Saved Font

Trước/102Sau

Ta Trở Thành Tiểu Phản Phái Trong Chính Bộ Truyện Viết Dở Của Mình

Chương 101: Về Nhà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhìn vào túi đồ cầm trên tay, Tiểu Huệ cũng là có chút hiếu kì, cùng bất đắc dĩ dù sao người ta cũng đã đi xa mất rồi, phương thức liên lạc cũng chẳng có bởi cậu bạn vốn dĩ là một con người lập dĩ này chẳng bao giờ sử dụng mạng xã hội cả, ngay cả nhóm lớp cũng không tham gia khiến nàng quả thực không biết sử lý tình huống này ra sao.

Vì thế nên cũng chẳng có cách này, Tiểu Huệ cũng đành đem túi đồ cầm rồi đi về phía nhà mình, về đến nhà sau khi chào hỏi bố mẹ, nàng cũng giải thích một chút vì sao trở về nhà muộn sau đó lập tức tiến lên trên phòng tò mò mở chiếc túi này ra xem bên trong chứa đồ dùng gì.

Chỉ là ngay khi chứng kiến đồ vật được bọc cẩn thận ở phía bên trong, Tiểu Huệ lập tức kinh ngạc tới cái miệng há to, nhẹ khinh hô một tiếng.

Quay lại với Lý Tần Quân, sau khi đưa món đồ kia cho Tiểu Huệ, tâm tình của hắn cũng trở nên khá vui vẻ, đây coi như một món lễ vật thay cho lời cảm ơn tới Tiểu Huệ, còn về sau này có gặp lại hay không thì cái đó tùy vào duyên phận đi.

Vui vẻ ngân nga theo một bài hát đang phát ra trong chiếc tai nghe, Lý Tần Quân sau khi đi được một đoạn gần tới nhà thì ghé vào một quán bán đồ nướng sau đó đặt một con vịt quay cùng một ít canh măng cho bữa tối.

Hắn cũng không quên lấy điện thoại ra, thao tác cực kì linh hoạt bấm một số máy.

“Alo, A Ngốc có việc gì thế!” Sau giây phút đổ chuông bên kia lập tức vang lên giọng nói của bà chủ trọ.

Nghe vậy thấy bà chủ gọi mình như vậy, Lý Tần Quân cũng chỉ biết cười khổ một tiếng đáp:

“Bà à, cháu cũng không phải ngốc a!”

“Haha, Tiểu tử có gì mau nói ta còn đi nấu cơm!” giọng bà chủ trọ vui vẻ đáp lời với Lý Tần Quân.

Mà khi nghe như vậy, Lý Tần Quân cũng chỉ cười cười sau đó nói:

“Vậy Bà nấu nhiều cơm chút nhé, cháu tiện đường mua ít thức ăn rồi!”

“Được rồi! Nhớ đi đường cẩn thận!” Bà cụ cũng không nói nhiều lời trực tiếp dặn dò một câu sau đó cúp máy, bởi dù sao hai người quan hệ cũng rất tốt không cần khách sáo mấy câu dư thừa làm gì cả.

Còn về phần Lý Tần Quân, sau khi nhận lấy thức ăn từ chủ quán thì cũng lại một lần nữa tiếp tục lên đường đi về phía căn trọ của mình.

Về tới trọ lúc này cũng đã gần 6 giờ tối, Lý Tần Quân một đường không nghỉ trực tiếp mang đồ ăn xuống dưới gian bếp của nhà bà chủ, chỉ thấy bà lúc này đang bới nồi cơm hắn liền cười nói:

“Bà à! Cháu để thức ăn ở đây nhé, bà đợi cháu lên phòng tắm rửa sau đó xuống ngay a!”

Nghe được tiếng nói của Lý Tần Quân, bà cụ cũng không quay đầu mà thản nhiên nói:

“Được rồi, cứ để đó cho ta mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!”

Cười hehe một tiếng, Lý Tần Quân nhanh chóng tiến lên phòng sau đó trực tiếp chui vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Mất khoảng 15 phút, Tần Quân cũng hoàn thành mọi việc đem theo một cái đầu còn hơi ướt đi xuống dưới gian bếp, mà khi chứng kiến mọi thứ được bày trên bàn cơm, hắn không khỏi kinh ngạc kêu lên:

“Bà à, cháu biết bà là đại phú hào rồi thế nhưng có cần khoa chương như vậy không a!”

