Saved Font

Trước/108Sau

Thần Chiến

Chương 108: Thử Thách Đầu Tiên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hồng Bàng thư viện, khu vực đệ tử ưu tú.

Trần Cảnh nhìn ngắm căn phòng mà mình vừa được nhận.

Phòng có tường làm bằng một loại đá trắng, cột kèo bằng gỗ, mái lợp ngói đỏ.

Diện tích không quá rộng nhưng đồ đạc đầy đủ, chỉ việc xách đồ vào là ở được.

Tuy nhiên, thứ khiến cậu để ý không phải là căn phòng mà là cái cảm giác khi bước vào trong phòng.

Nói chính xác là dòng khí lưu chuyển trong phòng.

Trong khuôn viên thư viện, khí tụ thành những cơn gió nhỏ thi thoảng thổi qua.

Còn ở trong phòng, khí đậm đặc đến mức độ gần như thành hình, lưu chuyển không ngừng theo một tiết tấu cố định.

Điều kiện tu luyện như thế này, dù là giàu có như gia tộc của cậu hình như cậu cũng chưa thấy có.

Nhưng cái gì quá cũng chưa chắc là tốt, nếu như khí bên ngoài mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu.

Thì khí trong phòng lại mang lại cảm giác áp lực không nhỏ cho người tu luyện.

Bình thường, cơ thể Trần Cảnh ở trạng thái không tu luyện cũng sẽ tự động hấp thu khí với cường độ rất nhỏ.

Khi bước vào phòng, dưới áp lực của dòng khí, cơ thể cậu chưa đợi cậu điều chỉnh trạng thái, đã tự động đẩy cao cường độ hấp thu khí.

Hiệu quả thậm chí không hề thua kém người tu luyện công pháp hạ phẩm.

Việc này khiến cậu giật mình hoảng sợ, nói ra sợ sẽ dọa không ít người.

Theo tình huống bình thường, ngự khí sư không sử dụng công pháp hay thuật pháp thì sẽ không thể nào hấp thu hoặc chuyển hóa khí.

Nhưng cơ thể cậu đã không còn nằm trong phạm vi người thường để tính toán nữa.

Cũng mặc kệ người khác có bị dọa hay không, Trần Cảnh ngay lập tức thu chân, bắt đầu tiền vào trạng thái tu luyện.

Bởi lẽ áp lực trong căn phòng càng ngày càng mạnh, thậm chí đã không hề kém lúc ở trong khu vực núi lửa.

Nếu không nhanh chống tiến vào trạng thái tu luyện, cơ thể cậu cơ bản sẽ không thể chịu nổi áp lực này.

Khu vực của đệ tử ưu tú là một ngọn núi lớn nằm độc lập, tách biệt với khu vực của môn sinh bình thường.

Trong đó có khu nhà ở, khu ăn uống, khu luyện tập và các khu vực chức năng khác , có thể phục vụ tất cả nhu cầu của các môn sinh.

Khu vực mà đám người Trần Cảnh được phân vào thuộc loại “Nhân”, là loại thấp nhất trong các khu vực.

Lên trên nữa còn có 2 khu vực, là Địa và Thiên.

Trước khi đám người Trần Cảnh dọn vào, đã có chừng bốn năm mươi người đang ở khu vực hạng Nhân này.

Lúc này, một đám người đang tụ tập ở quảng trường lớn trước các dãy phòng học, nội dung tất nhiên là về đám tân sinh mới đến.

- Ái chà, lần này có tận bảy người mới được tuyển cơ à ? Đợt của ta hình như chỉ có bốn người.

- Đợt của ta tệ hơn, chỉ có hai người.

- Các ngươi nói xem có phải lần này thư viện hạ thấp tiêu chuẩn nên mới có nhiều người được lựa chọn như vậy hahaha.

Một đám môn sinh cười nói bàn luận, người chê người khen, vô cùng sôi nổi.

Một tên to con, giọng nói như chuông đồng bỗng nhiên hú lên.

- Đừng tranh cãi nữa, chúng ta lại đánh cược như mọi lần được chứ, xem đám tân sinh có thể ở trong phòng lâu nhất là bao lâu, ta làm cái.

Đề nghị này rất nhanh được đám đông xung quanh tán đồng, nhao nhao đặt cược.

Tiền cược không phải là tinh thạch mà điểm học phần.

Thư viện chỉ sử dụng một loại tiền tệ duy nhất đó là điểm học phần.

Thức ăn, sách vở, vũ khí, công pháp… tất cả đều có thể đổi bằng học phần.

Muốn kiếm điểm học phần phải làm các loại nhiệm vụ mà nhiệm vụ đường đưa ra hoặc được ban thưởng từ những vị tiên sinh của thư viện.

Thư viện cũng không cấm việc trao đổi điểm học phần giữa những môn sinh với nhau, miễn là trên tinh thần tự nguyện, nếu cố ý ăn cắp hoặc cướp đoạt sẽ bị đuổi học ngay.

Chính vì vậy mà hoạt động cá cược kiểu này rất được đám môn sinh ưa chuộng.

Mỗi môn sinh dự bị sẽ được cấp mười điểm học phần, môn sinh chính thức là năm mươi điểm, môn sinh ưu tú là một trăm điểm.

Rất nhanh mức cược đã được đưa ra, mà thời gian cao nhất trong đó là ba giờ đồng hồ.

Những môn sinh này đều đã vào thư viện ít nhất ba năm, tất nhiên biết rõ những căn phòng đó ra sao.

Thời gian thông thường cho kẻ mới vào đều không quá mười phút.

Áp lực trong mỗi căn phòng đều gấp mấy lần bên ngoài, dù là với những ngự khí sư đạt đến Hóa nguyên cảnh đỉnh phong cũng không dễ chịu gì.

Quả nhiên, mấy tiếng hô giật mình mang lên, theo đó là ba thân ảnh chật vật từ trong những căn phòng bắn ra.

Ba người trang phục xộc xệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, ánh mắt cũng có chút xấu hổ.

Chỉ mới ở trong phòng nửa giờ nhưng áp lực trong mấy căn phòng đã ép cho những tân sinh này không thở được.

Mặc dù đã vận dụng công pháp để kháng lại nhưng cũng không thể chịu đựng lâu hơn.

Có một môn sinh cũ tốt bụng đến hỏi thăm ba người, cũng an ủi những tâm linh đang bị tổn thương.

Nhờ vậy mà ba người cũng không còn quá cảm thấy mất mặt nữa.

Thực ra đây cũng là một cách mà thư viện Hồng Bàng bẻ đi sự kiêu căng của đám tân sinh.

Chỉ vài phút sau, lần lượt từng tân sinh không chịu được áp lực mà phải ra khỏi căn phòng.

Trịnh Phương sau chừng một giờ cũng đã ra khỏi căn phòng, gần như cùng lúc với tên Thái Giáp.

Lúc này không khí ở quảng trường càng ngày càng náo nhiệt.

- Này, lần đầu người vào phòng ở trong đó được bao lâu?

- Ba mươi phút, cũng giống ba tên ra ngoài đầu tiên, ngươi thì sao?

- Ta cũng vậy, có thể hơn kém một vài phút nhưng cũng không đáng kể.

- Khóa này có vẻ khá nhỉ, có tận hai tên quái vật nữa kìa.

- Đúng vậy, lần đầu có thể chịu đựng đến hơn một giờ đồng hồ , không hề đơn giản chút nào.

Khi mọi người đang bàn luận xôn xao, ở một góc quảng trường, một nhóm bốn người đang im lặng quan sát.

Xung quanh họ, những môn sinh cũ đều không dám đến gần, thực lực của bốn người này có thể nghĩ.

- Hình như vẫn còn một tên chưa ra nhỉ? Một tên với vẻ ngoài cao gầy lên tiếng.

- Đúng vậy, hình như tên Trần Cảnh, là kẻ đứng thứ hai ở lần khảo hạch này.

Một giọng cười yêu kiều vang lên.

- Hi hi hi tiểu sư đệ này của chúng ta thật thú vị, đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi phòng, còn hơn cả tên to con đứng đầu kia nữa.

Người còn lại vẻ mặt lạnh lùng, chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Vẻ mặt tên Thái Giáp lúc này cũng đanh lại.

Màn tranh giành của mấy vị trưởng lão lúc trước đã khiến hắn cảm thấy ghen tỵ.

Hào quang của kẻ đứng đầu đáng lẽ phải thuộc về hắn, hắn mới là trung tâm của sự chú ý.

Và bây giờ cái tình cảnh trớ trêu đó lại tái hiện ở đây.

Nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn ở cạnh, Thái Giáp bất giác có cảm giác nguy hiểm.

Chỉ một Văn Lang nho nhỏ vậy mà sinh ra kẻ có thể sánh ngang với hắn.

Nhưng điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó, trong tiếng bàn tán của những người xung quanh, hắn nhận ra còn có kẻ vẫn chưa bị đẩy ra khỏi phòng.

“ Trần Cảnh, tên tiểu tử này vậy mà có thể chịu được lâu như vậy?” Thái Giáp rít lên trong lòng.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút…

Quảng trường rộng lớn dần trở lên tĩnh lặng, không một tiếng bàn luận.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi chạm mốc hai tiếng.

Một vài tiếng bàn luận khe khẽ vang lên.

- Này tên Trần Cảnh gì đó đã ở trong phòng hai tiếng rồi nhỉ, liệu hắn có ngất trong đó rồi không?

- Ta thấy không phải không có khả năng, dù sao từ trước tới nay chưa có ai, ở lần đầu tiên, có thể chịu được áp lực chưa được điều chỉnh tạn hai tiếng đồng hồ.

- Tên này không phải ngốc tới mức không biết chạy ra ngoài đó chứ?

……….

Nhóm bốn người đứng ở nơi cao nhất.

- Thanh Vân huynh thấy có cần phải thông báo cho tiên sinh trực ban không? Dù sao nếu có người tử vong trong trận pháp ngay ngày đầu nhập học thì cũng không được hay lắm.

Người tên Thanh Vân nhướng mày rồi nói.

- Kim Nghê, đừng coi thường tên nhóc đó, chẳng lẽ hôm khảo hạch các người không nhận ra tên đó rất khác thường à?

- Khác thường? Có ai trong chúng ta không khác thường à?

- Hi hi Hỏa Tôn ngươi đúng là đồ ngốc, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà ngươi không nói cho ngươi biết tiểu sư đệ này là thể chất song hệ hả?

- Thể chất song hệ? Uyển Nhi ngươi nói thật hả? Hôm trước lúc gia gia ta nói chuyện, ta mải ngủ nên không có biết hà hà.

Ba người còn lại nhìn tên Hỏa Tôn này với ánh mắt bất lực.

- Tóm lại cứ đợi xem đã, không chỉ có mỗi chúng ta để ý chuyện ở đây đâu. Xem ra thư viện chúng ta lại xuất hiện một tiểu quái vật đây.

Người tên Thanh Vân nói một câu chốt lại, ánh mắt như vô tình liếc về phía mấy tòa tháp cao khu Địa.

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận