Saved Font

Trước/426Sau

Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 90: Gian Lận = Chặt Tay

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngồi vào chiếu bài, tên đầu trọc bắt đầu xào bài, sau đó chia bài lần lượt cho từng người, Hoàng Việt lúc này dĩ nhiên không thể lơ là, 10 tỷ chứ không phải chuyện đùa, bèn liên hệ với hệ thống:

“Hệ thống, hối đoái cho ta kỹ thuật chơi bài, miễn sao giỏi hơn tên Hải Đường là được!”

“Đinh! Kí chủ hối đoái kỹ thuật chơi bài thành công, tiêu hao 200 ngàn tích phân, còn lại 9125910 tích phân! Chúc kí chủ may mắn!”

Rất nhanh, rất nhiều kỹ thuật, thủ thuật chơi đủ loại bài hiện lên trong óc Hoàng Việt, làm hắn vô cùng tự tin, bắt đầu cầm bài của mình lên.

“Tốt đấy!” Công tử Hải Đường ở đằng sau thầm khen, bài của Hoàng Việt tuy nói mạnh thì cũng không phải quá mạnh nhưng nếu đánh tốt cộng thêm một ít vận khí thì phần thắng cũng sẽ rất lớn.

Hoàng Việt liên tục tung bài, hắn đánh rất có mưu tính, trong lúc đánh, hắn không ngừng tính toán cộng trừ tỷ lệ nắm giữ các loại bài của đối phương, làm đám cùng chiếu không ngừng đổ mồ hôi hột khi liên tục bị dồn vào thế bất lợi.

Tức khắc, bọn chúng không ngừng dùng các loại thủ đoạn ra hiệu lẫn nhau, nào là vờ ho, gãi đầu, gãi chân, vân vân, Hải Đường rất khôn, thấy thế liền quát:

“BỚT DIỄN!”

Đám này thấy vậy cũng không dám giở trò nữa, nhưng Hoàng Việt trong lúc tinh mắt chú ý, đã thấy hai tên có vẻ nháy nháy mắt cho nhau, làm hắn lập tức tập trung tinh thần cảnh giác.

Lúc này, có một em nữ phục vụ viên mang vài ly rượu lên, Hoàng Việt thấy thế thì cũng hơi nghi nghi, tại sao lại đưa rượu vào lúc này, hắn nhìn kỹ mặt hai tên kia thì thấy bọn hắn giống như có vẻ rất muốn cười, chắc chắn trong này có gì đó ám muội.

Không ngoài dự đoán của hắn, vấn đề liền xảy ra ở đây, em nhân viên nữ kia bỗng nhiên bị mất đà, lắc lư suýt ngã, làm ly rượu đổ một ít xuống quần tên Hải Đường.

“Đ*t mẹ! Mày đi đứng kiểu gì!” Hải Đường bực tức quát.

Hoàng Việt ngược lại là không chú ý đến hắn, mà chú ý đến hai tên kia, quả nhiên, bọn hắn cũng là cao thủ, vận nội công ném hai lá bài trao đổi cho nhau ở phía sau lưng.

“KHOAN!” Hoàng Việt hét to, nhưng trước khi hét, hắn đã hút ra 2 nhúm đất linh nhưỡng nhỏ trong Linh Điền Không Gian, vận dụng hết công lực của mình ném về phía hai lá bài, khi nó còn chưa kịp bay qua tay hai người kia đã bị nhúm đất nhỏ của Hoàng Việt chấn bay vào tường, sau đó rơi xuống đất, Hải Đường công tử sau khi nghe Hoàng Việt hét thì lập tức chú ý tới, hắn cũng nhìn thấy một màn này, lập tức điên tiết:

“ĐM! CHƠI BỐ À!”

Hải Đường công tử hét to làm đám khách nhân đang chơi bài lập tức quay đầu nhìn lại, ai cũng thấy hai lá bài kia rơi vào trong tường, một tên nhân viên phục vụ ở đằng xa thấy vậy thì lập tức chạy ra ngoài, dường như muốn gọi người tới.

“Anh Đường, không như anh nghĩ đâu...” Hai tên này bối rối nói, khuôn mặt đầy hoảng hốt, chết mẹ rồi, sao thằng này lại biết bọn mình ném bài, mà cục đất nó ném lại nhanh như vậy chứ, nó lấy cục đất đó ở đâu ra???

“TAO ĐÉO CẦN BIẾT, BỌN MÀY BIẾT LUẬT RỒI CHỨ GÌ?” Hải Đường quát lớn, thì ra bọn này bấy lâu nay vẫn chơi mình, hèn gì mình thua nhiều như vậy:

“Gọi anh Phong lên đây!” Hải Đường nói với một tên phục vụ, hắn không dám làm trái, còn chưa chạy ra khỏi phòng thì tên Phong cùi đã bước vào.

“Cậu Đường, có chuyện gì mà nóng vậy?” Tên Phong cùi biết rồi mà vẫn cố giả bộ.

“Tụi này nó gian lận, tụi nó là đàn em của anh, anh tính sao?”

“Anh Phong, tha cho bọn em đi, bọn em mới làm lần đầu thôi!” Hai tên kia sợ muốn té đái, cả người run rẩy cầu xin.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, hướng về Hải Đường cầu khẩn: “Tha cho bọn em đi anh Đường, bọn em biết lỗi rồi, ván này coi như anh thắng!”

Hải Đường đương nhiên sẽ không tha cho: “Tao đek cần biết, bọn mày đã chơi thì phải biết luật, anh Phong, anh xử tụi nó đi!”

“Cậu Đường, tụi nó cũng biết lỗi rồi, hay là tha cho tụi nó một lần đi?” Tên Phong cùi có chút do dự, dù gì hai tên này cũng là cao thủ, đạt tới Minh Kính trung kỳ chứ chẳng chơi.

“Nếu anh tha cho tụi nó, sau này em thề không bao giờ đến đây nữa!” Hải Đường nói lời cương quyết.

“Được, mày, lấy đao ra đây!” Tên Phong gọi cho một tên đàn em, tên đó lập tức đi ra ngoài, sau chốc lát liền quay lại, mang theo một thanh đao.

“Tay nào của bọn bay gian lận?” Tên Phong cùi hét, làm hai tên kia run cầm cập.

“Tay trái!”

“Tay trái!”

Dĩ nhiên bọn hắn không dám nói thật, thà bị chặt tay trái còn hơn bị chặt tay thuận, nếu bàn tay phải bị chặt, sau này làm gì cũng khó khăn.

Hoàng Việt dĩ nhiên là không cho qua, vội chỉ chỉ nói: “Thằng này tay phải, thằng kia tay trái!”

“Đúng, đúng là như vậy!” Hải Đường cũng vội quát, hắn tin tưởng vào khả năng quan sát của Hoàng Việt.

“Mày, lên đây, đưa tay trái ra!” Phong cùi hét, tên đàn em không dám cãi lời, nhắm mắt đưa tay trái lên.

Không gian im ắng như chết, các khách nhân tập trung quan sát, chỉ nghe một tiếng “PHỊCH!!!!!!!!” vang lên, Phong cùi chém xuống một phát dứt khoát, bàn tay trái tên này đứt lìa làm hắn kêu lên đau đớn: “Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!”

Máu bắn xối xả, nhưng vừa đến gần Hải Đường và Hoàng Việt thì bị nội công của hai người ngăn cản lại.

“Đến mày, đưa tay phải lên!”

Tên kia thấy đồng bạn của mình hét oai oái như vậy thì ướt hết cả quần, nhưng nếu cãi lời anh Phong, bị trừng phạt chắc chắn là không đơn giản như vậy, bèn nhắm mắt đưa tay phải lên.

Lại một tiếng Phịch vang lên, bàn tay phải tên này đứt lìa, tên Phong cùi sau đó cầm lấy hai cái bàn tay, cho vào một cái bao màu đen, sau đó ra hiệu cho tên đàn em mang đi.

“Cậu Đường, cậu hài lòng rồi chứ?”

“Được, ít ra thì phải vậy, tốt, hôm nay chơi đến đây thôi, mình về thôi Việt, hắc hắc!” Hải Đường cười hề hề, sau đó nhận lấy tiền thắng cược, hôm nay hắn đã đòi lại cả vốn lẫn lãi, tâm trạng rất đắc ý, còn khuôn mặt tên Phong cùi thì như ngáp phải ruồi.

“Cậu Đường, chờ đã!” Phong cùi thấy Hoàng Việt và Hải Đường sắp đi thì vội ngăn lại, nói.

“Còn có chuyện gì?” Hải Đường có vẻ không kiên nhẫn.

“Cậu ăn lớn như vậy, sao không chơi thêm một chút, đi về như thế thì không hay lắm đâu?”

Phong cùi dĩ nhiên không dễ bỏ qua, nếu mất đi cơ hội lần này chắc gì sau này hắn lại đến đây nữa, ít nhất phải thu lại một nửa tiền mới có thế chấp nhận được.

“Ừ, anh nói thế cũng không sai, Việt, chú em cứ tiếp tục đánh, vài ván rồi về, lần này đánh vài tỷ thôi, ha ha!”

“Vâng, ok anh Đường!”

Lập tức, Hải Đường ra hiệu cho Hoàng Việt chen vào một chiếu bạc, lần này đánh 5 tỷ một ván, hắn muốn xem xem thực lực Hoàng Việt trên phương diện này như thế nào, nếu có chút thiên phú, mình cũng không ngại bồi dưỡng hắn.

Tên Phong cùi thấy vậy thì cũng không nói gì nhiều, khuôn mặt hiện lên nụ cười gian hiểm, ngay sau đó quay ngoắt người rời đi.

Tiếp đó, phải nói là Hoàng Việt mang đến cho Hải Đường công tử hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi hắn liên tục thắng bài, cho dù là bài xấu đến cỡ nào đi chăng nữa thì Hoàng Việt cũng thắng được, làm đám còn lại không dám chơi lớn, chỉ sau 30 phút, tổng tiền mà Hoàng Việt kiếm được từ nãy đến giờ đã lên đến 12 tỷ.

“Tốt, tốt, chú em chơi tốt lắm!” Hải Đường công tử tấm tắc khen.

Nhưng bỗng nhiên, ngay vào lúc này, mọi người nghe được tiếng xào xáo ở dưới sảnh, lập tức, có năm sáu người mặc đồng phục công an cầm súng đạp vỡ cửa phòng, dí vào bọn người Hoàng Việt đang đánh bạc, hét to:

“Cảnh sát đây, tất cả đứng im, giơ hai tay lên đầu!”

Trước/426Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Đích Nữ Trở Về