Chỉ thấy trên bàn lúc này, ngoài đĩa vịt nướng cùng bát canh măng mà Lý Tần Quân mua về ra thì còn có một bát cà muối, thịt luộc, tôm hấp, rau muống luộc và một chai rượu gạo.

Mà nghe khi được Lý Tần Quân nói vậy, bà cụ chỉ cười nói:

“Coi như mừng cho tiểu tử ngươi kết thúc thời kì làm học sinh đi!”

Còn về con hàng Tần Quân, mặc dù nói là như vậy thế nhưng cái tay đã không khách sao mà trực tiếp cầm lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó còn không quên đưa ngón tay cái cho bà cụ ra hiệu rằng món này hết nước chấm.

Cứ vậy, hai bà cháu ngồi dùng bữa cơm tối còn về chai rượu gạo kia đây là thức uống thường niên của bà cụ, còn Tần Quân trong bàn cơm thì đảm thêm nghiệm vụ châm tửu cho bậc trưởng bối.

Hợp nhẹ một chét rượu, bà cụ bỗng nhiên mở lời:

“Thế nào, đã có dự định gì chưa!”

Nghe vậy, Lý Tần Quân đang ăn cơm cũng hơi ngừng lại, sau đó đặt bát cơm xuống, ánh mắt hơi suy ngẫm sau đó mở lời:

“Cháu sẽ tiếp tục học đại học ạ! Tiếp tục phát triển bản thân sau đó tìm kiếm cơ hội cho tương lai sau này!”

Nghe Lý Tần Quân nói vậy, trong mắt bà cụ không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ sau đó cười chêu nói:

“A ngốc cũng có lúc biết nghĩ a!”

Rót thêm cho cụ một chén rượu, Lý Tần Quân lúc này mở lời, giọng nói có chút đượm buồn:

“Mai cháu sẽ về nhà ạ!”

Nghe vậy, chén rượu vừa nhấc lên đã hơi khựng lại, chỉ thấy bà cụ mỉm cười nói:

“Vậy thì tốt, cũng lâu rồi chưa về thăm cha mẹ, về là nên, về là nên!”

Nói xong lại tiếp tục uống hết ly rượu trên tay, chỉ là Tần Quân lại tiếp tục mở lời:

“Có lẽ, cháu sẽ rời đi một thời gian khá dài, trường đại học kia cũng không ở gần đây ạ!”

“Haha! Không sao, rời đi là tốt, người trẻ tuổi nên đi nhiều một chút không thể cứ ở mãi một chỗ được!” Bà cụ thản nhiên cười nói như chưa có chuyện gì sảy ra.

Nghe giọng điệu cụ nói như vậy, Lý Tần Quân cũng yên tâm phần nào, dù sao hai người cũng đã gắn bó với nhau rất lâu rồi thế nhưng nay hắn lại phải rời khỏi nơi đây, sợ rằng bà cụ ở một mình hẳn là sẽ cô đơn lắm chỉ là ai rồi cũng phải lớn, hắn cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi được.

“Sao cái mặt lại sị ra thế kia, nào rót đi uống cùng ta một ly! Sau này giàu có nhớ đừng quên bà lão như ta là được!” chứng kiến sắc mặt có chút buồn của Lý Tần Quân, bà cụ lập tức trêu hắn, cũng không quên nhắc nhở rượu trong chén mình đã cạn rồi.

Thấy người như bà cụ còn không tỏ ra buồn phiền mà bản thân mình là thanh niên trai tráng lại ưu sầu quả thực có chút mất mặt vì thế lập tức rót đầy cho bản thân một ly sau đó uống cạn.

Cứ như vậy, sai người chén bà chén cháu tới hơn 7 giờ mới kết thúc, đương nhiên việc dọn dẹp để lại cho Lý Tần Quân sử lý còn bà cụ do nay tâm trạng khá vui vì sắp tống cổ được con hàng Tần Quân nên uống hơi nhiều vì thế đã đi nghỉ.

Mất thêm 20 phút để dọn dẹp toàn bộ mọi thứ, Lý Tần Quân người có chút men rượu, dáng đi hơi lieu siêu đi về căn phòng của hắn, thả người rơi xuống chiếc đệp êm ái của mình, hạ thấm điều hòa phòng xuống, cả từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là giấc ngủ này lại có chút đặc biệt bởi vì ngay khi Lý Tần Quân chợp mắt không được bao lâu, trên vị trí cổ phía sau của Lý Tần Quân bỗng nhiên phát sáng lên, một hình săm của một thanh kiếm bắt đầu được hình thành, hình săm cứ như thế đã tồn tải ở bên dưới lớp da thịt của hắn vậy, từ từ, chậm dãi nổi lên sau đó hoàn toàn định hình thành một thanh kiếm.

Thế nhưng mọi chuyện kì dị như vậy lại chẳng có một ai biết được, đến ngay cả Lý Tần Quân phải mất một thời gian mới phát hiện ra được mình sở hữu một hình săm kì quái như vậy.

Sáng hôm sau, Lý Tần Quân thức dậy từ khá sớm bởi hôm nay hắn đã quyết định trở lại căn nhà của mình ở ngoại thành, đồ đặc hắn đem theo cũng không nhiều vì thế chuẩn bị cũng không kéo dài bao lâu, cầm theo một chiếc ba lo Lý Tần Quân cũng không đánh thức bà cụ nữa vì dù sao lúc này còn khá sớm, lại thêm hôm qua uống có chút nhiều vì vậy nên Tần Quân chỉ lặng lẽ mở cửa sau đó nổ máy bắt đầu hành trình về nhà của hắn.

Đường phố thủ đô vào buổi sáng tui không nói là trong lành thế nhưng đi cũng rất thỏa mái, không khí ít khói bụi mát vẻ vào sáng sớm khiến Tần Quân rất thích cảm giác này.

Chỉ là rất nhanh cái nóng mùa hè bắt đầu đánh chiếm thành phố, nhưng do xuất phát từ khá sớm lại thêm kết hợp giao thông lúc này khá thuận lợi nên cũng chỉ mất gần 2 giờ đồng hồ, đến khoảng hơn 8 giờ sáng thì hắn đã tới được nơi cần đến.

Dừng xe trước một ngôi biệt thự nhỏ, đây chính là ngôi nhà ngoại thành của Lý Tần Quân, nơi từng tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc của một gia đình nhỏ nay lại trở nên vắng vẻ, quạnh quẽ.

Lấy chìa khóa ra mở cổng, Lý Tần Quân tiến vào bên trong căn nhà, ngôi nhà tuy không có người ở nhưng vẫn được Tần Quân thuê dịch vụ dọn dẹp vào mỗi cuối tuần để giữ cho nơi đây khang chang nhất có thể.

Đi vào bên trong nhà, ngôi nhà tuy không quá lớn thế nhưng bên trong đều được trang bị nội thất cao cấp, và với một người ở như Lý Tần Quân thì đã quá rộng rồi.

Một đường bước thẳng tới gian phòng thờ, thành thạo lấy ra mấy nén nhan thăm lên cho phụ mẫu, nhìn vào di ảnh của một nam tử với khuôn mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, Lý Tần Quân mỉm cười nhẹ nói:

“Cha! Con trai của người nhất định sẽ thay đổi, sẽ không khiến cho người phải thất vọng”

Sau đó tiếp tục chuyển ánh mắt về tấm ảnh của một người mỹ phụ vô cùng xinh đẹp với tụ cười hòa ái cùng ánh mắt ôn nhu mà nói:

“Mẹ! Con trai của người nhất định sẽ không còn yếu đuối như trước nữa”

Nói xong, hắn liền quỳ xuống dập đầu với hai bức di ảnh của cha mẹ mình sau đó mới đứng dậy rồi nhẹ bước tiến ra phía bên ngoài.

….

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Ai có lòng thì có thể ủng hộ tác một ly cà phê nhé:

- Momo: 0328510007

- Stk MB bank: 0328510007

- LE DUC MANH

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo