Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 7:\'\' Ngoài Nàng Ra Không Ai Xứng Được Mặc Bạch Y\'\'

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thấm thoát cũng đã gần 1 tháng Lăng Tuyết Nhi bị mắc kẹt trong khu rừng này. Trong suốt thời gian này, cô đã thử tìm đường ra nhưng đều vô ích, nó giống như một cái mê cung, nếu ai không quen thuộc và hiểu rõ quy luật di chuyển trong khu rừng sẽ nhanh chóng bị lạc, nên cô đành bất lực ở lại. Nơi này không ti vi, không điện thoại, không internet, phải ăn thịt của Tiểu Bạch hằng ngày đem về, tắm rửa bằng nguồn nước suối của tự nhiên. Riết cô thấy mình sắp biến thành người cổ đại vậy. Nhưng bất quá cuộc sống như thế này cô thấy cũng không quá tệ, cứ bình bình yên yên sống qua ngày cùng với Tiểu Bạch, không có áp lực gì của công việc, cuộc sống ngoài kia. Như vậy cũng không có gì không tốt.

'' Tiểu Bạch, đem đồ đựng lại đây''

Hôm nay nàng cùng Tiểu Bạch lang thang trong rừng kiếm thêm rau xanh, chứ ngày nào cũng ăn thịt rất ngán a. Rất may, nàng phát hiện được một nơi trồng rất nhiều rau, xen lẫn trong đó là cỏ dại, nên nàng phải tỉ mỉ xem xét cái nào ăn được, rồi bỏ qua cho Tiểu Bạch đựng vào giỏ.

------------------------------------

Hôm nay cũng là ngày diễn ra lễ hội đi săn của triều đình Hỏa Quốc. Bây giờ ở phía tây khu rừng, hàng trăm binh mã đang dần dần tản ra bao vây, đi đầu là Hỏa Diễm, ngang hàng với hắn không ai khác là Huyền Mộ Phong mới đến cách đây không lâu. Vì bọn họ đến trùng với dịp này nên các quan đại thần cũng đề xuất mời cả Huyền Đế cùng tham gia. Ai mà mà không biết Huyền Đế Huyền Mộ Phong nổi tiếng với tài cưỡi ngựa bắn cung, thao lược như thần chứ. Đây cũng là dịp để họ mở mang tầm mắt a.

'' Hừ... đã lâu rồi không gặp, ngươi vẫn vậy'' Hỏa Diễm nhếch môi nói. Trong mắt chứa đầy vẻ diễu cợt cùng xa cách.

Huyền Mộ Phong đang lặng lẽ quan sát xung quanh khu rừng thì nghe thấy giọng nói đâm chọt kia cũng thong dong bình tĩnh tiếp lời:

'' Ngươi cũng vậy. Vẫn không thay đổi gì'' Vẫn bộ dáng tà mị băng lãnh đó.

Hỏa Diễm nghe vậy bèn cười lạnh.

'' 8 năm qua có vẻ ngươi sống rất tốt nhỉ'' Chắc có lẽ hắn rất hạnh phúc khi không còn ai kè kè bên người, không có ai cản trở hắn cùng với đám phi tần kia.

Huyền Mộ Phong nghe những lời kia thì lòng khẽ nhói, sống rất tốt sao? hằng đêm hắn đều không ngủ được, luôn mơ thấy cảnh tượng đã hành hạ hắn suốt 8 năm qua. Làm sao hắn có thể ngủ ngon giấc khi nổi tội lỗi luôn dày xéo bản thân. Cũng may, nàng ấy đã quay lại, nếu không phải đến tìm nàng, hắn đã không nhẫn nhịn mà đến đây nghe những lời này. Nhìn bộ dáng của Hỏa Diễm chắc hẳn hắn cũng chưa biết về sự trở lại của Tuyết Nhi, nếu không e là sẽ khó khăn cho hắn.

'' Tốt hay không tốt cũng không phải chuyện của ngươi''

Lúc này thì một binh lính chạy đến bẩm báo làm cắt ngang không khí căng thẳng này.

'' Bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ''

Gật đầu một cái, Hỏa Diễm không nói gì mà vận khinh công bay đến cái ngai vàng ở xa xa kia. Rồi ngã người ra từ từ cầm chén trà thưởng thức. Huyền Mộ Phong thấy vậy cũng không thua kém vận khinh công đến chỗ ngồi dành cho khách quý ngang hàng với Hỏa Diễm.

Nói giỡn, dù gì người ta cũng là Huyền Đế đỉnh đỉnh đại danh, lại còn lần đầu tiên qua thăm Hỏa Quốc,dù qua viếng thăm nhưng không thể để thua thiệt một ai được, hắn mà nổi giận lên thì không ai có thể gánh hậu quả a, vả lại đây là tục lệ từ bao đời của Hỏa Quốc. Thấy vậy Hỏa Diễm cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ, bên cạnh Huyền Mộ Phong là Tư Đồ Kiến Nam, bên cạnh cạnh Hỏa Diễm là Trương Công Dật, bên dưới là những phi tần trong hậu cung. Còn có Nam Vương Quận Chúa được đưa đến hòa thân

Bên dưới Huyền Ngọc mê muội nhìn hai nam nhân trên kia. Cô ta không ngờ Hỏa Đế lại là một người soái như vậy, có thể so sánh với biểu ca a. Nhưng sau đó lại nhìn quanh, nhưng phi tần có vẻ hơi đông, có điều không sao, Lăng Tuyết Nhi nàng còn trừ được, những ả này, nàng sẽ cho chầu diêm vương sớm thôi. Nhưng các nàng ta sao lại nhìn nàng như vậy.

'' Kính thưa hoàng thượng cùng Huyền đế, chúng tôi thật rất vinh dự khi ngài có thể đến đây tham dự buổi đi săn cùng với chúng tôi,.............''

Trương Công Dật bước lên chủ trì nghi thức chào đón khách quý cùng khai hội.

Trên này 2 vị quân vương thì không có biểu tình gì. Hỏa Diễm vẫn bộ dáng lười biếng ngồi uống trà, thỉnh thoảng đưa con mắt lơ đảng nhìn xuống đám oanh yến dưới kia, đám phi tần kia vì muốn được hắn chú ý nên ai cũng chuẩn bị cho mình những bộ quần áo thật lộng lẫy, nhưng khi nhìn đến một tiểu cô nương mặc bạch y đang nhìn chằm chằm mình như hổ đói thì chợt lộ ra nụ cười hứng thú, như nhìn thấy con mồi, sau đó mắt lại nhìn bộ đồ nàng ta đang mặc thì chợt nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ lạnh lẽo ghê rợn. Hừ... Huyền Ngọc, ngươi có tư cách để mặc bạch y sao?

'' Ngưng, Trẫm muốn đề nghị Nam Vương quận chúa Huyền Ngọc phải đi đổi bộ đồ khác ngay'' Hỏa Diễm giọng lạnh như băng nói.

Huyền Mộ Phong bên này giờ mới để ý người biểu muội đáng chết kia, nàng ta hôm nay mặc một bộ bạch y trắng ngần, cộng với khuôn mặt ngây thơ vô hại kia giống như một đóa bạch liên hoa thanh thuần. Mày kiếm khẽ nhíu chặt, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, cũng không có ý lên tiếng bởi vì hắn cũng đồng tình cùng Hỏa Diễm. Trên đời này, trừ một người ra, không ai xứng đáng mặc trên mình y phục màu trắng cả.

Toàn trường giờ mới để ý đến vị Nam Vương Quận Chúa kia. Trong Hỏa Quốc này, không ai dám mặc y phục trắng cả, vì hoàng thượng đã ra lệnh cấm nữ nhân mặc bạch y trong lãnh thổ Hỏa Quốc, vậy mà cô ta lại ngang nhiên mặc đến đây a

Bên này Huyền Ngọc nghe vậy thì hoảng sợ, mắt của hắn ta thật khủng khiếp, nàng ta quay qua tìm kiếm sự đồng tình từ biểu huynh thì chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh không kém, không biết lấy can đảm từ đâu ra, nàng ta đứng lên mạnh dạn nói:

'' Vì sao? ta mặc bạch y thì có gì sai?'' còn trưng ra vẻ tội nghiệp khiến ai cũng thương xót.

Nhưng Hỏa Diễm không phải người bình thường, hắn nghe vậy bèn cười thật to, có vẻ như đang nghe chuyện gì vui lắm. Sau khi cười xong, hắn nhìn xuống khuôn mặt giả tạo kia, trong mặt không còn chút độ ấm nào, giọng nó cũng lạnh lẽo như đóng băng những người ở đây

'' Hừ... ngươi không xứng, trên đời này, ngoài nàng ra....không ai xứng với bạch y cả. Ngươi..... hiểu không?'' Như nàng ta mà đòi đi so sánh với nàng sao? Hừ... mơ tưởng.

Dưới nàng Huyền Ngọc chân đã đứng không vững, ngã khụy xuống ghế, ngoài sự sợ hãi ra còn có oán giận. Lại là nàng ta sao?

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian