngã xõng xoài về phía sau.

“Ai ui!”

Tên nam sinh cầm đầu bị Lý Tần Quân lập tức kêu rên đau đơn khi hắn vốn dĩ đang bị thương nên được cả đám bảo hộ ở phía sau thế nhưng khi đột ngột bị ngã như thế cũng khiến hắn thành người thảm nhất, lập tức bị ba tên to con ở phía trước đè lên không chút thương tiếc nào.

Mà trong tầm mắt của Lý Tần Quân lúc này cũng đã xuất hiện thêm mấy người xa lạ, đó chính là hai người mang trang phục bảo vệ cùng với hai người mang trang phục của cảnh sát.

Thì ra, trong lúc cả bọn đang căng thẳng trước lúc đánh nhau thì người mà Tiểu Huệ thông báo cũng đã kịp chạy tới, dù sao hôm nay là ngày thi tốt nghiệp nên việc đảm bảo an ninh cho trường học là vô cùng trọng yếu nên rất nhanh Tiểu Huệ đã tìm kiếm được sự trợ giúp.

Mà ngay sau khi cánh cửa được đẩy ra một người mang quân phục cảnh sát cũng lập tức lên tiếng:

“Các cậu tụ tập ở đây là có chuyện gì sảy ra! Muộn rồi còn không mau giải tán cho tôi!!”

Nghe được vậy, cả đám nam sinh kia lập tức như được đại xá lập tức mang theo người nam sinh bị thương nhẹ kia bỏ chạy mất dạng, dù sao bộ dạng hung thần ác sát của Lý Tần Quân quả thực vô cùng đáng sợ nếu không có mấy vị cảnh sát này tới đây kịp thời không biết bên ăn thiệt thòi là bọn họ hay Lý Tần Quân nữa.

Hơn nữa, nếu sự tình này làm lớn lên quả thực không hay ho chút nào, dù sao mới thi tốt nghiệp sau đã ẩu đả đánh nhau tuy mặc dù không sợ ảnh hưởng tới kết quả thi tốt nghiệp nhưng vẫn để có hệ lụy không đáng có.

Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho vị cảnh sát kia cố tình mở một mắt nhắm một mắt cho qua chuyện này, dù sao sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Tuy rằng không có ai bị thương nghiêm trọng hoặc tàn tật gì, thế nhưng việc để sảy ra ẩu đả ngay trong khuôn viên trường lại là trong ngày thi nơi vị cảnh sát này đảm nhiệm nếu để lộ ra quả thực sẽ khiến vị cảnh sát này gặp chút phiền phức.

Vì thế mà xét theo mức độ nghiêm trọng của tình huống nên vị cảnh sát kia mới uyển chuyển sử lý tình huống một cách qua loa như vậy.

Chỉ là mọi người không thể biết được rằng, cách đẩy cửa kia đã cứu lấy đám thanh thiếu niên kia một mạng sống, cũng cảnh tỉnh lại Lý Tần Quân đang trong trạng thái không bình thường chút nào.

Mà khi người cảnh sát thấy Lý Tần Quân vẫn còn đang đứng sững ra đó không có phản ứng gì, vị cảnh sát đó còn tưởng Lý Tần Quân còn đang sợ hãi vì thế tiến tới vỗ vai hắn nói:

“Được rồi, mọi chuyện cũng đã kết thúc mau trở về nhà đi không bố mẹ lại lo lắng!!”

Mà sau cái vỗ vai kia cũng đã chính thức khiến cho Lý Tần Quân hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, sau đó dùng một ánh mắt có chút cảm kích nhìn về vị cảnh sát kia mở lời:

“Cháu cảm ơn ạ!”

Sau đó nhanh chóng rời đi trước sự chứng kiến của mọi người.

Chỉ là tất cả bọn họ đều không thể nhận ra rằng, sau lưng Lý Tần Quân lúc này đã là một mảnh ướt đẫm mồ hôi lạnh, không phải vì sợ hãi đám thanh thiếu niên kia mà chính là cái cảm giác khi nãy.

Vừa đi về phía nhà xe, Lý Tần Quân lúc này không khỏi trong lòng thầm hô may mắn:

“Mẹ nó, may hôm nay không mang theo hàng nóng, nếu không quả thực là no cơm nhà đá rồi! Phù!”

Chỉ là khi tiến tới nhà xe, lúc này đã chẳng còn một bóng người ngoại trừ một thân hình nhỏ nhắn đang đợi ở cạnh con xe cup của hắn khiến Lý Tần Quân có chút nghi hoặc.

Tiến gần thêm vài bước, Lý Tần Quân lúc này cũng đã nhận ra người đó là ai không ngờ lại chính là Tiểu Huệ, vị cựu lớp trưởng mà hắn đã từ thầm thương chộm nhớ trước đó.

Còn về phần Tiểu Huệ, sau khi báo cho người có khả năng sử lý được sự tình kia, vốn dĩ nàng định trở ra trường sau đó bắt xe bus để về thẳng nhà luôn thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên ở lại đó quan sát một chút xem Lý Tần Quân đã an toàn hay chưa sau đó mới có thể an tâm rời đi.

Nên khi chứng kiến Lý Tần Quân trở lại, khóe miệng nàng cũng không khỏi nở một nụ cười về phía hắn, sau đó tiến tới mở lời quan tâm:

“Cậu không sao đó chứ!!”

Nghe vậy, đầu óc Lý Tần Quân lập tức xoay chuyển thật nhanh, cũng hiểu vì sao mấy bác bảo vệ và công an lại có thể phát hiện tình huống và tới nhanh tới như vậy, thì ra là cô gái nhỏ này đã báo cáo sự tình này, có lẽ người cứu vãn cuộc đợi hắn thực sự phải là thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước mắt này, vì thế mà Lý Tần Quân không khỏi dùng ánh mắt cảm kích sau đó cười nói:

“Thật sự cảm ơn lớp trưởng đại nhân nhé, không có cậu chắc đời tôi coi như bỏ rồi!!”

Nghe vậy, Tiểu Huệ lập tức sắc mặt hơi đỏ lên có hơi lúng túng không biết đáp lời ra sao.

Mà thấy mỹ nhân trước mắt bỗng nhiên ngại ngùng, Lý Tần Quân cũng lập tức hiểu ra lời nói của mình khi nãy có mang hai nghĩa khác nhau chỉ là da mặt hắn lúc này cũng tương đối dày vì thế cười gãi đầu nói:

“Haha!! Tôi nói thật đó a, nếu cậu không báo cáo sớm chắc tôi đã bị bọn người kia đánh cho nhừ tử rồi!”

“Không có gì đâu, chỉ là tôi tình cờ thấy được nên tiện đi gọi người giúp đỡ mà thôi!! Giờ cậu không sao thì tốt rồi, tôi cũng phải trở về nhà!” Tiểu Huệ đáp lời.

Nghe thế, Lý Tần Quân hơi nhìn sắc trời một chút, hắn cũng biết cô nàng này đi học bằng xe bus nên nếu giờ quay ra đợi xe sợ rằng sẽ về nhà tương đối trễ, vả lại dù sao người ta cũng là ân nhân của mình vì thế lập tức chủ động nói:

“Muộn rồi! Để tôi đưa bạn về nhà, đây coi như lời cảm ơn nhé!”

Nói xong không để cho Tiểu Huệ trả lời đã lập tức nhanh chân lướt qua nàng, sau đó thành thao quay xe, khởi động máy sau đó phi thẳng tới vị trí Tiểu Huệ đang đứng.

Hắn còn ga lắng cái mũ bảo hiểm cho cô nàng khiến cho tiểu mỹ nhân tương đối ngượng ngùng.

Cứ như vậy, Lý Tần Quân đã có được cơ may được đưa vị đệ nhất hoa khôi trường cấp ba này về nhà, đây cũng coi như là một kỉ niệm đẹp cuối cùng trong thời học sinh của hắn.

Theo sự chỉ dẫn của Tiểu Huệ, Lý Tần Quân cầm trắc tay lái bắt đầu di chuyển về địa chỉ nhà của nàng, đi trên đường cả hai cũng không có trao đổi gì cả, Lý Tần Quân cũng không chủ động bắt chuyện bởi vì hắn suy nghĩ tương đối đơn giản.

Cái gì không thể có được thì nên dứt khoát, lạnh lùng một chút vậy mới tốt, chứ cứ dây dưa thì chỉ tổ tốn thời gian cho đôi bên mà thôi, với lại Lý Tần Quân cũng không phải thuộc dạng nói nhiều trước mặt người lạ.

Chỉ là tuy có hơi đần khi sau xe là mỹ nhân nhưng không hề tá n tỉnh nhưng hắn vẫn làm đúng tiêu chuẩn của một người con trai ga lăng.

Bởi khi gần tới nhà Tiểu Huệ, Lý Tần Quân lập tức chuyển hướng rẽ vào một con đường khác, sau đó kêu nàng đứng ở một đoạn đường gần đó sau căn dặn đứng yên ở đây đợi mình một chút sau đó nhanh chóng phóng xe theo một hướng khác trước sự tò mò và khó hiểu của Tiểu Huệ.

Một lát sau, mất khoảng 10 phút, Lý Tần Quân cầm theo một cái túi đồ nhỏ được bọc lại cẩn thận, kỹ càng, chỉ là món đồ này hắn vẫn chưa đưa ngay cho Tiểu Huệ mà kêu nàng lên xe sau đó lại tiếp tục đi tới địa chỉ nhà của nàng.

Đỗ xe cách nhà nàng khoảng gần 100 mét, hắn không muốn Tiểu Huệ bị phát hiện có nam sinh lạ mặt trở nàng về, điều này sẽ khiến cô nàng gặp phải phiền phức.

“Cảm ơn cậu nhé!” Tiểu Huệ chủ động mở lời

Nghe thấy, Lý Tần Quân mỉm cười sau đó trực tiếp đưa cái túi trong tay cho cô nàng sau đó nói:

“Coi như lời cảm ơn của tôi! Có duyên gặp lại!”

Sau đó không để nàng kịp nói gì đã phóng xe đi mất dạng trước ánh mắt bất ngờ của tiểu mỹ nhân.

….

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Ai có lòng thì có thể ủng hộ tác một ly cà phê nhé:

- Momo: 0328510007

- Stk MB bank: 0328510007

- LE DUC MANH

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối