Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 8: Trúng Tên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi tiến hành những nghi thức khai mạc xong, mọi người đều đã lên ngựa tiến hành đi săn, Hỏa Diễm và Huyền Mộ Phong trên người đều mặc một bộ đi săn có theo hình rồng. Hỏa Diễm cưỡi một con bạch mã, trái ngược là Huyền Mộ Phong đang ngồi trên lưng một hắc mã uy dũng. Phía sau là văn võ bá quan, cả hai bên lần lượt tản ra tiến hành cuộc đi săn. Phải nói đây là một khu rừng lớn nhất Hỏa Quốc cũng như cả cái đại lục này vì vậy hệ sinh vật trong này rất phong phú, nên thường niên, những lễ hội đi săn đều diễn ra ở đây. Lúc này những phi tần cùng các tiểu thư thì ngồi tán gẫu với nhau, nếu ai thích thì có thể lựa chọn một con ngựa để thử sức, nhưng hầu hết bọn họ đều lựa chọn phương án ngồi một chỗ uống trà, nhai bánh thưởng thức không khí trong lành. Và Huyền Ngọc cũng không ngoại lệ. Bây giờ nàng ta đã thay đổi y phục thành một bộ hồng y khác. Nhưng bất quá.... nàng ta cũng không được ngồi yên ổn ở đó:

'' Hừ... nhìn qua thì tư sắc cũng tầm thường, vậy mà làm như bản thân mình đẹp lắm'' Người nói không ai khác là Thục Phi Hoàng Kim Nhã.

'' Đúng vậy, nhớ năm đó ả hại hoàng hậu Huyền Quốc không biết bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ còn sống yên ổn được sao?'' Đức Phi Bạch Uyển Nhi cũng không nhịn được nói

'' Còn không phải nhờ Nam Vương cầu tình sao?''

Từng lời nói như cây kim nhọn đâm vào người Huyền Ngọc. Nhưng ngoài nhẫn nhịn ra nàng ta không biết phải làm gì, vì những lời kia hoàn toàn đúng. Năm đó nếu không phải nhờ phụ vương cầu tình với biểu huynh, cái mạng này cũng không còn nữa. Tuy nàng không phải là lí do chính khiến Lăng Tuyết Nhi tự vẫn, nhưng nàng cũng bao lần gây khó dễ cho nàng ta. Càng nghĩ càng hận, chỉ tại nàng ta quá xinh đẹp, lại còn tài giỏi, có hết mọi thứ, ngay cả biểu huynh cũng chỉ yêu thương một mình nàng ta. Nàng không cam tâm... nhưng cũng may, nàng ta đã chết. Bất quá, những ả tiện nhân này, nàng sẽ sớm trừ hết thôi.

Trong một góc tối khu rừng:

'' Phải giết chết bằng được con Bạch Hổ đó, hành sự xong lập tức cầm tiền rồi biến mất'' Một nữ nhân mặc bộ đồ nha hoàn nói rồi cầm túi ngân lượng đưa cho một hắc y nhân trước mặt.

Hắc y nhân nhận lấy rồi gật đầu. Vận khinh công bay mất.

----------------------------------------------

'' Sao lại không thấy Tiểu Bạch ở đây'' Hỏa Diễm nghi hoặc nói.

Nhân dịp này hắn muốn đến thăm Tiểu Bạch. Nhưng chạy khắp một vòng quay đây rồi cũng không thấy nó. Thấy một tia lo lắng trong mắt chủ tử, Trương Công Dật liền nói:

''Chắc nó đi kiếm ăn rồi ạ, người đừng quá lo lắng''

Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, một năm chỉ thỉnh thoảng dành thời gian đến thăm tiểu bạch hổ một hai lần. Mọi lần nó đều xuất hiện quanh đây nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Hắn cũng rất lo, nhưng chỉ đành an ủi. Vì hoàng thượng đã ra lệnh cấm người vào khu rừng này. Chỉ có lễ hội đi săn mới được vào đây. Hỏa Quốc thì chỉ có khu rừng này là rộng nhất, và là nơi đi săn trực thuộc cai quản của hoàng gia, không thể không tổ chức ở đâu khác. Đôi khi bọn hắn cũng rất lo cho Tiểu Bạch, nhưng chỉ có thể phái người giám sát đám người kia không cho họ làm tổn thương nó.

Thế là Hỏa Diễm đứng đây một lúc để chờ bạch hổ, nhưng mãi không thấy nó xuất hiện. Khuôn mặt yêu nghiệt nay không còn vẻ cợt nhã nữa mà thay vào đó là sự lo lắng nồng đậm. Đúng lúc này Huyền Mộ Phong đi lại. Nhìn vẻ mặt của Hỏa Diễm, hắn nghi hoặc nhíu mày. Trên đời này, ngoài Tuyết Nhi, hắn chưa thấy Hỏa Đế có bộ mặt như vậy. Chẳng lẽ hắn biết chuyện của Tuyết Nhi. Hàng loạt vấn đề được đặt ra trong đầu của Huyền Mộ Phong.

-------------------------

Lúc này ở cách đó không xa, có một nữ tử mặc bạch y đang ngồi vạch tìm rau xanh, đầu tóc tím bạc xoăn dài được nàng buộc nhẹ lên bằng một sợi vải, những lọn tóc ở trước trán được phủ nhẹ gương mặt xinh đẹp làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng, đi theo sau là chú Bạch Hổ to lớn, trên lưng là cái giỏ đựng thức ăn. Hai chủ tớ một người một hổ tạo nên một cảnh tượng thật bình yên.

'' Tiểu Bạch, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?'' Lăng Tuyết Nhi đang cặm cụi hái rau có thể ăn được thì ở đâu nàng nghe thấy những tiếng vó ngựa dục dã, bèn quay đầu hỏi bạch hổ.

Sau đó, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nàng bỏ bó rau vừa mới hái vào giỏ rồi đi đứng lên xem thử. Tiểu Bạch cũng đứng dậy đi theo.

Khi Lăng Tuyết Nhi vừa mới ra khỏi, thì một cảnh tượng đã khiến bản thân nàng phải hốt hoảng không nói lên lời. Phía trước hàng chục người đang cưỡi ngựa tiến đến đây, trên người là những bộ đi săn nàng hay coi trên phim cổ trang, còn mang theo cung tên.

'' Coi kìa, ở phía trước là một nữ tử, còn có cả con bạch hổ'' Một tên quan thấy thì hét lên.

Trong số những tên đi cùng đó, có một người nãy giờ đã nhắm đến con bạch hổ đi sau nữ tử kia mà không để ý đến những người khác. Hắn lặng lẽ giơ cung tên lên nhắm vào bạch hổ. Nhưng dường như hắn đã quên mất Hỏa Diễm đã cảnh cáo gì trước đó, và đội quân tinh nhuệ của triều đình Hỏa Quốc không phải chỉ để trang trí. Ngay lúc hắn xuất tên ra, một hắc y nhân ẩn thân ngay lập tức phóng ra một phi tiêu làm lệch hướng mũi tên để bảo vệ Bạch Hổ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mũi tên kia lại nhắm thẳng hướng nữ tử mặc bạch y kia mà đâm tới.

Khi Lăng Tuyết Nhi còn chưa định hình được mọi chuyện thì bụng nàng bỗng nhiên đau nhói, cúi xuống chỉ thấy một cây tên đâm vào bụng của mình, nàng bất giác đưa tay đụng vào thì chỉ thấy dính đầy máu. Đau nhói càng lúc càng dữ dội, máu chảy nhiều hơn, mắt thì càng lúc càng hoa ...nàng ngã khụy xuống

''Ti..ể..u... B..ạ..ch.....'' Chẳng lẽ đời nàng kết thúc như vậy sao? Nàng còn chưa tìm được đường về,còn nữa.... nếu nàng chết, ai chăm lo cho Tiểu Bạch đây. Nghĩ đến đó, nàng chỉ vừa nghe thấy Tiểu Bạch gầm một tiếng thật to rồi ngất đi.

-----------------------

Bên này, Hỏa Diễm càng lúc càng sốt ruột, định thúc ngựa đi tìm một lần nữa thì đột nhiên vang lên tiếng gầm như xé toạt cả khu rừng. Tiếng gầm bi thương đau đớn và không phải ai khác ngoài Tiểu Bạch. Bất an càng lúc càng lớn, Hỏa Diễm không nói lời nào liền vận khinh công bay đến nơi đó, Huyền Mộ Phong cũng có dự cảm không lành liền vận khinh công đi theo. Vừa nãy hình như hắn nghe tiếng hổ, và cũng rất quen thuộc với hắn, nếu không lầm đó là tiếng của Tiểu Bạch- bảo bối của Tuyết Nhi. Nhưng sao nó lại ở đây?

Hỏa Diễm từ xa đã thấy đám quan lại đang nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt với một vẻ mặt ngạc nhiên, còn bạch hổ đang hốt hoảng liếm đi vết thương đang không ngừng chảy máu trên người một bạch y nữ tử. Vì đứng từ xa Hỏa Diễm chỉ thấy một con bạch hổ to lớn, không thấy người nằm ở kia, nhưng khi hắn thấy Tiểu Bạch không sao thì thở phào,nhưng sao nó lại có vẻ lo lắng như vậy? Lúc này hắn mới bất giác đi lại nhìn đến bạch y nữ tử đang nằm thom thóp dưới kia thì ngây người.... Bạch y... tóc tím... rồi lại nhìn đến gương mặt khiến hắn ngày nhớ đêm mong kia thì chỉ thấy khuôn mặt nàng trắng bệch như không còn sức sống, bạch y nay đã nhuộm đỏ một màu máu, như thể nàng đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Lúc này hắn mới định thần lại, hoảng hốt chạy đến ôm nàng, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày mà điên cuồng gào thét:

'' TUYẾT...TUYẾT NHI..NGƯỜI ĐÂU.. TRUYỀN THÁI Y.... NHANH LÊN.''

Huyền Mộ Phong vừa đến đã thấy nữ tử mình yêu đang nằm trong lòng Hỏa Diễm, mặt mày tái nhợt, ở bụng đang chảy rất nhiều màu đang được Tiểu Bạch liếm sạch, nhưng máu vẫn không ngừng chảy thì tim như bị khoét một cái thật mạnh

'' Tuyết Nhi....''

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành