Saved Font

Trước/74Sau

Thằng Bạn Thân Của Tôi

#75

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giữa không gian đang nóng hừng hực như vậy, tiếng gõ cửa cốc cốc đưa chúng tôi trở lại với thực tế:

- Này, có ai ở trỏng không, tôi vào đấy nhé.

Vừa dứt lời, người vừa lên tiếng mở cửa, tôi nhanh như cắt nhảy ra khỏi đùi cậu rồi chộp lấy cây lược vờ như đang chải lại tóc.

Người mở cửa mặc áo thun nhân viên của bệnh viện không sơ vin, khuôn miệng thốt lên mà tôi đoán là "Ồ...". Đôi mắt anh ta dừng lại ở chỗ cậu. Tôi hốt hoảng thanh minh:

- Ê... Ê, chúng tôi thực là trong sạch... Không phải...

Áo Thun sững sờ, tay bối rối gãi đầu, miệng lẩm bẩm:

- Tôi học trường Y suốt mấy năm, ra ngoài đời kinh nghiệm giao tiếp, tình huống bất ngờ cũng gặp nhưng thú thật chưa thấy cái thể loại tình huống này...

Anh ta bỏ lửng câu nói và nhướng mày. Tôi càng bối rối tợn. Này này, người ta kì thực là trong sáng mà.

Tôi lo lắng nhìn sang cậu. Ít ra cũng phải nói một lời đi chứ. Im im vậy, chuyện không khéo là xé to ra. Ê nè, có phải cậu đang cười không đấy? Giờ này còn có thể cười? Nếu mà không có Áo Thun ở đây, tôi nhất định sẽ băm vằm cậu ra thành trăm mảnh. Ôi cái hình tượng của tôi chắc chắn sẽ bị phá hủy dưới tay cậu mất thôiiii~

Lúc này cậu nửa cười nửa không, cất giọng trầm nhàn nhạt, khí thế vẫn tỏa ra bức người, thật chẳng bù cho ai kia, chưa cất giọng giải thích đã xấu hổ đến đỏ nhừ người cả. Cậu nhìn thẳng vào Áo Thun:

- Như cậu nghe rồi đấy. Cứ nghe lời cô ấy đi. Vào đời, suy bụng ta ra bụng người cũng không tốt đâu.

Dứt lời, cậu khoác áo sơ mi rồi đi ra ngoài. Lúc ngang qua Áo Thun, tôi nghe được cậu thì thầm vào tai anh ta:

- Chuyện hôm nay... Người có kinh nghiệm giao tiếp cũng biết phải làm thế nào mà, đúng không?

Đợi cậu đi hẳn, Áo Thun mếu máo như muốn khóc ré lên, tay anh ta vịn vào cửa:

- Ôi mẹ ơi, hức... Phó chủ tịch... Khí thế ngút trời đó là sao chứ hả? Thật là dọa tôi muốn chết...

Tôi cá là anh ta sợ lắm rồi đây mà. Gặp tôi, ắt cũng sẽ bị dọa cho chạy té khói. Tôi vỗ vai anh ta, tỏ ý thông cảm cho phận nhân viên be bé. Áo Thun trấn tĩnh lại được đôi chút, anh ta xốc lại cổ áo:

- Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta mau đi thôi, kẻo người khác thấy, e là hình tượng sẽ không được đẹp nữa.

Tôi nhướng mắt ra ý hỏi, anh nói bóng gió vậy là gì chứ hả? Bị cậu hù cho một trận, lại còn không sợ sao? Áo Thun cười khì:

- Gọn lại tóc tai đi, tôi chờ cô cùng đi.

Tôi tức nhưng chẳng thể làm gì, dù sao thì những người trong team PR cũng sắp về rồi, phải nhanh cái thân lên.

oOo

Tôi gọn lại đồ chuẩn bị bắt xe bus đi về. Tối nay tôi ở nhà một mình tại vì anh đi ra nước ngoài kí kết gì đó với một công ty khác. Sáng mai, có thể, anh sẽ về.

Tôi uể oải đi xuống cổng bệnh viện. Hừm, gần mười giờ đến nơi rồi. Cả ngày đi lại ra người, thật chỉ muốn ngâm mình trong bồn rồi ngủ luôn ở đó mà thôi. Ê mà nếu vậy sẽ bị cảm, tôi nên tắm bằng nước ấm nhỉ. Mùi bánh cá thơm quá, mà ví tôi thì quên ở nhà rồi. Trong túi cũng không đủ tiền. Thực phải vác cái bụng đói mà về sao? Suy nghĩ lung tung, tôi cuối cùng cũng đi đến trạm xe bus. Ngồi chờ một mình thực đáng sợ. Tối như vậy rất nguy hiểm, nhỡ đâu có người xấu thì...

Tôi đang suy nghĩ bỗng tiếng xe đỗ cắt đứt sợi dây suy nghĩ trong não. Mà phải đâu tiếng xe bus, êm như vậy, hẳn là xe hơi loại xịn sò. Tôi ngước mặt lên. Sao cái xe đó trong quen quá. Cửa kính tài xế hạ xuống và khuôn mặt hiện ra cũng quen không kém, là cậu chứ còn ai nữa.

Trước/74Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế