Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 4: Nàng Ấy Đã Trở Lại Rồi Sao?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày qua ngày, Lăng Tuyết Nhi sống với bạch hổ trong khu rừng này, vì không tìm thấy lối ra nên cô đành ở đây. Ban ngày thì cùng nó nô đùa, thưởng thức không khí tuyệt vời này, ban đêm thì Tiểu Bạch đi săn đem về cho nàng không ít thịt rồi nướng lên. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua.

''Tiểu Bạch à.. người ta hôi quá rồi, nhưng lại không có đồ thay nha'' Mấy ngày nay nàng đều mặc một bộ đồ từ lúc đến đây đến giờ, người cũng đã bốc mùi hết rồi, phía trước có một con suối, ở đây cũng không có người, nàng định xuống tắm nhưng lại không có đồ thay nha.

Tiểu Bạch như hiểu ý của nàng mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài, một hồi sau lại quay về, trong miệng ngậm một túi vải. Lăng Tuyết Nhi thắc mắc nhìn nó, rồi cầm lấy túi vải mở ra. Bên trong là một bộ bạch y, nhưng sao kiểu dáng lại kì lạ vậy chứ, giống như đồ cổ đại nàng hay thấy trên những bộ phim cổ trang , bên ngoài bọc vải lại lấm lem bùn đất, như mới được đào lên.

''Tiểu Bạch à, ngươi lấy ở đâu ra vậy?'' Thế kỉ 21 rồi còn có những bộ đồ như vậy sao? Nhưng bất quá... nhìn rất đẹp nha. Đúng màu nàng thích nữa. Sao Tiểu Bạch dường như rất hiểu sở thích của nàng thì phải?

'' Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi nha, giờ thì... chúng ta ra suối thôi'' Nàng mỉm cười lấy tay âu yếm bạch hổ trước mặt rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Một người một hổ đi tới dòng suối trước mặt, rồi Tuyết Nhi quay qua nghiêm túc dặn dò:

''Tiểu Bạch, ta giao cho ngươi nhiệm vụ canh gác ở đây, nếu có người lập tức gầm lên cho ta biết... nhớ chưa'' Đây vừa là người bạn, vừa là người vệ sĩ trung thành của nàng ở đây đó.

'' Grừ... '' Tiểu Bạch như hiểu ý của nàng mà gầm thật to.

Vậy là với sự canh gác của Tiểu Bạch, Lăng Tuyết Nhi yên tâm ngâm mình xuống dòng suối mát lanh, rũ bỏ những lớp bụi bẩn bám vào người nàng mấy ngày nay.

--------------------------------

Hoàng cung Huyền Quốc.

Bên trong ngự thư phòng, có một nam nhân mặc hoàng bào đang lặng yên đứng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, ngoài kia, hoa mẫu đơn đã nở đỏ rực khắp một khu vườn. Khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ lạnh lùng nay lại trầm ngâm dịu dàng nhìn khu vườn mẫu đơn kia, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tưởng nhớ điều gì đó. Xung quanh tỏa ra nỗi buồn man mác, khiến cho hắn lại trở nên cô đơn hơn.

''Bẩm hoàng thượng, quốc sư cầu kiến ạ''

Lúc này hắn mới quay người lại, tức khắc không còn sự nhu tình đó nữa mà là một bộ mặt lạnh như băng không có cảm xúc.

''Cho truyền''

Vừa dứt lời, phía bên ngoài đi vào một nam nhân đã trạc 60, bộ dáng khảng khái chính trực, tạo nên cho người đối diện một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Đó không ai khác chính là Quốc sư Huyền Quốc Mộ Dung Phục.

''Tham kiến hoàng thượng''Ông nhanh chóng hành lễ

Huyền Mộ Phong thấy vậy tiến lên đỡ lấy ông, bộ dáng có phần kính trọng, nhưng mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Phải nói trong triều này, chỉ có ông mới đáng để được hắn kính trọng như vậy. Vì có người từng dặn hắn, phải kính lão đắc thọ, lễ phép với người lớn tuổi kể cả đó là thần tử của mình. Lúc trước thì hắn thấy vô lí, kèm theo đó lòng tự tôn của một vị vua không cho phép hắn làm vậy nên những lời đó hắn đều bỏ ngoài tai. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn làm như vậy với người này. Vì ông ấy xứng đáng được điều này.

'' Bình thân, ở đây không có ai khanh không cần phải như vậy đâu'' Hắn cũng đã nói bao nhiêu lần với ông rồi, nhưng ông ấy đều không nghe.

'' Bẩm hoàng thượng, thần đến đây là có một việc muốn báo'' Mộ Dung Phục có vẻ như gấp gáp nói.

Huyền Mộ Phong nhíu mày nhìn ông, chuyện gì mà gấp đến như vậy chứ? Trước giờ, hắn chưa thấy ông gấp gáp như vậy bao giờ.

''Chuyện gì mà khanh gấp gáp quá vậy''

'' Hoàng thượng.... Tuyết Nhi... Tuyết Nhi có lẽ đã trở lại rồi ạ''

Oành

Huyền Mộ Phong mở to mắt nhìn người đối diện, như không tin được nhưng những lời nói ấy như vang đi vang lại bên tai hắn. Nàng ấy... đã trở lại sao? Hắn cứ như thế bất động, rồi trong mắt lại hóa sự nhớ nhung, sau đó thân người cao lớn khẽ run, đứng từ từ dậy từ trên ghế rồng, hắn từng bước đi tới người đối diện, hai tay khẽ nắm lấy đôi vai gầy gò kia, không tin hỏi lại lần nữa:

''Khanh vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe.... nói lại....'' Giọng nói mất hồn vang lên. Hắn không nghe lầm đâu đúng không

'' Muôn tâu thánh thượng, hoàng hậu nương nương đã trở lại rồi ạ'' Mộ Dung Phục nói dõng dạc lại lần nữa. Rồi trong lòng chỉ biết thở dài, đúng là chỉ có Tuyết Nhi mới làm hoàng thượng mất bình tĩnh như vậy.

Rồi Huyền Mộ Phong trên long nhan xuất hiện một nụ cười vui mừng, một nụ cười đã từ lâu không xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia.

Thấy thế Mộ Dung Phục tiếp tục nói:

'' Đêm qua, lão thần đã thấy sao thiên tinh xuất hiện, là chòm sao đại diện cho vị thần nữ của chúng ta, hơn nữa còn rất sáng, ngôi sao này 10 năm trước từ khi hoàng hậu nương đến đây đêm nào cũng xuất hiện, nhưng từ khi nàng rời đi thì lại biến mất, trong suốt 8 năm qua, cũng chưa một lần thấy nó, nhưng đêm hôm qua, nó lại tỏa sáng khắp bầu trời, thấy kì lạ.. nên thần đã gieo một quẻ.... kết quả cho thấy.... ông trời đã trả lại cho chúng ta vị thần nữ ấy. Cũng chính là người mà hoàng thượng yêu nhất... nàng ấy đã trở lai, thưa hoàng thượng....'' Mộ Dung Phục nói bằng giọng rõ ràng, trong đó có vui mừng khôn xiết. Đó cũng là nghĩa nữ mà ông thương yêu nhất a...

'' Vậy nàng ấy.... Tuyết Nhi của ta đang ở đâu'' Bây giờ Mộ Huyền Phong đã thu lại hết sự bàng hoàng, chỉ còn lại vui mừng khôn xiết khi sắp gặp lại người mình yêu.

Nói đến đây, Mộ Dung Phục biểu thị một bộ mặt lo lắng

'' Thần đoán là Hỏa Quốc ạ, bởi vì chòm sao ấy xuất hiện ở nơi đó, chứng tỏ, chủ nhân của nó cũng đang ở đó'' Không biết Hỏa đế có biết được sự tồn tại của Tuyết Nhi chưa, nếu không, ông e... hoàng thượng sẽ rất khó khăn đây.

'' Hỏa Quốc? Hỏa Diễm? Không được... ta phải đến Hỏa Quốc một chuyến''

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Đại Đế