Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 10:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong ngục thất tăm tối, ngay ở khu vực hành hình. Hỏa Diễm đăm chiêu sờ cằm nhìn người nam nhân đầu tóc rối bời, cả người chi chít những vết thương đang bị trói ở chính giữa kia. Không biết những kẻ kia đã cho hắn bao nhiêu tiền mà cả ngày hôm nay dù có bị hành hình đến mấy cũng không moi ra được một ít manh mối nào. Nhưng dù là ai, hắn cũng phải moi ra bằng được, dám càn rỡ trong địa bàn của hắn mà vẫn muốn yên ổn sao? Nằm mơ.

'' Trẫm hỏi lại lần cuối, có khai hay là không?'' Hỏa Diễm mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, hắn cũng không có nhiều thời gian để ngồi đây chơi trò im lặng với tên này. Tuyết Nhi còn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh, hắn muốn khi nàng tỉnh lại phải nhìn thấy hắn đầu tiên chứ không phải Huyền Mộ Phong kia. Nhưng tên này đạo đức nghề nghiệp cũng quá cao đi, chịu bao nhiêu đau đớn vẫn không chịu khai. Vậy thì đừng trách hắn vô tình. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện một nụ cười chết chóc.

'' Giải lên đây'' Để xem ngươi còn ngoan cố được nữa không.

Tiếng hắn vừa dứt, binh lính bên ngoài liền dẫn vào một người nữ nhân trẻ tuổi, trên tay đang bế một đứa bé. Nữ nhân khi vào trong thấy người đàn ông đang bị trói ở kia thì khuôn mặt tái nhợt rồi khóc lên

'' Phu quân..... sao... sao lại thành thế này'' Đứa bé như nhận thấy tình cảnh này cũng khóc ré lên..

Tiếng khóc bi thương của hai mẹ con như bao trùm căn ngục thất. Người nam nhân bị trói ở đó bây giờ mặt mày đã không còn bình tĩnh như trước nữa, hắn điên cuồng gào lên:

'' Khốn kiếp... thả bọn họ ra... có chuyện gì cứ nhằm vào ta đây này''

Hỏa Diễm mặt mày không biểu hiện cảm xúc gì mà sợ nhẹ tai, hắn ung dung mở miệng:

'' Là trẫm cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không chịu nhận nó mà, đúng không?''

Bây giờ, trong mắt nam nhân đó không còn gì ngoài nữ nhân mà hài tử đang ngồi ở kia. Khi thấy một tên lính tiến lại, cầm theo cây gươm như định làm gì đó thì một chút bình tĩnh của hắn cũng mất sạch:

'' Ta khai.. ta khai... đừng hại họ... xin ngươi'' Đành phải xin lỗi với người kia thôi.

''Nói đi... Ai sai ngươi?'' Ánh mắt sắc bén của Hỏa Diễm lóe lên.

'' Là..là... Qúy.. p....'' Nhưng rất không may là chưa kịp trả lời tròn câu, đột nhiên ở đâu bay tới một cung tên đâm thẳng vào ngực trái hắn, máu từ miệng chảy ra khi lời còn chưa rõ. Binh lính đã nhanh chóng chạy ra xem thử, nhưng chỉ là quang cảnh trống hoắc, không có ai.

'' Bẩm hoàng thượng, hắn chạy mất rồi ạ''

Hỏa Diễm tức giận nhìn cảnh tượng trước mặt. Hình như bọn chúng càng lúc càng to gan rồi thì phải, và hình như hắn đang bị coi thường đến mức còn dám giết người trước mặt hắn. Rồi hắn đưa mắt nhìn về phía nữ nhân đang bế trên tay hài tử đang ngồi thẩn thờ đằng kia. Dường như, họ còn chưa vượt qua được cú sốc trước mặt

'' Mai táng cho hắn cẩn thận, rồi cho hai mẹ con kia một ít ngân lượng'' Nói rồi quay người rời đi. Hắn thề, nếu hắn tìm ra, hắn sẽ bọn chúng sống không bằng chết.

----------------------------

Càn Thanh Cung

Huyền Mộ Phong vẫn giữ nguyên tư thế ở bên cạnh nàng suốt đêm qua, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đặt trên giường vẫn không buông. Thái y đã nói nàng sẽ mau chóng tỉnh lại vậy mà đến giờ vẫn nằm mê man. Không khí đang yên tĩnh thì Tư Đồ Kiến Nam ở bên ngoài đi vào, nhìn sắc mặt hắn có vẻ không được tốt:

'' Bẩm hoàng thượng, vi thần e.. chúng ta phải về Huyền Quốc một chuyến thôi''

'' Có chuyện gì sao?'' Nghe vậy thì hắn ngước nhìn hỏi

'' Nghe nói có sứ thần của bộ tộc Can Di mang công chúa đến hòa thân, cầu xin hoàng thượng dẫn binh giúp họ đánh đuổi bọn người Man Thái... còn nói bọn họ sẽ ở lại đến khi hoàng thượng trở về ạ''

Những bọn này tuy là những bộ tộc nhỏ nhưng rất hung hãn, hằng năm bọn họ cũng hay tặng cống phẩm cho Huyền Quốc, toàn là những công cụ chế luyện vũ khí tốt.Lần này bọn hắn đến đây cầu sự trợ giúp là đã đi đến bước đường cùng. Nếu không đồng ý, vừa có thể gây xích mích, vừa cắt đi sự cống nạp từ bọn họ, làm tổn hại đến quá trình chế tạo vũ khí của Huyền Quốc. Nhưng lần này hoàng thượng lại đang vắng mặt, mọi chuyện không thể để quốc sư đại nhân một mình gánh vác nên chỉ bèn gửi thư đến đây mong hoàng thượng thu xếp trở về.

Huyền Mộ Phong nghe vậy cũng hiểu được vấn đề. Mày kiếm khẽ nhíu, trên mặt hiện rõ vẻ nhàn nhạt lo lắng nhìn đến nữ tử nằm bên cạnh. Sắc mặt nàng tuy còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng đỡ hơn nhiều, nhưng bây giờ nàng ấy còn chưa tỉnh, làm sao hắn có thể trở về mà không đưa hoàng hậu của mình về. Nghĩ nghĩ gì đó rồi hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, bàn tay thon dài nhẹ vén những sợi tóc lộn xộn qua tai. Hắn nhìn nàng một cái thật dịu dàng rồi đứng lên đi ra ngoài.

'' Trẫm sẽ viết một bức thư cho Quốc sư, nói ông ấy cứ như vậy mà làm...''

Đến khi bóng dáng hai nam tử vừa khuất, nữ tử trên giường mới khẽ động đậy ngón tay, mày đẹp nhíu chặt, nàng khó chịu mở mắt, con ngươi tím biếc khẽ đảo quanh đánh giá

Đây là đâu? không gian thật là lạ? Sao bụng mình lại đau thế này? Còn nữa, Tiểu Bạch đâu rồi? sao nàng lại ở nơi này......

Theo bản năng Lăng Tuyết Nhi muốn ngồi dậy mà không để ý đến vết thương vì động tác của nàng mà đã rướm đầy máu làm nàng đau đến hét lên

''AHHHH''

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối