Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 2: Lạc Trong Rừng - Bạch Hổ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc bấy giờ, đại lục được tứ quốc chia nhau nắm giữ lần lượt ở 4 phía đông, tây, nam , bắc. Thế lực cân bằng, chung sống rất hòa bình, tình hữu nghị của tứ quốc cũng dần dần được nâng cao, đời sống của nhân dân vì thế mà cũng được cơm no áo ấm.

Lúc này ở trong khu rừng hẻo lánh thuộc phía tây của Hỏa Quốc lại xuất hiện một tiếng hét thất thanh:

''Ahhhh'' Cùng với đó là một thân ảnh rơi xuống với tốc độ ánh sáng

Lăng Tuyết Nhi chật vật đứng dậy, ê ẩm cả người nàng rồi. Đưa mắt quan sát xung quanh, hình như nàng bị rơi xuống một khu rừng nào đó, nhưng đây là địa phương nào nhỉ, không biết là có ai ở đây không:

''Có ai ở đây không? Cứu tôi với....'' Nàng cố hết sức kêu mà đáp lại chỉ là tiếng dội lại của bản thân.

Làm sao đây? không ai biết nàng ở đây làm sao mà cứu? Thôi kệ... tìm đường ra thử coi.

Nghĩ rồi nàng đi về phía trước rồi chú ý quan sát xem xem có ngôi nhà dân nào không. Nghe nói tối lại trong rừng có rất nhiều thú dữ nha, thân gái yếu đuối như nàng làm sao mà chống lại bọn chúng chứ. Thế là nàng cứ đi mãi, đi mãi nhưng dường như ngôi rừng này không có đường ra thì phải, sao nàng đi mãi vẫn giống như về lại chỗ cũ thế nhỉ.

Ông trời của tôi ơi, trời sắp tối rồi, sao nàng vẫn chưa tìm thấy lối ra thế này? Lăng Tuyết Nhi bắt đầu lo sợ cho số phận của mình. Cơn lốc xoáy chết tiệt đó, có thả thì thả chỗ nào đông người dễ nhận biết một chút cho nàng còn tìm đường về chứ. Cơn hốt hoảng bao trùm lấy nàng càng lúc càng nhiều khi những tiếng sói gầm đang vang vọng xung quanh ngôi rừng. Tăng nhanh tốc độ đôi chân, nàng bắt đầu chạy thật nhanh, tìm kiếm lối ra trong vô vọng. Thế nhưng, trời càng lúc càng tối, ngay cả đường đi nàng còn không thể thấy rõ, tiếng thú dữ lại càng lúc càng gần. Nàng sợ hãi tìm một gốc cây rồi ngồi xuống. Nhìn khung cảnh tối om trước mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má xinh đẹp. Huhu, làm sao nàng về được đây? Thú dữ có ăn thịt nàng không?

''Grừ''

Là tiếng gầm của một con hổ, và nó đang đứng ngay trước mặt nàng. Do trời hơi tối nên nàng không nhìn thấy rõ lấy bộ lông của nó mà chỉ thấy một đôi mắt hổ phách của nó đang nhìn mình chằm chằm .Lăng Tuyết Nhi càng lúc càng run lên dữ dội, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống nhiều hơn. Nó từng bước, từng bước tiến gần đến nàng. Chẳng lẽ... đời nàng lại kết thúc tại đây sao? Đang lúc mọi sự hy vọng đều như tan biến thì bỗng nhiên con hổ đó lại lè lưỡi ra liếm hết những giọt nước mắt đang trên gương mặt xinh đẹp. Lăng Tuyết Nhi sửng sốt đưa mắt nhìn nó, đây là thủ tục của loài hổ trước khi nhai thịt sao. Không chỉ vậy, bất ngờ hơn con hổ kia còn đưa khuôn mặt to lớn của nó cạ cạ vào tay mình, giống như con mèo nhỏ cầu chủ nhân âu yếm. Nàng cứ thế ngây ngốc nhìn nó. Sau khi dám chắc nó không có ý ăn thịt mình thì nàng mới dám đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu nó:

'' Tiểu hổ, ngươi... ngươi không ăn thịt ta đúng không?''

Đáp lại lời nàng là tiếng gừ nhẹ như biểu thị sự đồng ý. Lúc này Lăng Tuyết Nhi mới thả lỏng sự đề phòng cùng sợ hãi xuống, ôm lấy con hổ trước mặt như là một người bạn, rầu rĩ nói:

''Ta bị lạc rồi, vừa đói vừa khát, ta cũng không biết ta đang ở đâu nữa, ta nhớ nhà lắm''

Con hổ như hiểu lời nàng nói, bèn đứng dậy, gặm nhẹ lấy góc áo của nàng rồi lôi lôi, giống như muốn dẫn nàng đi nơi nào đó. Lăng Tuyết Nhi thấy vậy, bèn do dự rồi quyết định đi theo. Trên đường đi nàng hoàn toàn không thấy gì cả, con hổ dắt nàng đi đâu thì nàng bèn theo đó thôi. Nhưng không hiểu sao, Lăng Tuyết Nhi lại thấy tín nhiệm con hổ này đến vậy, lúc nãy khi ôm nó nàng lại thấy quen thuộc đến lạ. Nhưng hoàn toàn không hiểu lí do.

Theo sự dẫn đường của nó, con đường rừng tối om lại dần dần có ánh sáng của những ngọn đuốc được cắm gần đó. Nàng bèn cảm thấy kì lạ, thế kỉ 21 rồi, sao không dùng đèn điện mà còn dùng lửa thắp sáng. Rồi mon men theo lối nhỏ rậm rạp, con hổ dẫn nàng đến một hang động to lớn. Bên trong tối đen, rồi nó đi đến thả vào trong tay nàng 2 hòn đá nhỏ. Vừa nhìn nàng đã biết nó muốn mình mồi lửa. Con hổ này cũng có linh tính lắm chứ.

Rồi Lăng Tuyết Nhi bắt đầu ngồi mồi lửa, nhưng sao mồi mãi không được. Haizz.. cũng đừng trách nàng vô dụng nha, đây là lần đầu tiên nàng làm những thứ công việc này. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, ánh sáng bắt đầu xuất hiện trong hang động tối đen. Nàng vui mừng nhìn quanh tìm kiếm con hổ đã cứu mình kia và bây giờ nàng mới nhìn kĩ , nó là màu trắng nha. Một con bạch hổ đang đưa con mắt triều mến nhìn nàng, cả nhớ nhung trong đó. Vì sao nó lại nhìn nàng như vậy?

Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy cảnh này, cảm thấy tội nghiệp cho con hổ đó liền đi qua đưa bàn tay vuốt ve lấy bộ lông màu trắng kia:

'' Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Chúng ta biết nhau sao?''

Bạch hổ nghe vậy liền dụi nhẹ mặt nó vào mặt nàng tỏ vẻ rất nhớ nhung. Lăng Tuyết Nhi khó hiểu nhìn nó, nhưng rồi cũng nghĩ chắc chỉ là nó nhớ chủ nhân trước đây . Nghĩ đến đây bèn cảm thấy thương thay cho chú hổ trung thành.

'' Rột rột''

Bụng nàng vang lên tiếng báo là bản thân đã chịu đói cả ngày nay. Nghe vậy bạch hổ tự động đi về phía cuối hang động gặm ra một miếng thịt gì đó, hình như đây là thức ăn dự trữ của nó. Nàng đói đến mờ con mắt nên không suy nghĩ được nhiều liền lấy thịt đó nướng lên rồi ăn ngon lành, còn chia cho bạch hổ một nửa, nhưng nó lại không ăn mà nhường lại cho nàng.

Ăn no nê, cơn mệt mỏi ập đến, nàng nặng nề gác đầu lên lưng bạch hổ thiếp đi mà không biết mình hành động như một thói quen vốn có.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y