Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 211: Từ Bỏ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Lục Giai, em có thể chấp thuận cho anh được không?” Phùng Ái Quốc vừa nói ra những lời này xong, tay của người nhà họ Lục đều nắm chặt lại, ánh mắt không vui trừng về phía Phùng Ái Quốc.

Phùng Ái Quốc nhún vai, giương đôi mắt ngây thơ nhìn vẻ mặt không vui của Lục Thừa: Không phải cậu nhờ tôi thuyết phục cô ta ly hôn sao?

Lục Thừa: Tôi nhẫn nhịn.

Phùng Ái Quốc nói tiếp: “Lục Giai, em đã nói rằng người em yêu nhất trong cuộc đời chính là anh mà... Ở trong lòng anh, em cũng là người phụ nữ hiểu chuyện nhất. Anh muốn cho Lượng Lượng một gia đình trọn vẹn. Em nhất định sẽ đồng ý với anh mà đúng không?”

Lục Giai co ro trong góc giường, ngửa mặt nằm nước mắt không ngừng lăn dài trên má, trầm mặc không nói lời nào.

Phùng Ái Quốc lại nói thêm vài câu nhẹ nhàng, thấy cô vẫn im lặng, sự kiên nhẫn của anh ta cũng dần cạn kiệt: “Lục Giai, em nói cho anh một câu trả lời chắc chắn đi!”

Nếu người trong cuộc không phải chị gái anh, Lục Thừa thật sự cũng không thèm nhìn.

Lỳ lợm la liếm, bám dính lấy một tên cặn bã không ra gì, cũng không biết trong đầu Lục Giai đang chứa gì nữa.

Trương Thúy Thúy chờ đợi bên ngoài với tia hy vọng cuối cùng, thời gian trôi qua, sự đồng cảm cuối cùng của bà dành cho con gái cũng cạn kiệt.

“Thôi kệ đi, chuyện sao thì cứ như vậy đi. Hai đứa cứ mặc kệ nó. Nó muốn làm gì thì làm đi."

“Mẹ?” Hai anh em nhà họ Lục nhìn vào nhau.

“Đây là con đường mà nó tự chọn, hãy để nó tự đi. Già rồi, ba mẹ cũng đã cố gắng hết sức rồi.” Trương Thúy Thúy quay sang nắm tay chồng, đôi mắt đỏ hoe.

Lục Giai bị Lục Kiến Quốc trói bắt mang về, lúc đó ông là người tức giận nhất, bây giờ Trương Thúy Thúy sợ rằng ông có thể sẽ không thể chịu đựng được.

Lục kiến Quốc đứng đó không nói lời nào, lưng ông dường như muốn còng xuống, ông như đã già đi vài tuổi trong thời gian ngắn.

Bên trong sân nhà họ Lục bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều im lặng với những suy nghĩ của riêng mình.

Diệp Kiều không biết mình có thể làm gì vào lúc này, cô chỉ biết thầm thở dài.

Thật lâu sau, Lục Kiến Quốc nói: “Phùng Ái Quốc, cậu cứ đưa nó về đi. Muốn ly hôn hay tiếp tục chung sống, hai người tự bàn bạc với nhau. Hôn nhân là chuyện của hai người.”

Ngồi bên giường, Phùng Ái Quốc không dám thở đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lục Giai rồi nhìn Lục Thừa, mím môi không nói gì, thận trọng hỏi: “Ba, ba nói vậy là có ý gì?”

Lục Kiến Quốc không muốn nói chuyện với cậu ta, trừng mắt nhìn cậu ta rồi nói: “Có nghĩa là tôi cho phép cậu mang nó đi.”

“Cái này, cái này...” Phùng Ái Quốc kích động run lên, hắn ta chắc chắn là muốn đi, chỉ là hắn ta sao dám tự rời đi? Hắn quay đầu lại háo hức nhìn Lục Thừa.

Hai tay Lục Thừa nắm chặt thành quyền sau lưng, ánh mắt dán chặt vào chị gái đang âm thầm khóc lóc chống cự của mình, cẳn chặt răng, thật lâu mới có thể thốt ra ba chữ: “Anh đi di."

“Ồ! Được!” Phùng Ái Quốc nhảy lên bất chấp cơn đau ở chân. “Ba mẹ, đến giúp con mang Giai Giai về đi!”

Lục Giai vốn không hề động đậy, dường như hoàn hồn trở lại, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt sưng húp như hai quả óc chó nhìn về phía đám người ở bên ngoài của nhà mẹ ruột cô.

“Ba mẹ, ba mẹ đồng ý cho con về với Ái Quốc hay sao?” Cô ta đã bị nhốt trong nhà hơn nửa tháng.

Mặt của Lục Kiến Quốc không chút biểu cảm, giọng nói bình tĩnh: “Trở về đi. Người làm ba mẹ chúng tôi đã làm những gì chúng tôi có thể làm, còn lại là do cô lựa chọn mà thôi.”

Nhìn ba như vậy, Lục Giai mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cô ta cũng đã thành công sau một thời gian dài kiên trì.

Nhưng khi cô ta vừa mới cười xong, trong lòng Lục Giai đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng thấp thỏm và sợ hãi.

Nhưng không để cho cô ta tìm hiểu do nguyên do cảm xúc, Phùng Ái Quốc đã sốt ruột đi tới kéo cô ta nói: “Đừng lo lắng nữa, mau về nhà đi!”

Ngày hôm sau là đến tết rồi, nhà bọn họ đến đây làm loạn cũng thực là không ra gì. Hai ngày nay con của hắn ta còn khóc suốt, mấy đêm nay Phùng Ái Quốc không ngủ ngon.

“Ái Quốc, anh sẽ không ly hôn với em chứ?” Suy nghĩ của Lục Giai bị Phùng Ái Quốc cắt ngang, sự chú ý của cô ta ngay lập tức đổ dồn vào thứ mà cô ta quan tâm nhất.

“Không ly hôn nữa!” Phùng Ái Quốc kiên quyết trả lời.

Lục Giai thấp thỏm nói: “Sau đó, anh vẫn muốn đưa mẹ của Lượng Lương trở về nhà...”

“Là anh đã nói dối em! Mẹ của Lượng Lượng đã đi từ lâu, đứa trẻ thì ném cho anh rồi biến mất.”

Nếu không làm sao hắn ta có thể chọn Lục Giai? Phùng Ái Quốc không thích Lục Giai, một người phụ nữ vô dụng.

Vốn hắn còn nghĩ dựa vào mối quan hệ với Lục Giai mà kiếm được chỗ tốt trên người Lục Thừa, không nghĩ tới Lục Thừa căn bản không để ý tới quan hệ thông gia, làm chuyện gì cũng đường đường chính chính, hắn ta không chiếm được một chút lợi ích nào từ Lục Thừa cả.

Lục Giai mừng rỡ, dùng sức lau mặt: “Được, chúng ta về nhà đi!”

Cô ta khóc hồi lâu, đầu tóc rối tung, thiếu chút nữa hận không thể nhảy xuống giường, đối diện với gương sửa soạn lại tóc tai một lần.

Cha mẹ của Phùng Ái Quốc một trái một phải nâng đỡ con trai, cúi đầu không dám nhiều lời.

Lần này bọn họ tới đây chỉ có ba người, đàn ông nhà họ Lục đều là người cao to vạm vỡ, bọn họ cũng không dám lắm miệng.

Lục Giai vui vẻ theo Phùng Ái Quốc và những người khác ra khỏi sân, khi bước ra ngoài, cô ta quay đầu lại mỉm cười với nhà mẹ đẻ.

“Ba mẹ, các em trai, em dâu, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ.”

Lục Kiến Quốc không kiên nhẫn phất tay nói: “Đi nhanh đi.”

Những người khác theo lời của Lục Kiến Quốc nói cũng quay sang cô ta vẫy tay.

Nụ cười trên Lục Giai mặt càng tươi, người nhà của cô ta vẫn như cũ không thay đổi mà!

Nghĩ đến đây, cô ta sải bước theo kịp chồng.

Khi nhà họ Phùng và Lục Giai rời đi, Lục Thừa nhìn cha mình, nói với giọng trầm khàn.

“Ba, chúng ta cứ như vậy để chị ấy trở về bên đó hay sao?”

Rõ ràng, ba mẹ anh rất ủng hộ việc anh đi tìm Phùng Ái Quốc, hơn nữa họ cũng ủng hộ việc chị anh và Phùng Ái Quốc ly hôn.

Lục Kiến Quốc khom lưng từng bước đi về phía phòng khách.

Những người khác không biết tại sao, vì vậy họ cũng đi theo ông vào phòng khách.

“Ba, rốt cuộc ý của ba là sao?” Lục Kiện không chịu được sự im lặng, vừa ngồi xuống phòng khách liền sốt sắng hỏi.

Lục Kiến Quốc hộp thuốc lá Trung Hoa quý báu của ông ra, lấy ra một điếu, châm lửa hít một hơi thật sâu.

Ông không trả lời những câu hỏi của Lục Kiện mà nhìn Lục Thừa và Diệp Kiều.

“Kiều Kiều, khi nào con định đi đến trường đại học nộp hồ sơ?”

Diệp Kiều chớp mắt nghi ngờ, thành thật trả lời: “Thời gian nộp hồ sơ là từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 3.”

Lục Kiến Quốc lại nói tiếp: “Con trai, con cũng muốn cùng Kiều Kiều đi đến Bắc Kinh à?”

Lục Thừa cũng không rõ nguyên nhân, vì vậy nói: “Vâng, cha. Phòng thí nghiệm của chúng con đã chuyển đến đó trước thời hạn.”

Anh có trong tay một số dự án hợp tác với chính phủ, sẽ thuận tiện hơn trong việc giao tiếp ở Bắc Kinh.

“Được.” Lục Kiến Quốc gật đầu, nói ra một lời chấn động trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người. “Mẹ và ba cũng sẽ đến Bắc Kinh cùng với các con.”

“Cái gì?”

“Cái gì?!”

Mọi người đều bị sốc.

Lục Kiện nhất thời ngồi không yên: “Khoan đã, ba đi theo gia đình của nhà em ba để làm gi?"

Có lý do gì sao?!

Con dâu thứ trúng tuyển đại học, đưa chồng đi theo cũng được, sao bố mẹ chồng cũng phải cuốn gói?!

Viên Hiểu Quyên trở nên lo lắng: “Mẹ, mẹ cũng nghĩ như vậy sao?!”

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Cao Thủ Ở Đô Thị