Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 11: Nàng Xuyên Không Rồi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
'' Tuyết Nhi...''

Khi Hỏa Diễm đi gần đến Càn Thanh Cung hắn liền bị thấy tiếng hét đau đớn từ bên trong phát ra làm cho hoảng hốt. Hắn nhanh chóng chạy vào thì thấy Lăng Tuyết Nhi đang ôm bụng đầy đau đớn ngồi trên giường. Lớp băng bó vết thương ở bụng đã thấm đỏ màu máu.

Lăng Tuyết Nhi bây giờ như cảm thấy bụng nàng bị xé toạc ra. Nhưng lòng nàng càng hoang mang hơn khi không biết mình đang ở đâu, sao cách bày trí ở đây là kì lạ như vậy? Hơn nữa cư nhiên vô duyên vô cớ lại bị thương? Ai có thể đến giải thích hộ nàng được không?

Đang suy nghĩ về hàng loạt vấn đề thì nàng đột nhiên nghe thấy tiếng động trước cửa, còn ai đó đang gọi nàng. Theo bản năng, nàng nhíu mày nhìn lên thì bèn bất chợt ngây người

Đẹp quá....Chưa bao giờ nàng thấy một ai có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy, ngay cả những nam minh tinh ở hiện đại chỉ sợ cũng bằng một nửa của người trước mặt. Nhưng sao hắn lại ăn mặc như trong phim cổ trang, lại còn có một đầu tóc dài đen như mực đang được cố định bằng một cây trâm gỗ. Đây là đang đóng phim sao?

Hỏa Diễm tức tốc chạy lại xem xét tình hình của nàng, vì quá lo lắng nên hắn không nhìn thấy bộ mặt khác lạ của nàng, chỉ một mực để ý đến vết thương đang rướm máu kia.

'' Tuyết Nhi, nàng đừng cử động mạnh... nàng xem.. vết băng đã rướm máu hết rồi''

Sau đó hắn quay người ra hướng cửa gọi to:

'' Người đâu... mau gọi Lưu thái y''

Lăng Tuyết Nhi ngơ ngác mở to mắt nhìn loạt hành động của người nam nhân bên cạnh, sao hắn lại biết tên nàng, lại còn lo lắng cho nàng như vậy? nhưng mà hắn vừa mới nói gì? Thái y? thế kỉ 21 còn có người gọi bác sĩ là Thái Y sao? Làm như đây là hoàng cung vậy..... Khoan đã.... Hoàng Cung? Nghĩ rồi nàng lại đảo mắt nhìn lại không gian xung quanh một lần nữa. Mọi thứ đều là vàng, thật rất giống hoàng cung nàng hay xem trong ti vi, như không tin vào mắt mình, nàng hoảng loạn bước xuống giường, mặc kệ ai đó đang xem vết thương cho mình. Những bước chân loạng choạng như sắp té, nhưng dường như nàng không còn để ý đến sự đau đớn kia nữa, mà từng bước cố hết sức bước đi, đồng thời hoang mang quan sát xung quanh như tìm kiếm gì đó. Máy quay đâu? Chắc chắn phải có máy quay chứ.

'' Tuyết Nhi... nàng tìm gì vậy? nàng không được xuống giường đâu, vết thương còn đang chảy máu đó....'' Hỏa Diễm thấy vậy, bèn tiến lên đỡ lấy nàng, vẻ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hoàn toàn mất đi vẻ yêu nghiệt hằng ngày.

Nàng ấy sao lại như đang tìm kiếm cái gì đó, lại còn vẻ mặt hoang mang đó nữa, chẳng lẽ nàng đang tìm Huyền Mộ Phong.

Lăng Tuyết Nhi tìm mãi không thấy một cái máy quay phim nào, ngay cả một vật dụng hiện đại cũng không có. Càng lúc vết thương dưới bụng càng đau đớn làm nàng như muốn ngã quỵ, nhưng khi nàng sắp không trụ nổi, thì có một người đỡ lấy nàng, hương thơm nhẹ nhàng của của gỗ trúc lập tức sộc nhẹ vào mũi, là nam nhân lúc nãy. Như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, nàng lập tức nắm chặt tay hắn gấp gáp hỏi:

'' Mau nói cho ta... đây là đâu... còn nữa... đây là năm bao nhiêu... ''

Hỏa Diễm nhìn thấy biểu hiện kì lạ đó bèn nhíu mày lo lắng, lại còn ánh mắt khi nàng nhìn hắn bây giờ. Là lo lắng, hoảng sợ, và.... xa lạ.

''Đây là Huyền Không đại lục, nàng đang ở Hỏa Quốc, Hỏa đế trị vì năm 28. Nàng sao vậy Tuyết Nhi.... '' Sao nàng ấy lại hỏi hắn như vậy, chẳng lẽ nàng đã không còn nhớ gì.

Hỏa Quốc? Cổ đại? Thiên a.... nàng xuyên không. Hóa ra bấy lâu nay nàng đang ở cổ đại. Cơn lốc xoáy đó đã hút nàng đến đây, nhưng vì trong rừng, nàng chỉ tiếp xúc với một mình Tiểu Bạch nên không biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nhưng mà Tiểu Bạch đâu rồi? bọn họ có làm gì nó không?

''Tiểu Bạch của ta... ta muốn tìm Tiểu Bạch, nó có bị sao không?'' Lúc nãy nàng nhớ có người muốn bắn tên vào nó, nếu không phải mũi tên bị chệch hướng, e rằng nàng sẽ không còn gặp lại nó nữa

'' Nàng yên tâm... nó đã được đón về cung, đang ở Tuyết Nghi Cung của nàng khi trước, lát nữa ta sẽ sai người dẫn nó tới... còn bây giờ thì ngoan ngoãn trở lại giường chờ Lưu Thái Y đến băng bó lại vết thương, được không?'' Hỏa Diễm ôn nhu như nước nhìn nàng. Cũng may, khi tỉnh lại, Huyền Mộ Phong không phải là cái tên được nhắc đến đầu tiên, điều này chứng tỏ nàng đã quên tên kia rồi đúng không.

Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu một cái rồi theo hắn trở lại giường, rồi lại nghi hoặc nhìn người trước mặt:

'' Nhưng mà ngươi là ai? sao lại biết tên ta? chúng ta có quen nhau sao? lại còn cung của ta lúc trước, ngươi có nhận nhầm người không? '' Nói rồi đưa cặp mắt tò mò nhìn hắn

Nghe vậy, Hỏa Diễm trong mắt có tia ngạc nhiên xẹt ngang qua, sau đó lại trở lại bình thường như hắn đã đoán được. Vừa nãy khi nàng hỏi đây là đâu và nhìn hắn một cặp mắt xa lạ, hắn đoán nàng đã đem hết kí ức ở đây quên hết, e ngay cả bọn hắn nàng cũng đã quên đi. Đây chưa hẳn là điều không tốt, mà cũng sẽ là cơ hội cho hắn, bù đắp thật tốt những quá khứ đau khổ mà Huyền Mộ Phong đã tạo cho nàng. Chính hắn sẽ một lần nữa làm cho nàng hạnh phúc.

'' Ta làm sao mà nhầm nàng với ai được, Nàng là Lăng Tuyết Nhi, lúc trước chúng ta có mối quan hệ rất tốt, nhưng tiếc là nàng đã quên đi ta'' Đúng vậy, nàng là Tuyết Nhi bảo bối của hắn, làm sao hắn có thể nhầm lẫn bảo bối của mình với ai được,nhưng khi đó bảo bối lại từ chối hắn để đến với tình yêu mà nàng cho là chân ái của mình, mà bỏ lại hắn với nổi đau khổ. Cứ tưởng khi hắn buông tay, nàng sẽ được hạnh phúc thì đùng một cái hắn lại nhận được tin nàng đã nhảy vực tự tử. Một lần nữa nàng lại bỏ lại hắn với nổi nhớ nhung suốt 8 năm nay. Cho đến nay, thậm chí hắn cứ nghĩ suốt quãng đời còn lại của mình hắn sẽ sống mãi với hình bóng ấy suốt đời, thì đột nhiên bảo bối hắn lại quay về. Đem lại sự hồi sinh trong tâm hồn tuyệt vọng này.

Giong nói yếu ớt pha chút bi thương của hắn xoắn sâu vào trong lòng Lăng Tuyết Nhi, không hiểu sao tim nàng lại khẽ nhói khi nghe những lời này. Đây là vì sao?

''Sau này nàng cứ gọi ta là Diễm'' Cái tên này chỉ một mình nàng được gọi, dù là quá khứ hay bây giờ.

Lúc này, một lão công công đột nhiên đi vào, đi theo là một vị quan có mang theo một cái hòm to đeo trên vai.

'' Bẩm hoàng thượng, Lưu Thái Y đến rồi ạ''

'' Được rồi, ngươi lui ra đi''

Lần này Lăng Tuyết Nhi lại một phen ngạc nhiên nữa, hắn là Hoàng Thượng? tức là người đứng đầu nơi này.... Ở đây nàng cũng chả có ai thân thích, cho đến khi tìm được đường về nhà... chi bằng cứ tạm thời kí sinh trên người con rùa vàng này vậy. Haizz... chưa bao giờ nàng thấy mình không có tiền đồ như vậy nha...

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn