Saved Font

Trước/12Sau

Thần Nữ Khuynh Quốc : Nợ Hoa Đào Làm Sao Chạy Cho Thoát.

Chương 9: Gặp Lại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc này trong hoàng cung Hỏa Quốc, không khí căng thẳng đang bao trùm cả hoàng cung. Tất cả thái y trong Thái Y Viện đều được triệu tập đến để cứu nữ tử đang nằm bất động trên long sàn kia.

Hỏa Diễm cùng Huyền Mộ Phong sốt ruột nhìn nàng đang chống chọi với tử thần thì lòng đau như cắt. Bây giờ, họ không còn là hai vị quân vương uy chấn thiên hạ nữa, mà chỉ là những người nam nhân bình thường đang lo lắng cho người mình yêu. Hỏa Diễm sốt ruột túm lấy cổ áo của một quan thái y vừa mới bắt mạch cho nàng:

'' Sao rồi? nàng ấy có sao không? nếu không cứu được... trẫm tru di cửu tộc nhà các ngươi'' Ánh mắt hắn hằn lên tia máu, chứng tỏ bản thân đã mất không chế, chỉ sợ mất đi người mình yêu một lần nữa.

Huyền Mộ Phong đứng bên này mặt mày vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt lại hiện sự lo lắng nồng đậm, cũng không ai để ý dưới tay kia đã gồng lên như thể nào để không phải nổi điên, nhưng đôi mắt chỉ thủy chung vẫn nhìn về phía người mình yêu kia. Đã 8 năm, hắn đã không nhìn thấy dung mạo nàng 8 năm nay, bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến ôm nàng vào lòng, muốn thay nàng nhận hết sự đau đớn.Lúc đầu hắn vốn dĩ muốn kết hợp việc viếng thăm để bí mật tìm nàng, nhưng không ngờ, bọn hắn lại gặp lại trong tình huống này.

Tuyết Nhi... nàng phải cố gắng lên, ta còn chưa có sự tha thứ từ nàng, ngôi vị hoàng hậu còn đang bỏ trống chờ nàng về, nghĩa phụ của nàng cũng đang trông mong nàng lắm....Vậy nên Tuyết Nhi của ta.... nàng phải mạnh mẽ lên.

Lúc này Lưu Thái y bắt mạch, băng bó xong rồi đi ra cung kính Hỏa Diễm bẩm báo:

'' Bẩm hoàng thượng, thần đã bắt mạch và băng bó xong cho Lăng tiểu thư, cũng may là không đâm trúng vị trí nguy hiểm, chỉ là hơi mất máu nhiều... phải ngày sau mới tỉnh được, còn đây là đơn thuốc thần vừa mới kê...'' Nói rồi ông đưa một tờ giấy bên trong có ghi vài vị thuốc khôi phục vết thương.

'' Được rồi, lui ra hết đi''

Mọi người lần lượt đi ra ngoài chỉ còn lại Hỏa Diễm, Huyền Mộ Phong và Lăng Tuyết Nhi đang nằm trên giường. Lúc này cả hai đều có ý định tiến lại cái long sàn nàng đang nằm kia. Hỏa Diễm chợt ngăn Huyền Mộ Phong lại, đôi mắt nay đã đầy sát khí, không còn bộ dáng tà mị thường ngày:

'' Hừ... ngươi đừng hòng đến gần nàng'' Nếu nàng đã quay lại đây, lần này hắn quyết không buông tay nữa.

Huyền Mộ Phong bây giờ trong mắt chỉ còn lại Lăng Tuyết Nhi, đang định tiến đến gần nàng thì bị một cánh tay ngăn lại. Thấy vậy, hắn cũng không chịu mà bình thản:

'' Nàng là hoàng hậu Huyền Quốc, là nương tử của ta'' Bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải đem nàng về Huyền Quốc.

Hỏa Diễm nghe vậy thì cười lạnh

'' Haha... ngươi đã quên rồi sao? chính ngươi đã phế truất nàng, chính ngươi đã khiến nàng chịu hàm oan, chính ngươi đã phản bội nàng..'' Nếu ngươi đã không biết quý trọng, hà cớ gì ta phải nhường nàng cho ngươi một lần nữa.

Từng lời nói của Hỏa Diễm như một thứ vũ khí mạnh mẽ đập mạnh vào người hắn. Nhưng trái tim không cho phép hắn từ bỏ nàng một lần nữa. Nếu ông trời đã cho Huyền Mộ Phong hắn một cơ hội, thì hắn nguyện dành cả đời để khiến nàng tha thứ cho hắn, khiến nàng yêu hắn một lần nữa. Nghĩ vậy, hắn không màng đến người ngăn cản mình kia mà cứ tiến tới.

'' Xin ngươi.... cho ta gặp nàng'' Giong nói của nam nhân nhỏ nhẹ vang lên.

Hỏa Diễm nghe vậy thì bất chợt sững người. Theo hắn biết Huyền Mộ Phong xưa nay kiêu ngạo không ai bì nổi, vậy mà nay lại cầu xin hắn. Rồi cánh tay trên vai Huyền Mộ Phong từ từ trượt xuống. Hỏa Diễm quay đầu đi, trong mắt đều là bất đắc dĩ:

'' Chỉ một lần này'' Để lại một câu nói rồi hắn quay gót đi ra, hắn tin Tuyết Nhi đang trong tình trạng như thế này, chắc chắn Huyền Mộ Phong sẽ không đưa nàng đi. Và có lẽ... người Tuyết Nhi cần lúc này cũng không phải hắn mà là tên kia.

Lúc này bên trong Càn Thanh Cung lúc này chỉ còn lại 2 người. Huyền Mộ Phong bây giờ mới đi đến bên long sàn, nhìn nữ tử đang nằm bất động đó, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt nay đã hồng hào được một ít. Hắn run run đưa tay cầm lấy bàn tay của nàng, một cổ xúc động đột nhiên dâng trào trong người. Gương mặt tuấn tú kiêu ngạo nay chỉ còn tình yêu nồng đậm, trong mắt là cả sự sủng nịnh, nhớ nhung.

'' Tuyết Nhi... cuối cùng ta cũng được nắm lấy tay nàng lần nữa, nàng biết không, 8 năm nay.... ta chưa bao giờ được yên ổn, nổi nhớ nàng cứ dày xéo trong tim ta, đã bao lần ta mong ước, nàng có thể quay về với ta một lần nữa, năm đó là ta sai lầm.... ta quá đa nghi... ta đã không tin tưởng nàng, còn làm tổn thương nàng.... nhưng tất cả chỉ vì yêu... vì quá yêu nên ta không chấp nhận được việc nàng phản bộ ta, ta đã không suy xét được mọi chuyện mà gây ra một lỗi lầm quá lớn... đó là mất đi nàng, mất đi Tuyết Nhi ta yêu thương mất... Nhưng cũng may... nàng đã quay lại với ta.... Nên nàng phải mau chóng tỉnh lại..... tỉnh lại rồi nàng muốn làm gì ta cũng được....''

Là ai? Là ai nói chuyện với nàng? Giong nói nam nhân rất dễ nghe, êm tai, lại chứa đầy tình cảm. Nàng muốn mở mắt ra nhìn hắn, nhưng sao cố gắng mãi vẫn không được. Nàng đây là bị sao vậy?

Cứ thế Huyền Mộ Phong ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lăng Tuyết Nhi, thủ thỉ bên tai nàng đủ thứ chuyện. Hắn tin rằng có thể nghe thấy.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Thiên Kim Độc Phi