Saved Font

Trước/13Sau

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 11

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 11

Vũ Ngưng Băng được bà nội dắt đi thăm họ hàng và được họ giữ lại ăn tối cho nên khi về đến nhà đồng hồ đã chỉ mười giờ. Vũ Ngưng Băng đưa bà vào phòng cùng bà nói vài câu thì xin phép ra ngoài vì dù sao cũng muộn rồi và bà cần phải nghỉ ngơi.

Tắm xong thì cũng đã gần mười một giờ, chợt nhớ có đáp ứng sẽ nhắn tin cho Hoàng Nhiên sau khi trở về nên Vũ Ngưng Băng vừa lau tóc vừa tiến lại bàn.

Khi Vũ Ngưng Băng vừa cầm được chiếc điện thoại lên thì màn hình cũng chợt sáng do có tin nhắn tới. Không ngoài dự đoán, Hoàng Nhiên đã không chờ được mà đúng lúc nhắn tới.

“Cậu sẽ không bình minh mới thông báo đã về đó chứ?”

Vũ Ngưng Băng nhìn tin nhắn cảm thấy có chút buồn cười, cô đang suy nghĩ tên kia đang mất kiên nhẫn vậy sao. Lấy tốc độ thanh thản mà nhắn lại một tin cho Hoàng Nhiên rồi gửi đi, tiếp tục lau tóc.

Hoàng Nhiên ở bên đầu kia đúng là có chút chờ đến sốt ruột. Từ lúc Vũ Ngưng Băng nói khi trở về sẽ báo, Hoàng Nhiên liền ngồi đặt ra cả vạn câu hỏi vì sao. Sợ khi Vũ Ngưng Băng nhắn tới lại không ngay lập tức biết được cho nên Hoàng Nhiên liền làm gì cũng cầm theo điện thoại. Ngay cả lúc ăn cơm cùng Hoàng Mẹ, Hoàng Nhiên cũng thi thoảng mà lôi điện thoại ra xem thử. Điều này khiến Hoàng Mẹ không kém phần ngạc nhiên vì trông thấy con gái mình như đang chờ đợi cuộc gọi hoặc tin nhắn của ai đó. Chuyện này kể ra cũng bình thường nhưng căn bản nó lại diễn ra với Hoàng Nhiên, người mà từ khi sinh ra tới giờ đều không biết hai chữ “đợi chờ” viết thế nào.

Thời gian cũng muộn mà Vũ Ngưng Băng còn chưa thấy động tĩnh gì nên Hoàng Nhiên đã không kiềm được mà gửi đi tin nhắn. Gửi xong cô còn có chút an ủi bản thân rằng Vũ Ngưng Băng sẽ không quên mất sự tồn tại của mình.

Đợi chờ đúng là hạnh phúc, tin nhắn được gửi lại sau vài phút cũng khiến Hoàng Nhiên vội vàng.

“Tôi vừa tắm xong. Đã về từ lâu.”

Đọc xong tin nhắn Hoàng Nhiên có chút bất đắc dĩ, muốn hỏi tại sao lại không báo ngay từ khi về nhà. Nhưng viết ra rồi lại hoảng hồn mà xóa đi, nghĩ đi nghĩ lại thì việc Vũ Ngưng Băng có làm gì thì cũng đâu liên quan gì đến cô. Nghĩ nghĩ một chút không hiểu sao trong lòng lại có chút dư vị thất lạc, nhắn lại một tin.

“Tớ còn tưởng cậu quên mất điều cậu đã nói. Làm người ta đợi thật lâu nha.”

Vũ Ngưng Băng dĩ nhiên sẽ chẳng biết gì về cái cảm xúc đang tồn tại trong lòng Hoàng Nhiên, như thường lệ mà nhắn lại.

“Tôi nói sẽ báo nhưng đâu có nói bắt cậu đợi.”

Hoàng Nhiên đọc xong vẫn là cảm thán, Vũ Ngưng Băng đúng là Vũ Ngưng Băng, làm cho người ta có cảm giác vừa gần vừa xa như vậy, muốn lại gần nhưng rốt cuộc lại chẳng dám. Cô nhiều khi không hiểu tại sao cô lại cố gắng lại gần tảng băng kia như vậy để rồi khiến chính mình bị cái lạnh lẽo bủa vây. Nhưng mà Hoàng Nhiên thay vì thấy hối hận lại càng muốn cố gắng hơn, cô muốn thấy được nụ cười của Vũ Ngưng Băng, muốn kéo được người con gái đó ra khỏi lớp vỏ băng lạnh lẽo đó.

“Do tớ muốn đợi cậu mà. Nếu có thể thì hãy nói với tớ khi cậu mới trở về nhé vì tớ lo cho cậu, Vũ Ngưng Băng.”

Dù muốn thẳng thừng phủ nhận nhưng có một sự thật là mỗi khi Hoàng Nhiên nói điều gì đó sến sẩm sẽ kèm theo đầy đủ tên cúng cơm của Vũ Ngưng Băng làm cho Vũ Ngưng Băng cảm thấy có một cảm giác lạ chạy lướt qua cơ thể cô. Vũ Ngưng Băng lớn lên xinh đẹp mà lại vô cùng lễ phép, hiểu chuyện cho nên người theo đuổi cô không phải nói là xếp hàng ngàn dặm nhưng cũng đông đủ đến cây cỏ trong sân bị dẵm nát bét. Tuy nhiên, Vũ Ngưng Băng chưa từng cảm thấy rung động hay có cảm xúc đại loại như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay miêu tả. Nhiều khi cô cảm còn cảm thấy những chuyện như vậy khá phiền phức và mất thời gian cho nên những khi được tỏ tình, Vũ Ngưng Băng không nhiều lời trực tiếp từ chối không thì cực kỳ phũ phàng mà quay lưng bước đi. Vì thế cho nên dù có yêu thích cỡ nào thì cũng bị tính cách lạnh lùng của Vũ Ngưng Băng làm cho e dè mà chẳng ai dám đến gần nữa.

Nhưng hiện tại Vũ Ngưng Băng nhận ra Hoàng Nhiên dù có biết cô chính là như thế, lạnh lùng xa cách, luôn dùng lời lẽ phũ phàng mà nói chuyện thì vẫn sẽ mặc kệ mà tiếp tục trò chuyện cùng cô và thi thoảng còn dùng lời lẽ nhẹ nhàng như thế mà quan tâm cô. Điều này thật sự khiến Vũ Ngưng Băng có phần ngạc nhiên, và sâu trong lòng lại có cảm giác ấm áp mà cô không hề nhận ra.

Nhìn dòng tin nhắn Hoàng Nhiên gửi một lúc, Vũ Ngưng Băng không hiểu mình nghĩ gì mà lại nhắn một câu

“Tại sao cậu phải làm như vậy?”

Mà đối diện với câu hỏi của Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên còn càng chẳng biết trả lời ra sao. Chính vì không biết cảm xúc thật sự của mình là gì nên Hoàng Nhiên mới để tên Vũ Ngưng Băng trong điện thoại là ba dấu chấm. Hoàng Nhiên suy nghĩ không biết sau hôm nay có cần thêm một chấm nữa để miêu tả thêm cho phần cảm xúc khó hiểu này không nữa. Nghĩ một lát liền thật thà mà nhắn lại cho Vũ Ngưng Băng.

“Tớ làm thế vì cũng muốn biết tại sao tớ lại làm thế, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng nhìn đoạn tin nhắn thật lâu sau đó nhắn một tin gửi đi và không tiếp tục cầm điện thoại nữa mà lên giường đi ngủ.

“Tôi cũng muốn tìm ra lời giải. Nhưng giờ phải ngủ trước đã, ngủ ngon.”

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng nhắn lại, đọc xong có cảm giác thật khác lạ. Vũ Ngưng Băng nói vậy như một lời thừa nhận rằng Hoàng Nhiên có ảnh hưởng tới cô và cô muốn biết lý do Hoàng Nhiên làm thế, đây cũng coi như sự thỏa hiệp đối với sự quan tâm của Hoàng Nhiên.

Hoàng Nhiên nhắn lại một câu ngủ ngon rồi gửi đi nhưng lại không có tắt máy mà ngồi nhìn mãi vào những dòng tin nhắn vừa qua như muốn nhìn ra một ý nghĩa nào đó nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc mà tắt máy đi ngủ. Ngoài đường những ánh đèn còn lại vẫn đang cố gắng chiếu sáng một khoảng không nào đó, thời tiết đêm hè so với ban ngày đã trở nên dịu dàng đi rất nhiều có lẽ vì thế cũng khiến lòng người trở lên nhẹ nhàng hơn mà tiếp nhận những cung bậc cảm xúc mới.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ánh nắng cuối hạ đã dần tan biến đi mà nhường chỗ cho làn gió mùa đông lạnh như cắt tim gan và không khí lạnh lẽo khô cứng. Những hàng cây chẳng còn lại sự xanh tươi mơn mởn mà thay thế bằng những cành lá xác xơ, hoa cũng chẳng rực rỡ như mùa hạ mà đổi lại màu sắc có thêm phần nhợt nhạt và lạnh lẽo. Con người cũng vì sự thay đổi thời tiết mà cũng tạm rời xa những bộ cánh mát mẻ ngày hè, khoác lên mình những chiếc áo có phần dày và ấm áp hơn để chống lại cái lạnh mùa đông.

Trên sân trường cấp ba T, cái lạnh đã tràn về trong mọi ngõ ngách. Tuy nhiên, khung cảnh lại không có đìu hiu hay cô quạnh do mùa đông vội vàng ập tới mà thay vào đó có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đơn thuần ấm áp. Khuôn mặt các bạn nhỏ vẫn bừng sáng lên nụ cười trong suốt, có đôi ba tốp bạn đang sánh bước cùng nhau mà nói về sự buốt giá của ngày hôm nay, có vài cặp tình nhân không kiêng nể đang nắm chặt lấy đôi tay như muốn truyền hơi ấm cho đối phương và xa xa nơi căng tin, có mùi thơm và hơi nóng bay lên từ những bữa ăn sáng của các bạn học sinh. Mùa đông đã mang tới dự lạnh lẽo bao trùm trong không khí nhưng lại không thể bủa vây cả tâm trạng con người, sự lạnh lẽo đôi khi làm con người ta cảm thấy muốn được gần gũi với nhau hơn, tạo lên những điều ấm áp mà chống lại cái lạnh.

Hoàng Nhiên đi tới trường với tâm trạng không tệ vì sự thật là cô rất thích mùa đông. Thích cảm giác cơn gió lạnh vụt qua khiến người ta phải nhanh chóng tìm đến nơi có hơi ấm, thích con đường mang theo sự tĩnh lặng của mùa đông, thích làn khói sương vẫn xuất hiện mỗi khi buông câu trò chuyện... Hoàng Nhiên không tốt trong việc chịu đựng cái nóng nhưng lại chịu lạnh rất tốt, đó cũng là một trong những lý do mà cô lại yêu thích mùa đông.

Hạ Tiểu My từ từ đi tới phía Hoàng Nhiên buông câu cảm thán:

- “Không thể tin là cậu chỉ mặc được cái áo gió và áo phông mà vẫn sống sót đến giờ. Lạnh quá đi mất!”

- “Không phải do cậu yếu đuối thôi sao. Mà đã mặc như con gấu thế rồi còn kêu lạnh sao?”

Hoàng Nhiên nói Hạ Tiểu My như con gấu cũng không sai, cô tiểu thư bánh bèo này quá mức sợ lạnh đến nỗi mặc bốn năm chiếc áo khiến cơ thể béo tròn gần như còn chẳng thấy cổ nữa. Hạ Tiểu My đang chuẩn bị phản bác lại thì mắt thấy hình ảnh một con người dạo gần đây trở nên khá quen thuộc trong cuộc sống của cô, hất hất cằm về phía đó và nói:

- “Nếu như tớ là gấu thì phải công nhận rằng bây giờ có rất nhiều gấu xinh đẹp nha.”

Hoàng Nhiên nhìn thấy hành động đó của Hạ Tiểu My liền theo đó mà quay lại đằng sau. Điều mà cô nghĩ tới đầu tiên là gấu bắc cực khi nhìn thấy Vũ Ngưng Băng đang mặc một chiếc áo phao trắng to sụ bao bọc lấy thân thể gầy gò của cô ấy, trang bị thêm cả găng tay trắng và mũ len trắng. Nhìn kiểu gì cũng giống gấu bắc cực không thì cũng ra cục bông di dộng. Hoàng Nhiên thôi suy nghĩ lung tung mà nhấc chân lại gần người kia, không quên kèm theo nụ cười ấm áp của mình mà cất tiếng:

- “Vũ Ngưng Băng!”

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận