Saved Font

Trước/74Sau

Thằng Bạn Thân Của Tôi

#74

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hội diễn ra rất vui. Từ bảy giờ rưỡi sáng, đã có nhiều người đứng chờ chực ngoài cổng chờ mở cửa. Đấy là sự kiện thường niên của bệnh viện nên dân địa phương rất nhiều người tham gia. Tiếng lành đồn xa. Giờ ngay cả thành phố bên cũng có người biết. Già trẻ lớn bé gái trai vào ngày này đều tham gia rất đông vui.

Vào bảy giờ ba lăm, những người trong đội ngũ PR đều đã chuẩn bị, mặc đồ xong xuôi. Do vận đồ kín mít nên tôi cũng chả biết ai là ai. Vô tình tôi thấy một người mặc bộ đồ Kermit đang bối rối làm sao để mở chai nước cam ra. Tôi vốn tới trễ chưa mặc đồ hóa trang vào, trong cũng còn hai người nên tôi mở giúp người đó. Người đó nhìn chằm chằm vào tôi rồi cũng đi mất.

Lịch trình như sau. Ca của tôi là sẽ cùng một team đi ra đường để quảng bá, đến cỡ tám rưỡi sẽ về lại bệnh viện, những vẫn đi giao lưu cùng các bé nhỏ, đến tậm mười giờ mới thôi.

Vô tình tôi và bạn ếch Kermit lại được phân PR chung một chỗ, tôi đi phát tờ rơi và Kermit cũng vậy.

Đến giờ giải lao 10p, tôi mệt mỏi đi đến cái ghế đá ngồi. Kermit đi đến đưa tôi hộp sữa chuối. Tôi gỡ cái nón hìn đầu con vịt ra và cười, nhận lấy hộp sữa:

- Cảm ơn nhé.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên ở túi của Kermit, người đó đi ra nghe điện thoại. Từ xa có một toán thanh niên đi tới chỗ tôi. Tôi đứng dậy để phát nốt tờ rơi. Những thanh niên đó hỏi:

- Đâu đó gái.

- Cha, xinh quá ha. Mấy tuổi?

Tôi cứ nghĩ họ hỏi thăm nên cũng vui vẻ trả lời:

- Hì hì, quá khen ạ.

Nhưng rồi tôi cảm thấy không ổn khi họ tiến tới sát hơn và đưa tay vuốt lọn tóc bết vào mặt tôi:

- Dễ thương quá à. Đi, đi chơi với tụi anh.

Tôi bối rối:

- A, em phải đi làm... Không được ạ...

- Đi mà, nghỉ làm bữa có sao đâu. Đi..

- Thôi... Không được đâu ạ.

Họ bắt đầu nắm lấy cổ tay và kéo tôi đi. Một phần do mặc đồ vướng víu nên tôi chỉ có thể la lên:

- Cứu tôi, cứu tôi với..

Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại thì nghe một tiếng bốp nhức tai. Hé mở mắt ra thì thấy Kermit đang vung nắm đấm vào mặt tên đang kéo tay tôi. Như vì bộ đồ làm bằng bông nên chỉ khiến hắn choáng váng một chút mà chúi ra sau. Nhân lúc đó, Kermit kéo tay tôi chạy mất. Hắn định hình lại thì thét lên:

- Thằng khốn, bây đâu, đuổi theo nó!!

Dứt lời, cả đám người chạy theo chúng tôi. Vì bộ đồ vướng víu nên chạy rất khó khăn. Khi hắn sắp nắm được đầu của tôi thì có tiếng cảnh sát vang lên:

- Đứng lại! Các người làm gì đấy?!

Bọn chúng đứng khựng lại, nên chúng tôi mới cố gắng chạy thục mạng trở về bệnh viện.

oOo

Đứng dựa vào bức tường nhà vệ sinh mà thở dốc. Tôi cởi bộ đồ ra, bên trong chỉ còn có chiếc áo thun trắng đấm mồ hôi và quần jeans. Tôi mở vòi, vốc nước rửa mặt. Nhìn mình trong gương, đầu tóc bê bết trong xấu tệ.

Sau khi chỉnh sửa lại quần áo, tóc đi vào trong phòng thay đồ của nhóm PR. Do tôi và Kermit về trước nên trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Tôi ló đầu vào trong:

- Này, Kermit...

Đập vào mắt tôi không phải là Kermit mà là một người đàn ông lực lưỡng bán lõa thể đang ngồi trên ghế. Và tệ hơn, người đó chính là cậu.

Tôi mặt tái xanh, lắp bắp không nói nên lời, vừa lùi ra sau tịnh chạy ra ngoài thì cậu đã kéo tôi ngã vào lòng, vừa vặn ngồi trên đùi cậu.

Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị cậu giữ lại, ôm chặt hơn. Cậu vừa hôn lên gáy tôi, vừa lấy tay xoa nắn ngực:

- Lại dám cười với trai, tội này không thể tha.

Tôi khó chịu cựa quậy:

- Ưm... Đừng a..

Trước/74Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