Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 6: Chấp Niệm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong Ngự Hoa Viên hoàng cung Dạ Quốc. Một nam nhân mặc tử y đang ngồi thong dong đọc sách, ngũ quan anh tuấn hoàn hảo như tượng tạc, hắn vừa mang một phần lạnh lẽo của Huyền Mộ Phong, vừa mang một chút tà mị cùng quyến rũ của Hỏa Diễm, lại pha chút ôn nhu dịu dàng. Khiến người ta kinh diễm không chỉ khuôn mặt họa thủy kia mà là mái tóc dài đã bạc trắng, một màu bạc trắng xóa như tuyết, càng tăng thêm vẻ mị hoặc cho nam nhân kia. Đó không ai khác là Hoàng đế Dạ Quốc- Dạ Phàm, nhưng không ai biết hắn còn một thân phận khuynh đảo giang hồ nữa đó là Dạ Đế- Giáo chủ ma giáo.

Lúc này một hắc y nhân từ trên cao đáp xuống quỳ trước mặt tử y nam nhân, bộ dáng hết sức cung kính đưa tay bẩm báo:

'' Bẩm chủ thượng , sắp tới không hiểu sao, Huyền Mộ Phong lại muốn viếng thăm Hỏa Quốc, còn dẫn theo Nam Vương Quận Chúa Huyền Ngọc đến cầu thân ạ, nhưng lần này... thuộc hạ e... không phải là chuyện nhỏ bởi vì Huyền Mộ Phong đã phái đại tướng quân Tư Đồ Kiến Nam đến trước chỉ để thông báo với Hỏa Đế, hắn còn nán lại Hỏa Quốc, hành tung rất bất thường, nghe đâu còn đang bí mật tìm một người, nhưng là ai thì thứ thuộc hạ bất tài.... thuộc hạ đã đích thân điều tra nhưng không thu được kết quả nào ạ '' Nói rồi hắc y nhân còn sợ hãi cúi đầu.

Lúc này Dạ Phàm mới đứng lên, đi lại vườn hoa mẫu đơn trước mặt, đưa tay tùy ý ngắt lấy một đóa hoa đưa lên lơ đãng ngắm nhìn. Cứ thế im lặng không nói gì, ánh mắt lại nhu hòa khác thường. Điều này càng làm cho Hắc Dạ sợ hãi không thôi, chủ nhân lúc đáng sợ nhất là lúc yên lặng, kèm theo vẻ mặt đẹp vô hại này càng làm cho người khác bị đánh lừa hoàn toàn. Nhớ năm đó, khi nhận được tin người kia mất tích, chủ nhân cũng đã không nói gì, nhưng chỉ có bọn hắn biết, người đang tức giận và lo lắng. Người đã lục tung cả tử quốc, lục tung cả giang hồ lên để tìm kiếm người đó, nhưng lại không thu được kết quả gì. Cuối cùng người đã làm ra một chuyện khiến cả giang hồ khiếp vía để trút bỏ những tức giận cùng hốt hoảng của mình, đó chính là huyết tẩy giang hồ. Vì người cho rằng, chính những bọn đó cũng góp phần làm cho người đó rời khỏi, và sau đó, ma giáo càng trở nên đáng sợ hơn trong mắt của mọi người. Nhưng sau trận huyết tẩy đó, người lại ra lệnh tạm thời ngưng mọi hoạt động lại Ma Giáo, chỉ âm thầm theo dõi 3 nước còn lại. Giang hồ lại yên lặng đến bất thường.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói:

'' Cử người tiếp tục theo dõi, và..... chuẩn bị đến Hỏa Quốc... phải nhớ.... là bí mật'' Hắn nói rồi lại cười lộ ra một nụ cười thích thú nhưng không kém phần nguy hiểm. Huyền Mộ Phong, Hỏa Diễm... để coi các ngươi muốn làm gì.

'' Thuộc hạ tuân lệnh'' Hắc Dạ nói rồi lại dùng khinh công bay đi, trả lại không gian yên tĩnh.

Lúc này, Dạ Phàm mới vứt đóa hoa mẫu đơn trên tay xuống đất, ánh mắt hứng thú nay không còn, chỉ còn lại sự luyến tiếc, một chút đau khổ,nhớ nhung, nhưng hầu hết đó là ánh mắt thù hận, khiến người ta phải sợ hãi không thôi. Rồi hắn dùng chân từ từ nghiền nát đóa hoa đang nằm trên mặt đất kia.

Tuyết Nhi, nếu năm đó, nàng nghe lời ta, thì bây giờ chúng ta đã rất hạnh phúc. Nếu năm đó, nàng chỉ cần yêu ta một chút thôi thì mọi chuyện đã không như vậy, ta sẽ không phải đau khổ ,nàng đã không mang theo nỗi uất hận mà đi. Ta hận nàng bao nhiêu lại càng hận mình bấy nhiêu, hận mình vì không thể bảo vệ nàng chu đáo, lại càng hận kẻ kia gấp trăm ngàn lần vì hắn không biết quý trọng nàng, một bảo vật nhân gian hiếm có, và cũng là bảo vật... ta trân quý nhất. Tuyết Nhi à.... bây giờ ta lại nhớ nàng nữa rồi.

Một dòng lệ chảy trên khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo kia, nhưng ánh mắt lại nhuộm đầy nổi nhớ nhung da diết.

-------------------------------------------------------------------

Bên trong Nam Vương Phủ

'' Cái gì biểu ca định gả con đến Hỏa Quốc sao?'' Một thiếu nữ mặc hồng y xinh đẹp, mặt mày ngây thơ vô hại nổi giận nói

'' Đúng thế , đây là thánh chỉ, ta cũng không thể từ chối'' Nam Vương Gia thở dài nói. Tuy đã ngoài 60 nhưng ông vẫn một bộ dáng khí suất, chỉ có khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn theo thời gian. Chứng tỏ khi trẻ cũng là một nam tử anh tuấn. Cái gì cũng không làm khó ông được chỉ có không biết làm sao với đứa con gái này. Không biết nó giống ai mà từ nhỏ là đã chua ngoa đanh đá, năm đó còn vì ghen tị mà hại hoàng hậu nương nương đến thê thảm, nếu không phải nể tình ông một người hoàng bá này thì hoàng thượng đã đem chém nó từ lâu rồi, cũng không phải vì được vương phủ bảo vệ nó cũng bị đám người giang hồ kia giết chết rồi. Nhưng nay lại gả nó đến Hỏa Quốc, đối với Nam Vương Phủ không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt đây.

'' Con không muốn đâu, con thích biểu ca cơ mà, sao lại đem con gả đi chứ'' Rõ ràng nàng đã bộc lộ tình cảm đến như vậy, sao biểu ca còn không hiểu, lại còn đem nàng tống đi. Hỏa Quốc sao? chắc chắc hoàng đế cũng là một ông già cho mà xem, muốn nàng làm phi tử của một ông già sao?

'' Hừ... nhưng đây là thánh chỉ, con phải làm theo, nếu không phải năm đó ta quỳ trước đại điện cầu xin, con nghĩ hoàng thượng cho con sống đến bây giờ sao? Nay hắn muốn con không thể không làm theo. Nếu không ta không thể giữ nổi cái mạng của con nữa đâu'' Nói rồi ông tức giận rời đi, tuy là con gái, nhưng tính tình của nó luôn làm ông cảm thấy thật chán ghét, thật không giống người mẹ đã mất của nó tí nào.

Huyền Ngọc nghe vậy thì phụng phịu dậm chân. Hừ... chắc chắn biểu ca còn nhớ đến ả kia, nếu không sẽ không tống mình đi như vậy. Lăng Tuyết Nhi, ngươi chết rồi còn để ta cảm thấy ghét ngươi sao.

Tay nàng nắm gấu váy báu chặt. Ánh mắt xinh đẹp hiện lên tia độc ác khác hẳn với ngoài xinh đẹp kia.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Cao Thủ Mạnh Nhất