Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 1: Giấc Mơ Kỳ Lạ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên đỉnh nguyệt nhai, băng tuyết đang bao phủ vạn vật, vậy mà sát mép vực kia lại có một người con gái gầy yếu đứng đó, tóc tím khẽ bay để lộ ra bộ mặt yếu ớt tiều tụy, mắt tím thì vô hồn nhìn về phía xa xăm kia. Liệu ai có thể nói cho nàng, nàng đã làm gì sai? Chẳng lẽ yêu chân thành thì sai sao? Tại sao hắn lại phản bội nàng?

'' Tuyết Nhi, là ta sai, xin nàng, đừng làm gì dại dột''

Ngay sau đó là một chàng trai mặc hoàng bào chạy tới kêu gào đối với nữ tử đang đứng chỗ mép vực kia. Trên khuôn mặt tà mị lạnh lùng phá lệ lo lắng đến cực điểm. Đang lúc hắn muốn đến gần thì nữ tử ấy quay đầu lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía con người mà mình đã từng yêu kia:

'' Huyền Mộ Phong.. đời này ta không hối hận điều gì, chỉ hối hận khi yêu phải ngươi, nếu có kiếp sau..... ta nguyện.... không mắc phải sai lầm này nữa'' Nói rồi, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống khuôn mặt trắng mịn mà không biết từng lời nói của nàng nhưng cứa vào tim của chàng trai trước mặt.

Sau đó nữ tử nhìn thật sâu chàng trai lần cuối rồi nhảy xuống để lại tiếng hét bi thương ở đằng sau

--------------------------------------------------------

Lăng Tuyết Nhi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi cứ thi nhau túa ra, trong mắt còn chảy ra dòng lệ. Suốt mấy năm nay, không hiểu sao cô cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ đó. Lúc đầu chỉ là thấy không rõ lắm, nhưng dần dần mấy hôm nay cô thấy rất rõ ràng nhưng cô lại không thấy rõ mặt chàng trai đó, hắn là ai chứ? Sao cô và hắn đều mặc đồ cổ trang? Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu của cô. Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------------------------------

Hôm nay, cô có một cuộc hẹn với đám bạn thời đại học của mình nên dậy từ rất sớm, rồi sau đó bắt xe đến quán cà phê quen thuộc. Bên trong, mọi người đã ngồi đông đủ. Nhị Hi đang hướng cô vẫy vẫy tay:

''Tuyết Nhi, bên này''

Cô mỉm cười rồi tiến lại. Bọn cô cũng đã lâu rồi không gặp, trông ai cũng khác đi không ít.

'' Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp vậy nha'' Một cô bạn thân thiết kéo cô ngồi xuống rồi không tiếc lời khen

'' Đúng vậy, hoa khôi vẫn là hoa khôi, chắc cậu cũng sắp kết hôn rồi nhỉ'' Cứ thế một cô bạn khác nói thêm vào. Nhưng sau đó lại hỏi về vấn đề tình trạng hôn nhân của cô, cô chỉ bèn cười trừ đáp:

''À.. thật ra thì mình vẫn độc thân''Haizz.... cũng phải thôi.. bằng tuổi của cô, người ta cũng đều có bạn trai hết rồi, có người còn sắp kết hôn. Còn cô thì vẫn một mình. Trong suốt mấy năm nay cô cũng đã thử đi xem mắt, rồi hẹn hò với vài người nhưng đều không hợp.

Nhị Hi nghe vậy cũng nói chen vào:

'' Tớ cũng không hiểu nha.. tớ cũng thử mai mối cho cậu ấy vài người nhưng đều không thành'' Không biết nó có bị ai phá không mà đến giờ vẫn còn độc thân, lúc trước khi bị mất tích thì trai theo nườm nượp, trở về sau 1 năm thì càng đẹp hơn, nhưng nó lại nhớ gì cả, rồi đường tình duyên như vậy mà lận đận. Nghĩ đến đây cô chỉ biết thở dài cho người bạn thân của mình.

Lăng Tuyết Nhi cũng đang cảm thấy thắc mắc cho duyên phận của mình, nhưng chuyện riêng của cô, cô không muốn để người ta bàn tán nên đành đánh lái sang chủ đề khác. Cứ thế cho đến khi ra về.

Trên đường về nhà, cô cũng có suy nghĩ về câu chuyện của mình lúc nãy. Cô cũng không hiểu sao 5 năm trước mình lại bị mất tích, 1 năm sau thì trở về nhưng lại không nhớ gì cả.

Đang miên man với suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một cơn gió mạnh thổi bay tất cả, trời đang quang nắng thì chuyển thành tối đen như mực, trên bầu trời lại xuất hiện một lốc xoáy đen ngòm, sẵn sàng hút mọi thứ ở gần nó. Lúc này, cô mới định hình được mọi chuyện, bèn luống cuống quay đầu tìm chỗ nấp nhưng đã quá muộn. Cơn lốc xoáy đó đã mang cô đi, đi về với nơi cô vốn dĩ thuộc về.

-----------------------------------

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh