Saved Font

Trước/448Sau

Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 289: Ôm Đủ Chưa?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc này Hạ Du đã tỉnh, loạng choạng từ trong phòng bước ra ngoài, không hề biết bây giờ đã là canh mấy, hùng hùng hổ hổ nói: "Sao trời đã tối rồi cũng không có ai biết đánh thức ta..."

Hắn vừa ra khỏi cửa thì đã ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang ôm nhau trong viện, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Tô Vũ trầm giọng nói: "Đi".

“Ồ”, Hạ Du quay đầu định trở về phòng nhưng vừa bước được vài bước thì đã cảm thấy không ổn, liền quay lại nói: “Này, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Đại học sĩ, có biết mình đang làm gì không? Còn không mau buông Thẩm Nguyệt ra!"

Tô Vũ ngẩng đầu khỏi vai Thẩm Nguyệt rồi hướng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn sang khiến cho Hạ Du cảm thấy kinh hãi, không khỏi nghĩ đến cảnh hắn giết người không chớp mắt vào đêm hôm trước.

Hạ Du lùi hai bước vào phòng.

Tô Vũ đã lên tiếng, thái độ còn có chút mãnh liệt bá đạo: "Ta muốn ôm nàng, ngươi có ý kiến gì?"

Hạ Du làm sao dám có ý kiến, hắn lí nhí nói: "Ai thèm có ý kiến, ta, ta chỉ thấy ngươi làm như vậy không tốt chút nào!"

“Ta lại cảm thấy rất tốt”, Tô Vũ nheo mắt nói: “Đóng cửa”.

Hạ Du tức giận nói: “Đóng thì đóng, ai sợ ai!”, vừa dứt lời thì hắn ta đã đóng sầm cửa lại.

Sau khi bị Hạ Du quấy rầy, Thẩm Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười bởi vì cảm giác tiêu cực dường như đã bị đánh tan hơn phân nửa.

Nàng nói: "Chàng buông ta ra đi, ta muốn đi tắm rửa sạch sẽ một chút".

Giọng nói của Tô Vũ lại trở nên lạnh lùng, hắn hỏi Thẩm Nguyệt: "Còn đau phải không?"

Thẩm Nguyệt rầu rĩ nói: "Ban đầu cũng có hơi đau nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Có thể dùng một cái tát này để đổi lấy một mạng của Triệu Thiên Khải thì cũng đáng lắm".

"A Nguyệt, sau này ta sẽ không để nàng làm chuyện xấu cùng với ta nữa".

Thẩm Nguyệt nói: "Không, chuyện này cũng khá thú vị đó".

Có tiếng Hạ Du ồn ào trong phòng truyền ra: "Hai người ôm xong chưa, ta phải ra ngoài đi tiểu!"

Tô Vũ buông Thẩm Nguyệt ra, nói nhỏ: "Ngày mai đợi mấy cái đầu của bọn chúng treo trên tường thành thì sẽ còn thú vị hơn nữa. Không phải nàng muốn đi tắm rửa sao, vào trong đi, để ta lấy nước cho nàng".

Thẩm Nguyệt rời khỏi vòng tay của hắn rồi quay người đi vào phòng, trước khi vào còn nói: "Chuyện đêm nay chàng hãy quên đi, nếu không ta sẽ cảm thấy rất mất mặt".

"Được rồi, ta đã quên mất rồi".

Bởi vì mấy tháng rồi không có mưa cho nên lượng nước trong thành ngày càng có hạn.

Tô Vũ chỉ có thể lấy được nửa thùng nước đun ấm rồi mang đến phòng của Thẩm Nguyệt.

Nàng cởi y phục rồi tắm rửa đơn giản một chút thì mới thấy cảm giác dầu mỡ dơ bẩn giảm dần.

Chỉ là nàng không định ra khỏi phòng lần nữa, chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức.

Chỉ chốc lát sau liền có tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Nguyệt cũng lười trả lời.

Tô Vũ đứng ở ngoài cửa hỏi: "Nàng tắm rửa xong chưa?"

Thẩm Nguyệt không trả lời thì hắn vẫn sẽ tiếp tục đứng ngoài cửa, cho nên Thẩm Nguyệt liền đáp: "Chưa, chàng trở về ngủ đi, không cần lo lắng cho ta".

Tô Vũ hỏi: "Chỉ với nửa thùng nước mà nàng có thể tắm lâu như vậy sao?"

Thẩm Nguyệt uể oải nói: "Ta mệt rồi, tắm rửa xong chỉ muốn nghỉ ngơi ngay".

"Phải chườm đá lên vết thương thì mới có thể ngủ, nếu không sẽ không tiêu sưng được", Tô Vũ nói: "Nếu nàng không muốn ra thì ta cũng có thể vào đó".

Tô Vũ đợi ở bên ngoài một lúc, thấy Thẩm Nguyệt không nói gì thì liền giơ tay đẩy cửa, đối với hắn mà nói thì chỉ cần dùng một chút lực là đã có thể bẻ được chốt cửa, không có việc gì khó.

Ngay khi hắn chuẩn bị dùng lực thì Thẩm Nguyệt đã vội vàng bước xuống giường, nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Nhất thời không ai nói với ai câu nào.

Khóe miệng Thẩm Nguyệt vẫn đang sưng tấy lên, nàng biết mình lúc này trông nàng đang rất xấu xí cho nên không hề nhìn thẳng vào nét mặt của Tô Vũ, chỉ xòe tay nói: "Đá đâu, đưa ta tự mình chườm".

Tô Vũ nhìn khuôn mặt của nàng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy sâu vào nàng, hắn rất muốn giơ tay chạm vào khuôn mặt của nàng nhưng lại cố hết sức để kiềm chế không chạm vào, chỉ nói: "Đá là do ta mang tới, nếu nàng muốn tự mình chườm thì tự mà đi tìm đá khác".

Thẩm Nguyệt nghe vậy thì rất bực mình: "Người bị đánh là ta, chàng không thể nghe lời ta một chút hay sao?"

Tô Vũ nghiêm nghị nói: "Suy cho cùng thì do ta nên nàng mới bị đánh, ta nên chịu trách nhiệm với nàng".

"Ta chỉ muốn ở một mình một chút thôi".

"Như vậy càng dễ suy nghĩ lung tung, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội đó".

Thẩm Nguyệt nói: "Chàng đã nói thẳng như vậy thì ta còn có lựa chọn nào khác sao?"

Tô Vũ nói: "Nàng vẫn có thể lựa chọn vào bên bên trong hay đi ra bên ngoài".

Thẩm Nguyệt không muốn ở trong phòng một mình với Tô Vũ, vì vậy nàng đã chọn đi qua hắn để đi thẳng ra ngoài.

Hai người ngồi xuống bậc thềm trước cửa.

Tô Vũ cúi người gần hơn, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Nguyệt lên, tay kia cầm một túi vải chứa đá mát lạnh lăn qua lăn lại trên khuôn mặt và khóe miệng của nàng.

Thẩm Nguyệt rũ mắt xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn đang chạm vào khuôn mặt nàng.

Hơi thở của Tô Vũ phả vào mặt nàng nhẹ như lông hồng.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nét mặt vô cùng chuyên chú.

Cuối cùng nàng ngước mắt lên rồi chậm rãi nhìn khuôn mặt hắn.

Thẩm Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng nói: "Tô Vũ, ta không muốn chàng tự trách mình".

Tô Vũ tạm dừng tay.

"Trên đời này có ai mà không phải kiên cường đứng trước đả kích để tiếp tục tiến xa hơn chứ", Thẩm Nguyệt nói: "Không phải ta giận dỗi nên mới nói như vậy, ta chỉ cảm thấy có chút xúc động, từ trước đến nay những chuyện mà chàng phải chịu đựng chắc chắn còn ghê gớm hơn ta rất nhiều".

Nàng lại nói: "Chàng có chuyện chàng muốn làm, ta cũng có người mà ta muốn bảo vệ".

Đừng nói là một cái tát, cho dù có phải chịu đao chém kiếm đâm thì chỉ cần có thể thay hắn san sẻ một chút thống khổ Thẩm Nguyệt cũng sẽ không chút do dự mà lao ra.

Nàng cũng không biết mình bắt đầu có ý tưởng đó từ khi nào, có lẽ là ngay từ khi nàng nhìn thấy hình ảnh hắn không ngại phong trần cưỡi ngựa ngày đêm đuổi tới bên cạnh nàng.

Cũng có thể là khi hắn liều lĩnh nhảy xuống sườn núi để bảo vệ nàng trong vòng tay của hắn trong khi hắn suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh không dậy nổi.

Đợi đến lúc nàng nhận ra thì ý tưởng đó đã cắm rễ sâu vào trong lòng của nàng từ lúc nào.

Trước/448Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Linh Thánh Tôn