Saved Font

Trước/13Sau

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 12

Vũ Ngưng Băng cực kì không thích mùa đông, hơn nữa còn có điểm ghét. Theo như cô thời tiết rất đẹp vào mùa xuân khi sắc trời không quá ảm đạm lại còn có cảm giác sức sống trở lại khi cây cối đâm chồi, tiếp đó thời gian vào hè sẽ tuyệt vời hơn khi bầu trời xanh ngắt cùng tia nắng vàng rực rỡ, thi thoảng sẽ xuất hiện nhưng cơn mưa bất ngờ. Rồi cái nắng gắt sẽ dần dịu khi mùa thu qua kéo theo cả sự lãng mạng của nhưng con phố mùa lá rụng và rồi sau đó... là không cần sau đó nữa. Vũ Ngưng Băng cảm thấy thật tuyệt vời nếu chỉ có ba mùa như thế nhưng tạo hóa trêu người khi cô biết còn một thứ mang tên “mùa đông”. Sức chịu lạnh của cô gần như bằng không vào thời tiết này cho nên để giữ ấm cô sẽ làm tất cả những gì có thể, ngay cả khi phải sử dụng những bộ quần áo đừng nói là mặc mà nghĩ qua cô còn chưa thèm nghĩ để giữ ấm cho bản thân. Thời tiết lạnh như thế này, Vũ Ngưng Băng rất dễ bị cảm lạnh mà cô không hề muốn phải nghỉ học ở nhà do cảm cúm vào thời gian này vì ngay trước mắt sẽ là kỳ thi học kỳ.

Đang suy nghĩ liệu rằng có phương pháp nào để cô có thể gắn lò sưởi trong người không thì phỉa tạm hoãn do bất thình lình có người gọi:

- Vũ Ngưng Băng!

Vũ Ngưng Băng thấy Hoàng Nhiên đang dần bước về phía cô, nhìn thấy tên kia ăn mặc phong phanh chỉ có hai chiếc áo nhưng vẫn tinh thần phấn chấn, rực lửa liền làm cho Vũ Ngưng Băng có chút mơ hồ liệu rằng mình đã già rồi sao?

Hoàng Nhiên lại gần con “gấu bắc cực” kia thì thấy mặt của Vũ Ngưng Băng như đang đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề hệ trọng nào đó, liền hỏi:

- “Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?”

- “Người cậu gắn lò sưởi hả?”

Vù... vù... vù... Hoàng Nhiên bị hỏi ngược lại có chút khó hiểu chớp chớp mắt nhìn Vũ Ngưng Băng. Thấy vẻ tên kia chẳng có ý là sẽ trả lời câu hỏi không đầu đuôi của mình, Vũ Ngưng Băng nói thêm:

- “Thôi bỏ đi. Sắp vào tiết, không tính đi vào sao?”

Vũ Ngưng Băng nói xong liền vác thân hình to sụ vì quần áo đi vào trường. Hoàng Nhiên vẫn còn đang đứng suy nghĩ về hàm ý câu hỏi của Vũ Ngưng Băng thì Hạ Tiểu My cũng đi tới đá đá vào chân Hoàng Nhiên ý chỉ đi vào lớp.

- “Bị gấu bắc cực dọa sợ sao tự dưng đứng ngốc ra đó vậy?”

Hạ Tiểu My tưởng Hoàng Nhiên vừa được Vũ Ngưng Băng ban tặng câu nào đó có tính sát thương nên nói câu trêu trọc.

- “À cậu ấy hỏi người tớ gắn lò sưởi không, tớ không hiểu cậu ấy có ý gì?”

- “Cậu không hiểu cũng đúng thôi.”

Hoàng Nhiên vẫn còn có chút đăm chiêu tìm ra đáp án, Hạ Tiểu My nghĩ nghĩ xong quay qua, nghiêm túc mà hỏi:

- “Vậy... người cậu gắn lò sưởi hả?”

Hoàng Nhiên chỉ biết trợn mắt, không nói gì mà bỏ Hạ Tiểu My đó đi nhanh vào lớp.

.

.

Mùa đông lạnh buốt, khó khăn nhất cho tụi học sinh chính là viết bài. Tay ai nấy đều cứng đờ khiến nét chữ có chút không nhận ra, điều này khiến cho vài bạn trực tiếp bỏ qua quá trình viết bài. Ví dụ điển hình là Hạ Tiểu My, cô đã từ bỏ công cuộc chép bài mà trực tiếp nhét tay vào túi áo sưởi ấm. Mượn lý do trời quá lạnh đi, cho phép bản thân nghỉ hưu một bữa. Loay hoay để làm ấm người hơn, chợt cô liếc mắt xuống bàn dưới thấy Vũ Ngưng Băng đang nghị lực mà chép bài, dù rằng bàn tay chắc chắn có phần cứng đờ rồi vì nét chữ thường ngày vô cùng tao nhão của Vũ Ngưng Băng nay đã thành những con giun quằn quại trên trang vở.

Nhìn sang bên cạnh thì trái ngược với hình ảnh Vũ Ngưng Băng nghị lực vượt qua cái lạnh thì Hoàng Nhiên đang thản nhiên ngồi không đưa mắt ra ngoài ngắm thiên nhiên. Hạ Tiểu My chắc chắn tên này lại lười nhát vì cái chuyện Hoàng Nhiên bị cứng tay không viết được bài như cô là chuyện không bao giờ có.

Hoàng Nhiên đang nhìn quang cảnh trời đông tĩnh lặng bên ngoài khung cửa thì cảm giác như có ai đang tia mình. Quay lên thấy Hạ Tiểu My đang dành tặng mình con mắt như muốn lấy phi tiêu ra luyện tập thành xạ thủ. Hoàng Nhiên dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại chỉ thấy Hạ Tiểu My nhìn sang Vũ Ngưng Băng xong rồi lại quay lên.

Hoàng Nhiên tò mò liền nhìn sang người con gái bên cạnh, thấy Vũ Ngưng Băng đang chăm chú nhìn bảng mà ghi bài. Nhìn vào chữ viết của Vũ Ngưng Băng liền làm cho Hoàng Nhiên có cảm giác muốn trêu, liền lôi quyển sách ra viết viết rồi đưa qua cho Vũ Ngưng Băng.

Vũ Ngăng Băng đang dần cảm thấy lực bất tòng tâm với cái chữ viết của cô thì thấy xuất hiện trước mặt là dòng chữ của Hoàng Nhiên

“Hôm nay cậu tổ chức múa rối trên vở à? Nhìn đặc sắc ghê.”

Vũ Ngưng Băng nghĩ tên này sợ thế giới chưa đủ loạn sao còn nhắn thế, quay sang trực tiếp dùng ánh mắt mang theo tia sát ý nhìn Hoàng Nhiên đang cười cười bên cạnh.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng quăng cho mình ánh mắt như thế lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi gì, không hiểu sao những sự lạnh lùng của Vũ Ngưng Băng chưa từng làm Hoàng Nhiên e ngại. Kể từ khi Vũ Ngưng Băng thăm bà lên vào hè vừa qua thì Hoàng Nhiên bỗng cảm thấy hai người đã có bước tiến mới. Nhưng không hẳn là Vũ Ngưng Băng đã trở nên thân thiết hay cho phép Hoàng Nhiên thân thiết với mình mà chỉ ở một mức độ nào đó, Hoàng Nhiên đã cảm thấy Vũ Ngưng Băng ngầm cho phép sự xuất hiện của cô trong phạm vi cho phép. Nhưng điều đó cũng đã khiến Hoàng Nhiên cảm thấy rất vui mừng mà đến cô còn chẳng biết tại sao mình lại vui đến vậy.

Nhìn đường nét trên khuôn mặt Vũ Ngưng Băng cùng sự trong trẻo lạnh lùng mang theo khí chất tao nhã, an nhiên làm cho Hoàng Nhiên càng thêm khẳng định Vũ Ngưng Băng chính là cô gái của mùa đông. Hoàng Nhiên lại vô cùng thích mùa đông... nghĩ đến đây Hoàng Nhiên lại tự cười cho rằng mình suy nghĩ nhiều.

Hoàng Nhiên chú ý tới đôi tay của Vũ Ngưng Băng vì lạnh mà dần trở nên tím tái liền hơi hơi nhíu mày. Hoàng Nhiên lục tìm trong balo lấy ra một thứ sau đó trực tiếp đứng dậy nói với cô Trần Nhiễm đang liến thoáng mà viết lời giải trên bảng:

- “Cô ơi, xin lỗi nhưng có thể cho em ra ngoài chút được không ạ?”

Cả lớp đang yên ắng vì câu nói bất thình lình của Hoàng Nhiên mà hơi giật mình, Hạ tiểu My nghĩ tên này chẳng lẽ quá nhàm chán nên kiếm cớ trốn tiết luôn. Vũ Ngưng Băng đang yên lành viết bài lại bị hành động bất ngờ này làm cho có chút dọa người, ngước lên thấy Hoàng Nhiên đang mắt sáng long lanh nhìn cô Trần Nhiễm.

Được cô giáo chuẩn tấu, Hoàng Nhiên từ từ mà đi ra khỏi lớp, đến khi đóng cửa lại mới hít một hơi mà chạy về hướng căng tin.

.

.

Tầm 10 phút sau, Hoàng Nhiên quay trở lại cười hì hì hối lỗi với cô vì đi hơi lâu so với quy định. Rất may mắn đây là cô Trần Nhiễm chứ nếu không gặp phải giáo viên tiếng anh thì chắc chắn Hoàng Nhiên sẽ chẳng toàn thây.

Sau khi an tọa chỗ ngồi, Hoàng Nhiên cười hì hì nhìn Vũ Ngưng Băng đang viết bài mà chẳng thèm quan tâm cô. Hoàng Nhiên viết mấy chữ lên quyển sổ đẩy qua Vũ Ngưng Băng

“Đưa tay ra đây.”

Vũ Ngưng Băng khó hiểu nhìn Hoàng Nhiên nghĩ tên này chắc lại định dở trò gì, cũng không có ý định đưa tay ra mà tiếp tục viết bài.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng vẫn chưa đưa tay ra liền biết ngay cô ấy nghi ngờ nên cười cười mà khe khẽ nói:

- “Chỉ một chút thôi.”

Vũ Ngưng Băng cảm thấy dây dưa nữa sẽ khiến cô giáo chú ý nên không tình nguyện đưa một tay ra nhưng mắt vẫn hướng lên bảng.

Bỗng chốc Vũ Ngưng Băng cảm nhận được một sự ấm áp bao phủ lấy lòng bàn tay, ngạc nhiên mà quay sang thì thấy trên tay mình đang cầm một chiếc túi giữ nhiệt. Cảm giác ấm áp bất ngờ truyền tới làm đầu ngón tay Vũ Ngưng Băng có chút tê tê, cô dùng cả hai tay mà cầm lấy túi giữ nhiệt và nhìn Hoàng Nhiên với ánh mắt kinh ngạc.

Nhận được biểu hiện đó của Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên bỗng có chút cảm thấy hài lòng. Hoàng Nhiên viết lên quyển sách mấy chữ đưa Vũ Ngưng Băng đọc

“Tay cậu tím hết rồi, sưởi ấm đi. Bài hôm nay để tớ chép.”

Không đợi Vũ Ngưng Băng phản ứng Hoàng Nhiên trực tiếp lấy vở của Vũ Ngưng Băng qua chỗ mình, nhìn lên bảng bắt đầu ghi chép.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cao Thủ Xuống Núi, Nhà Ta Sư Tỷ Quá Sủng Ta