Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 152: Quyết Định Xây Nhà Cho Nhân Viên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đối với lời đề nghị của vợ mình, vào ban đêm Lục Thừa nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng kích động, không nhịn được bật đèn lên.

“Kiều Kiều, anh cảm thấy em nói rất đúng.”

“Hả?” Diệp Kiều mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chồng của cô không hề buồn ngủ một chút nào, hai mắt của anh vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo.

Lục Thừa trở mình, nằm nghiêng người, lấy tay đặt lên gối của cô, cúi đầu rồi cười nói.

“Anh quyết định sẽ xin một mảnh đất để xây nhà. Nó sẽ được xây dựng cách nhà máy điện tử của chúng ta tầm khoảng một ki-lô-mét.”

Lý do không xây dựng cạnh nhà máy điện tử là để xem xét khả năng sinh sống của ngôi nhà, sau này nhà máy điện tử của họ cũng có thể được mở rộng.

Mua đất xây dựng nhà ở còn phải xem tiện ích xung quanh, không thể tìm đại một mảnh đất hoang mà bắt đầu xây dựng, Lục Thừa đã suy nghĩ về một số địa điểm trong phạm vi một ki-lô-mét xung quanh khu vực đó và chọn ra ba địa điểm.

Sau khi anh trình bày về ưu khuyết điểm của ba địa điểm này, anh hỏi ý kiến của Diệp Kiều.

“Kiều Kiều, sau này em muốn sống ở nơi nào?”

Lúc này Diệp Kiều cũng đã tỉnh ngủ, theo dòng suy nghĩ của Lục Thừa vừa mới nói mà suy nghĩ: “Em sẽ chọn mảnh đất ở phía nam kia.” Khoảng cách từ mảnh đất đó gần với nhóm người Hiểu Tĩnh nhất, cơ sở vật chất ở đó đầy đủ và bầu không khí sinh hoạt ở đó cũng rất tuyệt vời.”

“Được, vậy chúng ta chọn mảnh đất đó đi.”

Lục Thừa cười khẽ: “Chờ đến khi nhà được xây xong, chúng ta sẽ dọn đến thành phố ở đi.”

“Được.” Diệp Kiều ngẩng đầu nhìn anh, mắt cô hiện lên ý trêu chọc thích thú. “Anh đang muốn để Châu Châu ngủ ở phòng của trẻ con có phải không?”

Lục Thành liếc mắt nhìn cô con gái đang ngủ say ở phía bên kia căn phòng, thân hình bé nhỏ của cô bé đang nằm úp sấp trên chiếc giường mềm mại, ngủ say.

“Em không muốn như vậy hay sao? Ở cùng một phòng cùng với con gái, chúng ta làm gì cũng rất bất tiện.”

Diệp Kiều nhìn ánh mắt của anh hiện lên vẻ không đứng đắn, mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng lấy tay che miệng của anh lại.

“Đừng nói bậy.”

“Ha.” Lục Thừa cười khẽ, thuận thế bắt lấy tay của cô nắm trong lòng bàn tay của anh, ở bên dưới chăn, chân của anh đã chạm vào chân của Diệp Kiều. “Được, anh không nói, vậy thì làm là được đi?”

Diệp Kiều lôi kéo chăn, co người lại trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to long lanh.

Lục Thành hơi híp mắt, vươn tay tắt đèn, áp sát về phía cô.

Trong bóng tối, tiếng hai người hít thở và chạm vào nhau, mỗi chạm vào nhau, có tiếng rên nhẹ tràn ra khi họ trằn trọc.

Cơ thể được bao phủ dưới lớp chăn, đôi chân của Diệp Kiều di chuyển, bàn chân nhỏ bé của cô giẫm lên mu bàn chân của Lục Thừa.

"Um..."

Diệp Kiều khó nhịn kêu lên một tiếng, thân thể run rẩy, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, xông thẳng vào não. Trước mắt cô dường như xuất hiện ánh sáng năm màu chuyển động, khiến cô càng ngày càng say mê đắm chìm vào đó.

“Suỵt, nhỏ giọng một chút.”

Tiếng cười khẽ của Lục Thừa vang lên bên vành tai của cô, mang theo sự thích thú.

Diệp Kiều xấu hổ buồn bực đến mức không chịu được nữa, anh đang trả thù cô do đã lấy tay che miệng anh khi nãy.

Không thể nuốt trôi cục tức này, Diệp Kiều ôm lấy người đàn ông đang áp sát trên người mình, đưa miệng về phía trước, dùng sức hung hãng mút vào cổ của anh.

Hai người trằn trọc một hồi lâu, mãi cho đến khi trời dần sáng thì mới chịu dừng lại.

Ngày hôm sau, Lục Thừa sảng khoái bước ra khỏi phòng, dấu hôn ở trên cổ anh vẫn còn hiện rõ.

Một giờ sau, Diệp Kiều ngáp ngủ thức dậy, khi cô bước ra sân thì thấy mẹ chồng đang đút cơm cho Châu Châu, cảm thấy có chút xấu hổ.

“Mẹ, để coi đút cho Châu Châu ăn đi.”

“Không có việc gì, mẹ cũng nhàn rỗi mà.”

Trương Thúy Thúy không thèm để ý một chút nào, cười từ chối.

“Dù sao cho một đứa bé ăn cũng như cho hai đứa ăn mà thôi.”

Diệp Kiều phát hiện ra trước mặt mẹ chồng có hai chiếc bát nhỏ, trong đó có món trứng hấp.

Chỉ là Châu Châu nhà bọn họ rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ở trên ghế nhỏ ngoan ngoãn để được cho ăn, một cậu bé khác thì lại chạy nhảy trong sân,, lâu lâu mới chạy tới để ăn một miếng.

Cậu bé này là con trai của Lục Kiện cùng với Viên Hiểu Quyên, sinh ra sớm hơn Châu Châu mười ngày.

Trương Thúy Thủy nhìn về phòng bếp chu môi nói: “Kiều Kiều, con hãy mau đi đến phòng bếp nói Lục Thừa làm cho con bát mì, nó đang làm đồ ăn sáng ở bên trong đó.”

Diệp Kiều cười híp mắt gật đầu, mẹ chồng của cô thật là tốt: “Dạ mẹ.”

Cô chạy tới Phòng bếp kêu Lục Lục Thừa nấu cho cô một bát mì, đợi một lúc sau mới đi qua cầm lấy bát mì.

“Dùng giẻ lau lót bên dưới kẻo bị bỏng.” Lục Thừa không yên tâm dặn dò.

Diệp Kiều liên tục gật đầu: “Em biết rồi, anh yên tâm đi.”

Cô bưng cái bát lên xoay người lại, dường như bắt gặp thứ gì đó từ khóe mắt, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lục Thừa...

“Anh anh anh.”

Lục Thừa nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao?”

“Tại sao anh lại không che nó lại?!” Hai bên tai Diệp Kiều đều đỏ bừng, nếu không phải đôi tay còn bưng bát mì nước đầy, cô thật sự sẽ nhào qua đó để ngăn cản anh lại.

Lục Thừa lại cười với cô, kiêu ngạo mà ngẩng cổ lên, lộ ra vết hôn đỏ.

“Sao anh phải che lại chứ? Đây chính là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta.

“Không được không được! Anh hãy mau quay về phòng cùng với em, em sẽ lấy đồ để che nó lại.” Diệp Kiều sốt ruột nói.

“Ha ha ha ha, anh không muốn đấy!”

Lục Thừa đã ăn xong từ sớm, vốn dĩ đang chuẩn bị đi ra ngoài, anh ở lại cũng là chỉ để tự tay nấu mì cho Diệp Kiều. Khi Diệp Kiều chuẩn bị chạy qua để tóm anh lại thì anh lập tức như có bôi dầu ở chân, chạy đi thật nhanh.

“Lục Thừa! Anh quay trở về cho em!” Diệp Kiều đuổi theo anh ra ngoài.

"Ha ha ha ha."

Lục Thừa thân cao chân dài, đi hai ba bước đã đến cổng sân, quay người cười rạng rỡ với Diệp Kiều rồi quay người để nói chuyện với Trương Thủy Thúy một tiếng.

“Mẹ, con đi nhà máy đây!” Nói xong, bóng dáng của anh liền biến mất.

Diệp Kiều bị chọc tức giận đến mức không chịu được, đứng trong sân dậm dậm chân.

Trương Thúy Thúy buồn cười nhìn hai vợ chồng nhà này, có chút nghi ngờ hỏi: “Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì sao?”

Ánh mắt Diệp Kiều không được tự nhiên một chút, loại chuyện này sao có thể kể lại với mẹ chồng được cơ chứ?

“Mẹ, không có gì, con đi ăn sáng ạ.”

Từ trước đến nay Lục Thừa nói được thì làm được, dùng tốc độ nhanh nhất để mua một mảnh đất, sau khi trải qua quá trình phê duyệt, anh đã tìm thấy một đội xây dựng để bắt đầu xây dựng ngôi nhà.

Anh mới bắt đầu làm, tin tức nhà máy Điện tử Thừa Phong sẽ phân chia phòng cho mọi người đã bay đến mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Hà như thế mọc thêm cánh.

Tạo hiệu ứng giật gân một cách hiệu quả.

Suy cho cùng, điều kiện nhà ở của mọi người trong thời đại này rất khó khăn, có rất nhiều gia đình năm sáu người chen chúc trong một căn nhà.

Thanh niên mới được bố trí công việc thậm chí còn phải ở chung phòng, nếu hai thanh niên cưới nhau thì hai vợ chồng phải thương lượng thời gian riêng để sau này đỡ ngượng ngùng.

Trong sân nhà máy gang thép, nhà họ Diệp.

Thừa dịp Diệp Diệu Tổ hiếm khi ở nhà, Lâm Uyển có chút ngập ngừng rồi nói.

“Diệu Tổ, mẹ nghe nói nhà máy điện tử Thừa Phong có thể phân chia phòng, con có muốn đi xem thử hay không?”

“Loại nhà máy tư nhân này thì có gì mà hay?”

Diệp Diệu Tổ cắn một miếng thịt kho tàu, không kiên nhẫn trợn trắng mắt.

“Đời này tôi chỉ làm việc cho nhà máy quốc doanh mà thôi! Nếu không, tôi thà chết đói!”

Những gì gã nói thật đường hoàng nhưng trên thực tế, Diệp Diệu Tổ đã nhanh chóng đi phỏng vấn trong đợt đầu tiên tuyển dụng công nhân cho nhà máy điện tử Thừa Phong.

Nhà máy điện tử Thừa Phong là nhà máy tư nhân nhưng lương của họ cao, lương của nhà máy quốc doanh chỉ 30 đến 50 đồng một tháng, còn họ tuyển trực tiếp từ 100 đồng một tháng. Nếu là một kỹ thuật viên cao cấp, người ta nói rằng nó có thể được trả lương lên đến 300 đồng trong một tháng!

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh