Saved Font

Trước/62Sau

Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 51: 51: Giải Tán

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lại bị trá hình mắng là đồ ngốc, Thời Tiến có chút xíu tức nghẹn, có chút xíu không phục, bèn hỏi nhóc Chết trong đầu: "Bộ tao không thông minh thật hả?"

Giọng điệu của nhóc Chết đầy vẻ xa lánh như đã nhìn thấu hồng trần, trả lời: "Không sao, chốc nữa cậu có thể nhờ cục cưng mua thêm quả óc chó để ăn."

Thời Tiến nín lặng, quyết định tạm thời đá nhóc Chết vào phòng tối(1).

(1) 小黑屋: ngôn ngữ mạng, ám chỉ việc người dùng bị quản trị viên cấm phát ngôn hoặc chặn do vi phạm quy tắc của diễn đàn.

Trên boong tàu rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang căng thẳng theo dõi tình hình trong phòng hội nghị, không một ai lên tiếng.

Nội dung hội nghị hôm nay là đăng kí lại thông tin cho tất cả các tổ chức bạo lực hợp pháp, và lên danh sách xét duyệt tuyển chọn tổ chức bạo lực hợp pháp mới.

Quá trình đăng kí lại thông tin cho các tổ chức rất dễ dàng, dưới sự phối hợp của các vị thủ lĩnh, chưa đến một tiếng đồng hồ đã xử lý xong toàn bộ.

Chẳng mấy ngạc nhiên khi Thiên Mã không xuất hiện trong danh sách đăng kí lại năm sau, mọi người nhìn về phía Tả Dương hôm nay trầm lặng đến lạ thường bằng vẻ mặt đầy ẩn ý, thấy Tả Dương chẳng buồn ngẩng đầu lật xem tài liệu, dường như hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của mọi người, họ liền nhàm chán dời mắt đi.

Sau khi hoàn thành việc đăng kí thông tin, phần thu thập danh sách mà mọi người quan tâm nhất đã đến.

Chương Trác Nguyên phát giấy trắng cho tất cả các thủ lĩnh có tư cách tiến cử, sau đó tuyên bố hội nghị tạm dừng nửa tiếng, rồi mở cửa phòng hội nghị.

Liêm Quân nhận được giấy trắng liền xét nát ngay, sau đó trượt xe lăn ra khỏi cửa phòng.

Thời Tiến thấy thế vội "vẫy đuôi" chạy tới.

"Khát không? Muốn uống nước trái cây không?" Thời Tiến không biết moi từ đâu ra một chai nước trái cây, chìa tới trước mặt Liêm Quân.

"Không khát, trong phòng hội nghị có nước." Liêm Quân đáp, song vẫn vươn tay nhận chai nước trái cây Thời Tiến đưa, vặn nắp uống một ngụm.

Rồi anh ra hiệu bảo Thời Tiến đẩy mình đến góc ít người, hỏi, "Chờ ở bên ngoài có chán lắm không?"

"Không đâu, còn có Quái Cửu và chú Long tám chuyện với tôi mà." Thời Tiến đáp.

Nhác thấy Tả Dương cũng bước ra khỏi phòng hội nghị, hắn ghé sát vào Liêm Quân, thì thào hỏi, "Hôm nay Tả Dương có tìm anh gây phiền phức không?"

Liêm Quân lắc đầu, trả lời: "Không, nội dung hội nghị hôm nay khá quan trọng.

Nếu hắn muốn gây khó dễ với tôi, hẳn phải đợi sau khi hội nghị kết thúc."

Thời Tiến nghe vậy cau mày, không nhịn được đánh mắt về hướng tàu Cửu Ưng.

Hôm nay là ngày cuối cùng của hội nghị, đợi đến khi kết thúc mới làm loạn, vậy chẳng phải là tới lúc mọi người đã giải tán hết, chính phủ cũng rút lui, mới đấu một chọi một? Đến lúc đó không còn sự quấy nhiễu của chính phủ và những tổ chức khác, Cửu Ưng lại chả hung hăng hơn?

Liêm Quân chú ý tới động tác của hắn, nói: "Không phải sốt ruột, tôi tự biết thu xếp."

Thời Tiến thu tầm mắt lại, nhìn dáng vẻ tự tin điềm tĩnh của Liêm Quân, lòng hắn kiên định hơn nhiều.

Thấy thời gian nghỉ ngơi đã qua mấy phút, hắn vội ngừng nói về những thứ khiến người ta không vui vẻ nổi, quay sang tán dóc những vấn đề khác.

Nửa tiếng sau, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, thủ lĩnh các tổ chức lục tục trở về phòng hội nghị, nộp tờ giấy trắng của mình.

Chương Trác Nguyên thu giấy xong, bảo trợ lý đi đến chỗ không người chỉnh lí lại danh sách trên những tờ giấy ấy, sau đó tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả xét duyệt danh sách năm ngoái, đồng thời tỏ ý mời tiến cử thủ lĩnh cho những tổ chức này, thông báo đến các tổ chức đã thông qua xét duyệt càng sớm càng tốt để họ mau chóng báo cáo với phía chính phủ, giải quyết thủ tục niêm yết.

Kết quả vừa được tuyên bố, bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu.

Sắc mặt Tả Dương có chút khó coi, quá rõ ràng, tổ chức gã tiến cử năm ngoái không được chính phủ xét duyệt.

Lỗ San thì cười tươi rói, có lẽ là nhận được tin tốt.

Sau khi làm xong những việc này, Chương Trác Nguyên tiếp quản danh sách năm nay trợ lý đã chỉnh lí.

Theo quy trình, trước tiên ông ta đọc danh sách, sau đó sao chép danh sách, phát một phần ra, để mọi người quay trở lại thảo luận về danh sách này, và cho họ biết nếu có người phát hiện trong đó có tổ chức không phù hợp điều kiện tiến cử, rất hoan nghênh nêu ra trong hội nghị buổi chiều.

Đến đây, hội nghị buổi sáng chính thức kết thúc.

Liêm Quân vừa ra ngoài liền đưa danh sách cho Quái Nhất, ra hiệu về khoang tàu trước.

Trong lúc đẩy xe cho Liêm Quân, Thời Tiến tò mò nhìn lướt qua danh sách.

Trong đó chỉ có toàn những cái tên kì quặc, chẳng có đánh dấu gì, hắn bèn lấy làm lạ: "Tôi thấy mọi người sau khi nhận được danh sách đều rất hào hứng, tại sao vậy?"

"Bởi vì danh sách này chưa phải bản thảo cuối cùng.

Trong hội nghị buổi chiều, một số tổ chức trong danh sách này sẽ bị loại bỏ, mà việc loại bỏ cái nào sẽ do mọi người cùng nhau quyết định, thế nên tất cả mọi người đều rất hào hứng." Quái Nhị xáp lại trả lời, cùng cúi đầu nghía danh sách trên tay Quái Nhất, đoạn nhíu mày, "Dưỡng Đạo? Đây chẳng phải cái...!Ôi, tiền bối Lỗ San năm nay vẫn thú vị như vậy ha."

Thời Tiến khó hiểu: "Làm sao anh biết tổ chức này do tiền bối Lỗ San tiến cử? Trong danh sách rõ ràng chẳng đánh dấu cái gì cả."

"Đoán đấy." Quái Nhị hờ hững trả lời.

Thấy hắn muốn hỏi tiếp, anh ta vội ngoảnh đầu sang phía Quái Nhất, nói lảng đi, "Có thể xác định tổ chức mà Cửu Ưng tiến cử là cái nào không?"

Quái Nhất đang nghiêm túc nhìn từng cái tên tổ chức trong danh sách khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: "Không chắc nữa...!Cậu Quân, Tả Dương hẳn đã tạm thời sửa lại tổ chức được tiến cử, trong này không có Vong Mạng mà chúng tôi điều tra được trước kia."

"Đúng như dự đoán." Liêm Quân đáp, đoạn an ủi, "Yên tâm, sẽ có người gửi tên tổ chức mà Cửu Ưng tiến cử thật sự đến thôi."

Nghe vậy, Quái Nhất như nghĩ đến điều gì, giơ tay vỗ trán một cái, từ sắc mặt đến tư thái đều thả lỏng hẳn.

Gã gấp danh sách đút vào túi, chẳng hề nghĩ ngợi đến danh sách nữa.

Đám Quái Nhị cũng ra vẻ hiểu ý Liêm Quân, ăn ý chuyển sang chủ đề khác.

Duy chỉ Thời Tiến vẫn cứ mơ mơ màng màng.

Nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, những lời muốn hỏi tiếp liền bị dằn xuống, hắn nhíu mày bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem liệu trí thông minh của mình có phải hơi thấp thật không.

Nửa tiếng sau, Liêm Quân nhận được cuộc gọi từ Chương Trác Nguyên ngay trên bàn cơm.

Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, anh báo một cái tên cho Quái Nhất.

Quái Nhất lập tức lấy danh sách trong túi ra, nhanh chóng tìm cái tên anh đã nói, khoanh một vòng tròn vào đó, rồi đưa danh sách cho Quái Cửu.

Quái Cửu tiếp nhận danh sách, thuần thục lấy máy vi tính, tìm ổ cắm trong phòng khách.

Cắm máy kết nối cổng đâu ra đấy xong, cậu ta bắt đầu đối gõ lạch cạch lên bàn phím.

Thời Tiến chứng kiến từ đầu tới cuối, chỉ biết cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Hóa ra là người của chính phủ sẽ đến "mở cửa sau"...!Sao hắn lại quên cơ chứ, Liêm Quân chính là người đàn ông có quan hệ mật thiết với chính phủ.

"Sao cứ ăn cơm trắng mãi thế, đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Liêm Quân đột nhiên ghé lại gần hỏi, còn chu đáo giúp hắn gắp đồ ăn.

Thời Tiến nhìn miếng thịt bò bỗng xuất hiện trong bát, bèn đưa đũa gắp ăn, nhai kỹ, nuốt xuống, sau đó thầm đưa ra quyết định cuối cùng.

Hắn ngoảnh đầu nhìn Liêm Quân, nghiêm túc nói: "Anh Quân, anh mua ít quả óc chó cho tôi đi."

Liêm Quân lẳng lặng nhìn hắn đôi giây, rồi duỗi tay trìu mến xoa đầu hắn, gật đầu đáp: "Được."

Chưa hỏi tại sao mà lại nói được kìa.

Thời Tiến bỗng cảm thấy có chút thương cảm, liền lắc đầu hất tay Liêm Quân xuống, lúi húi và miếng cơm to vào miệng.

...

Trước giờ bắt đầu hội nghị buổi chiều, Liêm Quân nhận được tài liệu Quái Cửu đã chỉnh lí xong.

Tổ chức mà Cửu Ưng tiến cử năm nay tên là Đuôi Chuông, là một tổ chức nhỏ rất rất mới.

Nếu không phải người tiến cử có nghĩa vụ cung cấp thông tin cặn kẽ về tổ chức được tiến cử với chính phủ, có thể Quái Cửu sẽ không tài nào tra ra lai lịch của Đuôi Chuông trong khoảng thời gian ngắn chỉ bằng một cái tên dưới tình huống không có sự trợ giúp của chính phủ.

"Dựa vào tài liệu phía chính phủ cung cấp, tôi truy đến ngọn nguồn, phát hiện Đuôi Chuông có chút liên quan đến một tổ chức tên là Đại Mãng ở khu đông nam.

Mà việc làm ăn của Đại Mãng lại là Thương Hỏa có hợp tác với Cửu Ưng ở khu đông nam ấy." Quái Cửu giải thích, chỉ ra mắc xích quan hệ trong tài liệu một cách đơn giản và rõ ràng.

Quái Nhị bật ra tiếng cười khinh bỉ, nói: "Tiến cử nhánh nhỏ của một tổ chức nước ngoài vào quy trình xét duyệt của chính phủ, Cửu Ưng muốn làm gì đây? Giúp tổ chức nước ngoài thâm nhập vào trong nước, phá hoại tình hình chính trị trong nước?"

Nội bộ lục đục đã đành, cõng rắn cắn gà nhà thì còn ra thể thống gì nữa, ngại tình hình trong nước chưa đủ rối ren?

"Thảo nào Tả Dương huênh hoang đến thế, hóa ra là có chỗ dựa to, bán quách cả tổ tông của mình." Quái Nhất lạnh lùng tiếp lời, vẻ mặt cũng rất khó coi.

Liêm Quân che tài liệu lại, gõ gõ tay vịn xe lăn, nói: "Không thể giữ Cửu Ưng lại nữa."

Câu nói vừa bật ra, vẻ mặt của mọi người nhất loạt nghiêm túc.

Quái Nhất và Quái Nhị liếc nhìn nhau, Quái Nhất bèn đứng ra hỏi: "Cậu Quân, cậu muốn..."

Liêm Quân gật đầu, ra lệnh: "Quái Cửu, giao phần tài liệu này cho Chương Trác Nguyên, ông ta sẽ biết phải làm gì."

Quái Cửu dạ vâng, sau khi tiếp nhận tài liệu thì lập tức quay về bên máy tính, tiếp tục gõ lạch cạch.

Thời Tiến yên lặng ngồi một bên, lắng nghe mọi người đối thoại.

Đoạn, hắn sực nhớ đến Long Thế vẫn đang bị giam giữ trên tàu Cửu Ưng, hàng lông mày liền xoắn tít lại.

Hội nghị buổi chiều đúng giờ bắt đầu, Thời Tiến lại lần nữa đứng ở góc boong tàu.

Lần này hội nghị vừa bắt đầu, bầu không khí giữa các thủ lĩnh ngay lập tức bùng nổ, có kẻ muốn hạ bệ tổ chức nào đó trong danh sách, có kẻ muốn bảo vệ tổ chức mình tiến cử, có kẻ liều mạng khuấy đục nước theo nguyên tắc "Để người khác đắc lợi tức là để mình chịu thiệt", thậm chí còn có hai tổ chức hợp tác một suất tiến cử quậy tung lên ngay tại chỗ vì vấn đề danh sách.

Chẳng mấy chốc, cục diện đã thành một mớ bòng bong, khiến cho bầu không khí trên boong tàu cũng trở nên hơi hỗn loạn.

Các thủ lĩnh ai nấy tranh chấp đến mặt đỏ tía tai, làm cho Liêm Quân trước sau yên lặng bàng quan trông lạc điệu hẳn giữa đám đông.

Thời Tiến nhìn những cái tên tổ chức lần lượt lướt qua trên màn chiếu trong phòng hội nghị, tầm mắt chốc chốc nhích dần về phía Tả Dương, thần kinh càng ngày càng căng ra theo sự trôi qua của thời gian.

Khoảng chừng hai tiếng sau, hai chữ "Đuôi Chuông" cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình.

Tả Dương luôn ngán ngẩm ngả ngớn trên ghế vô thức xoay bút, song nét mặt vẫn tỉnh bơ như không, đôi mắt thậm chí còn chẳng nhìn màn hình mấy, như thể Đuôi Chuông không can hệ gì đến gã, và gã cũng không mảy may hứng thú với cái tổ chức nhỏ này

Như thường lệ, Chương Trác Nguyên trước tiên đưa ra thông tin cụ thể về Đuôi Chuông do người tiến cử cung cấp.

Sau khi giải thích sơ qua, ông ta tuyên bố mọi người có thể tiến hành thảo luận và phát biểu ý kiến công khai về việc tổ chức Đuôi Chuông có được tham gia vào quy trình xét duyệt của chính phủ hay không.

Đám người vốn đang cãi nhau om sòm thoắt cái lặng phắc như tờ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không quá rõ về tổ chức nhỏ Đuôi Chuông này.

Sau một hồi xì xào bàn tán, một thủ lĩnh tổ chức nhỏ tiên phong lên tiếng: "Tôi không có ý kiến."

Liêm Quân quét mắt qua, ghi nhớ tên tuổi của thủ lĩnh tổ chức nhỏ này.

Có kẻ tiên phong, người nói chuyện bắt đầu nhiều lên, trong đó người bày tỏ không ý kiến chiếm đa số.

Xét cho cùng, quyền phủ quyết trong tay mọi người đều có hạn, rất nhiều người không muốn lãng phí cơ hội với một tổ chức nhỏ lạ hoắc và không có tính uy hiếp cao.

Bọn họ sẵn sàng tập trung sức lực để chèn ép những tổ chức cỡ trung có tính uy hiếp hơn.

Mười lăm phút thảo luận trôi qua rất nhanh, Chương Trác Nguyên thống kê ý kiến của mọi người, cuối cùng hỏi lại để xác định: "Còn ai có ý kiến khác không? Nếu không có, tổ chức này sẽ được thông qua.

Kể từ hôm nay, chính thức bắt đầu quy trình xét duyệt."

Đến giờ phút này, việc Đuôi Chuông thông qua dường như đã là kết quả tất yếu.

Tả Dương vẫn đeo vẻ chán chường, chỉ có điều động tác xoay bút trong tay trở nên nhanh hơn hẳn.

"Tôi có ý kiến." Liêm Quân cuối cùng cũng mở miệng, thốt ra câu đầu tiên kể từ khi bắt đầu hội nghị buổi chiều đến nay, đây cũng là lần đầu tiên anh bày tỏ ý kiến về chuyện danh sách.

Động tác xoay bút của Tả Dương ngừng lại, mày thoáng nhíu, gã vô thức thốt lên: "Anh có ý kiến gì?"

Liêm Quân quét mắt qua, không trả lời mà hỏi vặn lại: "Cửu Ưng có vẻ đặc biệt để tâm đến tổ chức nhỏ này thì phải? Trước đó sao không thấy anh nói hộ cho các tổ chức nhỏ khác nhỉ."

Câu hỏi này chứa đầy hàm ý, Tả Dương nghẹn cứng, bấy giờ mới nhận ra mình đã dính bẫy của Liêm Quân, vội vã chữa lại: "Chẳng qua tôi cảm thấy kì lạ, nếu nói để tâm, hình như là anh khá để tâm mới đúng, suy cho cùng từ đầu đến giờ anh chưa từng mở miệng."

"Đương nhiên là tôi để tâm rồi." Liêm Quân trả lời, nét mặt thong dong khiến người ta giận sôi, "Tôi ghét rắn, cho nên tôi mới có ý kiến.

Anh phản ứng như vậy, lẽ nào anh thích rắn?"

Tả Dương nghe thế, da mặt liền rúm ró lại, tức tối đến mức thiếu điều đánh rơi cây bút.

Lời của Liêm Quân đã rõ rành rành ra đấy, mọi người sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Đuôi Chuông.

Lúc này, họ lại nhìn lên thông tin của Đuôi Chuông trên màn hình, vẻ mặt thoắt đổi – Tả Dương phản ứng mạnh như vậy, quá nửa là Đuôi Chuông do Cửu Ưng tiến cử.

Lão Quỷ là người trấn tĩnh đầu tiên, cất cao giọng nói: "Chủ nhiệm Chương, tôi xin thay đổi lập trường trung lập.

Thời gian Đuôi Chuông thành lập quá ngắn, lý lịch không đủ, số lượng nhân viên bất bình thường, không phù hợp để niêm yết sớm đến vậy, tôi nghĩ phải loại nó đi."

Thủ lĩnh những tổ chức khác cũng dồn dập trấn tĩnh, thay đổi chiều hướng không ý kiến trước đó, viện đủ loại lý do cho thấy tổ chức Đuôi Chuông này không tốt không phù hợp, cần phải loại ngay.

Chương Trác Nguyên hết sức dễ tính tiếp thu ý kiến của mọi người một lần nữa, đồng thời khởi xướng bỏ phiếu tranh luận, cuối cùng căn cứ theo kết quả số phiếu, gạch tên Đuôi Chuông ra khỏi danh sách một cách hợp tình hợp lý.

Tả Dương tức điên người đến độ đập bàn, thôi tỏ vẻ chán chường, âm u nhìn Liêm Quân không nói lời nào.

Liêm Quân tiếp tục làm lơ gã, quay về sắm vai tấm phong nền yên tĩnh.

Danh sách rất dài, hội nghị buổi chiều chẳng mấy bất ngờ khi kéo dài thêm.

Khi mọi sự đến hồi kết thúc, trời đã ngả màu hoàng hôn.

Ánh tà dương rọi xuống boong tàu, bao bọc lấy cơ thể của mọi người, bỗng chốc làm buổi hội nghị thế giới ngầm này trở nên ấm áp đôi phần.

Lưu Chấn Quân leo ra khỏi buồng lái, đứng cạnh Chương Trác Nguyên, dẫn tất cả thủ lĩnh tập trung trên boong tàu, nói dăm câu sáo rỗng cảm ơn mọi người đã phối hợp, hi vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác, sau đó chính thức tuyên bố hội nghị lần này kết thúc mỹ mãn.

Thật ra nếu bỏ qua sóng ngầm dữ dội bên trong, hội nghị năm nay xem như đã diễn ra khá yên bình, không có xung đột công khai, không có các tổ chức động khẩu hóa động thủ, cũng không có ai ngu ngốc ra sức khiêu chiến với quyền uy của chính phủ hay Liêm Quân, tất cả mọi người thức thời một cách hiếm có.

Rào chắn dựng quanh boong tàu được hạ xuống, mọi người có thể trực tiếp về tàu rời đi.

Thủ lĩnh các tổ chức cũng chẳng buồn giả vờ khách sáo lưu luyến chia tay gì đó với chính phủ, không lằng nhằng quay đầu đi ngay.

Chẳng mấy chốc, người trên boong tàu đã thưa đi phân nửa.

Liêm Quân vẫn ngồi cạnh Chương Trác Nguyên, trấn giữ đến phút cuối cùng cho ông ta.

Tả Dương chẳng biết đứng bên anh từ lúc nào, mặc kệ cả Chương Trác Nguyên và Lưu Chấn Quân cạnh đó, lạnh lùng hỏi: "Liêm Quân, anh cứ nhắm vào tôi mọi lúc mọi nơi, chán sống rồi chứ gì?"

Liêm Quân không thèm nhìn gã, mắt hướng về ánh chiều tà, khoan thai đáp: "Tôi chẳng có bao nhiêu yêu cầu với cái mạng mình, chỉ cần sống lâu hơn anh là được."

Tả Dương sa sầm mặt, bất thình lình giật cây súng của thuộc hạ, nhanh chóng lên đạn.

Vẻ mặt của tất cả mọi người cùng thay đổi, Quái Nhất đứng sau lưng và Lưu Chấn Quân bên cạnh Liêm Quân đều bắn ra ánh nhìn sắc lẹm, một người chắn phía trước, một người tức tốc rút súng.

Thời Tiến đang đi về phía này cũng thoắt biến sắc, co giò chạy đến.

"Không sao." Liêm Quân cản tay Quái Nhất lại.

Một giây sau, Tả Dương giơ súng lên trời, bóp cò, sau đó ném khẩu súng vào ngực thuộc hạ.

Gã nhìn Quái Nhất với vẻ khinh khỉnh, rồi quay sang Lưu Chấn Quân nói: "Thiếu tướng có thể nhích khẩu súng sang một tí không? Chính phủ không thọc tay vào chuyện của những người tham gia hội nghị, mong rằng anh chưa quên quy tắc này."

Lưu Chấn Quân thu súng lại, cảnh cáo: "Đừng có lộn xộn, nếu không tôi sẽ khiến cho tàu Cửu Ưng có đi mà không có về đấy."

Lời đe dọa này thật sự chẳng nể nang, sắc mặt của Tả Dương càng khó coi hơn, nhưng gã không phát rồ lên nữa, mà nói với Liêm Quân: "Anh làm nhiều chuyện như vậy, không phải là để ép tôi lấy quân cờ của mình ra cho anh xem ư? Cho anh toại nguyện, nhìn kĩ vào đấy." Dứt lời, gã lườm Liêm Quân một cái đầy ác ý, rồi đạp cầu thang bỏ đi.

Lúc đến gần, Thời Tiến vừa hay nghe thấy câu này, liền chắn trước mặt Liêm Quân theo bản năng, cảnh giác ngó nghiêng bốn phía, định xem xem Tả Dương có đặt bẫy ở những nơi khác không.

Chú Long lặng thinh nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng điệu thấp thoáng sự kích động: "Cậu Quân, nhìn boong tàu của Cửu Ưng kìa."

Mọi người nghe vậy đều đánh mắt sang.

Chỉ thấy trên boong tàu rộng rãi của Cửu Ưng, một người đàn ông gầy nhom bỗng dưng bị người của Cửu Ưng dắt lên boong tàu, thô lỗ túm đầu xoay về hướng này.

Nhóc Chết kích động rú lên: "Là Long Thế! Tả Dương thả hắn ra rồi!"

Thời Tiến nghe thế thì giật mình, vô thức nhích về phía trước một bước, thế mà khi trông thấy xung quanh mênh mang nước, hắn lại kịp thời rụt chân về.

Không được, tuy Long Thế đã được mang ra khỏi phòng Tả Dương, nhưng tình thế bây giờ rõ ràng không thích hợp để cướp người.

Quái Nhị không nhịn được cúi đầu nhìn Liêm Quân, nói: "Cậu Quân, là Long Thế."

So với sự kích động của mọi người, Liêm Quân trông bình tĩnh hơn nhiều.

Anh chỉ hờ hững nhìn lướt qua Long Thế rồi dời mắt đi, ngoảnh đầu ra lệnh cho Quái Tam: "Đi thu dọn hành lý, chuẩn bị về tàu ta." Trong lời nói lại càng không thèm để ý đến Long Thế.

"Cậu Quân." Quái Nhất không nhịn được gọi anh một tiếng – bây giờ Long Thế bị Tả Dương tức tối dẫn lên boong tàu, tàu của Cửu Ưng lại đang từ từ áp sát tàu của bọn họ, hiện tại chỉ cần thông báo cho Quái Ngũ đang trực một tiếng là có thể bắt đầu hành động ngay, tỷ lệ cướp người thành công rất cao.

Liêm Quân khoát tay, nói: "Là bẫy, đừng để bị lừa." Dứt lời, anh nhìn về phía Thời Tiến đang ngó lom lom boong tàu Cửu Ưng, bèn nghiêng người kéo lấy cánh tay buông thõng của hắn về phía mình.

Thời Tiến hoàn hồn, nhìn Liêm Quân nói: "Anh Quân, hay là tôi..."

"Cậu không được phép nghĩ gì cả, cũng được phép làm gì cả." Liêm Quân ngắt lời hắn, ra hiệu cho hắn đẩy xe lăn, sau đó nhìn về phía Chương Trác Nguyên nói lời tạm biệt.

Chương Trác Nguyên cũng chú ý tới động tĩnh trên boong tàu Cửu Ưng, hỏi: "Cần giúp một tay không?"

Liêm Quân lắc đầu: "Không cần, hiện tại chính phủ không nên xung đột trực tiếp với Cửu Ưng, ảnh hưởng không tốt.

Việc này tôi tự xử lý."

Chương Trác Nguyên cau mày, không cố miễn cưỡng nữa.

Sau khi để lại một câu "có yêu cầu gì cứ việc nói", ông ta gọi một nhóm người ra, bảo bọn họ hộ tống nhóm của Liêm Quân về tàu.

Thời Tiến hơi không quen với tiết tấu lắc lư của cầu thang, thức thời giao công việc đẩy xe lăn lại cho Quái Nhất, bản thân thì đi ra đằng sau, sự chú ý vẫn hướng về phía boong tàu Cửu Ưng.

Tả Dương đã mang người về tàu của mình, nhưng không vào trong khoang tàu mà đứng bên cạnh Long Thế, tay lăm lăm một con dao găm loe lóe sắc lạnh, lướt dọc người Long Thế, chốc chốc đảo mắt về hướng Liêm Quân.

Long Thế có lẽ đã bị thuốc khống chế, đôi mắt lờ đờ nửa mở nửa khép, ý thức rõ ràng không tỉnh táo lắm.

Nhóm Liêm Quân có thể xem là tốp cuối cùng ra về, đợi đến khi bọn họ hắn đặt chân xuống boong tàu của mình, tàu chính phủ và những đoạn cầu thang bắc ngang dọc hệt mạng nhện gần như đã không còn bóng người.

Sau khi trở về tàu của mình, khoảng cách giữa bọn họ và tàu Cửu Ưng càng gần hơn, cuối cùng cũng có thể thấy rõ mặt mũi Long Thế.

Đó là một gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn, dày đặc những dấu vết gọt giũa nhân tạo, trông vô cùng mất tự nhiên.

Đám Quái Nhất nhìn đến nhăn nhíu mặt mày, chú Long thì giống như đang kìm nén cảm xúc, vẻ mặt nặng nề, tay siết chặt thành nắm đấm.

Liêm Quân vẫn xem Tả Dương như không khí, nói cho chính xác là xem cả tàu Cửu Ưng như không khí.

Đợi chính phủ phát tín hiệu giải tán, anh gọi Quái Ngũ đang trực đến, bảo y bắt đầu tháo dỡ cầu thang mạn và cầu thang nối, chuẩn bị ra về.

Quái Ngũ lập tức sai người đến thu xếp.

Sau khi tín hiệu giải tán phát ra, tất cả các tổ chức đều hành động, lối đi như mạng nhện được dựng lên trên mặt biển ba ngày nay lần lượt biến mất.

Đầu tiên là những con tàu nhỏ ở ngoài cùng bỏ vòng liên kết cố định với nhau, mỗi tàu tản ra mỗi hướng, tiếp đo là các tàu giữa bỏ vòng liên kết, lục tục quay đầu rời đi.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, trên mặt biển chỉ còn lại tàu của các tổ chức lớn ở vòng trong cùng và tàu của chính phủ.

Trong khoảng thời gian này, Liêm Quân luôn ở trên boong tàu, giúp chính phủ giám sát tình hình giải tán của các tổ chức khác.

Tả Dương cũng không rời khỏi boong tàu, cứ nhìn Liêm Quân một cách kì dị như vậy, thỉnh thoảng dùng dao quẹt một đường lên người Long Thế, trông chẳng khác gì đồ tâm thần.

Thần kinh Thời Tiến bị kéo căng đến cực hạn trước hành động của Tả Dương, lông mày ngày càng cau chặt lại.

Vết thương do Tả Dương cắt không sâu, nhưng tình trạng của Long Thế rõ ràng không tốt tí nào, nếu tiếp tục bị cắt như thế, khó mà đoán được khi nào Long Thế sẽ bị dày vò đến chết.

Mà nếu Long Thế chết, manh mối về mẫu vật cũng mãi mãi biến mất.

Khoảng chừng qua mười phút, trên mặt biển cuối cùng chỉ còn lại Diệt, Cửu Ưng, Quỷ Quái, và tàu của chính phủ, cầu thang nối và cầu thang mạn cũng đã được dỡ bỏ tất tần tật.

Liêm Quân dời tầm mắt khỏi mặt biển, tuyên bố khởi hành.

Đám Quái Nhất và Thời Tiến nhẫn nhịn nãy giờ thiếu điều bùng nổ – Cứ thế bỏ đi, còn mẫu vật phải làm sao đây?

Ngay lúc bọn họ không nhẫn nhịn được nữa, toan mở lời phá vỡ cục diện bế tắc, Tả Dương đã mất bình tĩnh trước.

Thấy Liêm Quân muốn đi, gã đâm thẳng một nhát vào cánh tay của Long Thế.

Cú này quá độc ác, Long Thế liền rú lên thảm thiết.

Ý thức hỗn loạn dường như hơi hồi phục, y mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Trông thấy Liêm Quân ngồi trên xe lăn ở boong tàu bên kia, ánh mắt y lập tức toát ra một thứ cảm xúc cuồng nhiệt nào đó, y gào to lên: "Cậu Quân! Cậu Quân cứu tôi với! Cậu nể tình tôi hầu hạ cậu mấy năm, cứu tôi đi mà!"

Hầu hạ?! Từ gì mà đa nghĩa thế hả!

Mặt đám Quái Nhất đen thùi.

Nhóc Chết đột nhiên kinh hoảng kêu lên: "Tiến Tiến! Thanh tiến độ của cục cưng bắt đầu tăng lên rồi, ngay sau khi Long Thế cầu cứu.

Tốc độ nhanh quá, đã tăng lên đến 950 rồi!"

Thời Tiến giật thót, vội nhìn về phía thanh tiến độ của Liêm Quân trong đầu.

Thấy thanh tiến độ vốn giảm được một chút theo sự giải tán của các tổ chức lớn quả nhiên đang tăng điên cuồng do lời kêu gọi của Long Thế, trong chớp mắt đã tăng lên đến 980, "sợi dây" trong đầu hắn liền đứt phựt, hắn trực tiếp rút súng chĩa về phía Long Thế, cáu kỉnh quát: "Câm mồm! Gào nữa là tao giết mày đấy."

Quao!

Đám Quái Nhất đồng loạt nhìn Thời Tiến, trên mặt hiện lên sự vui mừng ngỡ ngàng không đúng lúc – Phản ứng này của Thời Tiến, lẽ nào đã thông não rồi?

–––––––––

Cá Chết: có ai để ý không, tổ chức Đuôi Chuông là lấy từ tên rắn đuôi chuông, thuộc một nhánh của tổ chức Đại Mãng tức là mãng xà, trăn lớn đấy o(*^▽^*)┛tác giả đặt tên cũng có liên quan ghê ha.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận