Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 212: Năm Mới Vui Vẻ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trương Thúy Thúy cũng rất ngạc nhiên, bà nhìn ông chồng già của mình, kéo tay áo ông: "Ông này, ông quyết định khi nào vậy?"

Lục Kiến Quốc nắm tay trái của bà, lần đầu tiên thể hiện sự thân mật của cặp vợ chồng già trước mặt mấy đứa con: "Không phải bà rất muốn nhìn thấy thành phố lớn sao?"

"Tôi rất tò mò muốn biết hình dáng của một thành phố lớn như thế nào, nhưng tôi không nói tôi sẽ đi theo Kiều Kiều cùng đi đại học mà."

Trương Thúy Thúy tâm tình phức tạp, từ trước tới nay, giữa hay vợ chồng bà luôn là người hấp tấp, bốc đồng còn chồng bà thì tâm luôn vững vàng như núi Thái Sơn, không ngờ hôm nay lại có thể xúc động bốc đồng như vậy.

"Kiều Kiều đi học đại học, còn chúng ta thì đến thủ đô chơi."

Lục Kiến Quốc có chết cũng không nói ra, thật sự trong lòng ông cũng muốn định cư ở thủ đô.

Ông sẽ làm nghề thợ mộc để kiếm sống, vài thập niên trước, ông đã theo một người thầy để học nghề này. Sau này chính sách thay đổi, ông có hộ khẩu ở nông thôn nên chỉ có thể cày ruộng, từ thợ thủ công biến thành người nông dân chân lấm tay bùn, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Kể từ đó, ông bị mất đi tay nghề của mình, sự tiếc nuối này luôn ở trong lòng Lục Kiến Quốc, ông chưa bao giờ đề cập đến nó với bất kỳ ai.

Giờ đây, thời đại đã quay trở lại, Lục Kiến Quốc muốn khôi phục lại nghề thợ mộc của mình, khi ông vẫn còn có thể đi lại và làm được việc đó.

Nếu ông có thể dựa vào tay nghề của mình mà sống sót được ở thủ đô thì Lục Kiến Quốc không định quay trở về.

Nếu không sống được, ông sẽ mang vợ mình trở về thôn, dù sao thôn Hạ Hà vĩnh viễn là đường lui của bọn họ, cho nên có gì phải sợ chứ?

"Hai người chúng ta chung sống gần hết cuộc đời, nơi xa nhất mà chúng ta từng đến chính là thị trấn, nhân lúc tôi còn có thể đi được, tôi muốn dẫn bà ra ngoài nhìn một chút."

Trương Thúy Thúy nhìn vào mắt người bạn già của mình, thấy bên trong có ánh sáng rực rỡ, giống hệt như lần đầu tiên bà nhìn thấy ông khi còn trẻ.

Trương Thúy Thúy sửng sốt một lúc lâu, khóe miệng đang căng thẳng cũng dần giãn ra, chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

"Nhất chí! Chúng ta sẽ cùng đi thủ đô một chuyến! Đi gặp các đại lãnh tụ, đi Thiên An Môn, đi xem người ta kéo quốc kỳ!"

Lục Kiện luống cuống: "Cha mẹ, hai người đi rồi, con phải làm sao bây giờ?"

"Con phải làm sao bây giờ?! Con kết hôn sinh con rồi! Còn muốn cha mẹ đút cơm cho ăn nữa sao?" Trương Thủy Thủy bất mãn khi đứa con thứ hai cắt ngang cái nhìn trìu mến giữa bà và chồng mình, trừng mắt nhìn anh.

"A, cái này... Lục Kiện rụt cổ lại, anh ấ đảo mắt qua liền nhìn thấy em trai Lục Trừ đang yên lặng ngồi ở bên cạnh, lập tức lại nhảy dựng lên."Thằng út thì sao? Em cũng không muốn đúng không?"

Lục Trừ hồ nghi chớp mắt: "Anh hai, hiện tại em đang ở KTX tại trường mà."

Sau khi nối lại kỳ thi tuyển sinh đại học, nhà trường đã hết sức chú ý đến giáo dục, năm nay Lục Trừ mười ba tuổi, đang học lớp sáu của trường trung học cơ sở và ở KTX trong trường.

Trương Thúy Thúy trả lời: "Khi tiểu Trừ nghỉ sẽ đến chỗ của mấy đứa chơi!"

Lục Trừ cười nói: “Đúng vậy, con sẽ ngồi xe đến thành phố khi được nghỉ.” So với việc trở về thôn thì nhóc muốn đến thành phố Bắc Hà để chơi hơn.

Viên Hiểu Quyên nhếch miệng, thầm nghĩ lựa chọn này của cha mẹ cũng không tệ.

Diệp Kiều vui vẻ nghiêng người: "Mẹ, mẹ thật tốt với con!"

Trương Thúy Thúy chớp mắt với cô: "Mẹ đương nhiên là tốt với con nhất."

Viên Hiểu Quyên bĩu môi, không thèm để ý đến hai người "đang khoe tình cảm" này.

Cô ấy không còn là Viên Hiểu Quyên của vài năm trước, cô không cảm thấy ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và em dâu nữa. Chủ yếu là mục tiêu ghen tị của cô đã chuyển từ vì sao mẹ chồng không thương cô nhất... thành tại sao Kiều Kiều lại không coi cô là thiên hạ đệ nhất!

Chuyện này cứ như vậy được nhà họ Lục bàn bạc qua một cách nhẹ nhàng, không ai nói cho Lục Giai biết việc họ rời đi.

Khi Lục Giai lựa chọn rời đi cùng với Phùng Ái Quốc một lần nữa thì trong trái tim của người nhà họ Lục đã xem như cô ta chết rồi.

Lục Kiến Quốc và Trương Thúy Thúy đã quyết định từ bỏ đứa con gái này.

Họ định đến thủ đô vào ngày 8 tháng giêng âm lịch, trước khi Diệp Kiều bắt đầu nhập học, bọn họ cần tìm một nơi để ở.

Ban đêm, nằm trong chăn ấm, Diệp Kiều thở dài cảm khái: "Việc này cũng tốt. Khi em đi học, cha mẹ có thể giúp chúng ta chăm sóc Châu Châu."

Lục Thừa ôm cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô: "Ừm, anh vốn định thuê hai dì nào đó đáng tin cậy giúp chăm sóc Châu Châu. Ở thủ đô có nhà trẻ, đến lúc đó Châu Châu có thể đi học, cha mẹ cũng không cần trông nom."

"Anh có từng đến căn tứ hợp viện đó chưa?" Diệp Kiều tò mò ngẩng đầu lên.

Cô biết Lục Thừa có một ngôi nhà tứ hợp viện, được nhà nước khen thưởng tặng cho anh. Vào thời điểm đó, chính phủ đã cho Lục Thừa vài sự lựa chọn, chẳng hạn như tòa nhà cao tầng nhỏ mới được xây dựng, bên trong còn được trang bị thang máy.

Sau khi hỏi ý kiến của Diệp Kiều, Lục Thừa đã chọn một ngôi nhà tử hợp viện, hai lối vào, diện tích không lớn lắm, chỉ hơn 400 mét vuông.

Lúc đó đối phương không hiểu tại sao Lục Thừa lại chọn căn nhà tứ hợp viện đổ nát thay vì nhà có thang máy mà mọi người yêu thích.

Diệp Kiều người đến từ thế hệ sau, cô biết rằng những ngôi nhà tứ hợp viện là vô giá, chúng rất khó có được, bây giờ có cơ hội như vậy, chắc chắn cô phải nắm bắt nó.

"Anh cũng chưa đến xem, chỉ nhờ người khác sửa lại, năm sau ta có thể đến xem." Lục Thừa không coi trọng ngôi nhà tứ hợp viện này mấy, anh cũng không biết tại sao vợ mình lại thích như vậy.

Nhà gỗ, thêm cái sân, có khác gì với nhà của bọn họ bây giờ đâu?

Diệp Kiều vui vẻ đánh khẽ vào ngực anh: "Anh đừng để cho ai tháo dỡ, xây dựng lại được không?"

Cô không muốn khi mình đi qua đó thì toàn bộ căn nhà tứ hợp viện đã bị thay đổi hết đâu!

"Không có." Dù sao cũng là tứ hợp viện được nhà nước ban thưởng nên cũng không thể nào quá đổ nát được.

"Anh chỉ trang trí lại bên trong nhà, nếu không chúng ta sẽ không thể ở trong đó. Anh cũng nhờ người xây thêm phòng tắm và nhà vệ sinh".

“Ừm.” Diệp Kiều bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp của mình sau khi sống trong tử hợp viện, “Đến lúc đó em nhất định sẽ đặt một chiếc ghế nằm trong sân, phơi nắng và lắng nghe âm thanh xung quanh, nhất định sẽ rất thoải mái.

Lục Thừa bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Em muốn làm gì cũng được, bây giờ chúng ta hãy ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Vừa nói, anh vừa ôm Diệp Kiều nằm xuống, kéo chăn lên đến cằm hai người, nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Sau khoảng thời gian tất bật chuẩn bị là thời khắc giao thừa sôi động.

Bây giờ chưa có quy định cấm đốt pháo, người dân thôn Hạ Hà có tiền, hầu như nhà nào cũng mua pháo, đến ba, bốn giờ chiều, tiếng pháo đầu tiên trong thôn đã nổ, sau đó là một loạt tiếng pháo nổ bất tận.

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"

Chiếc bàn tròn lớn của nhà họ Lục bày đầy các món như thịt viên, sườn kho, thịt kho, báo tử nướng, thịt kho tàu...

"Châu Châu, đến đây nào, đây là tiền mừng tuổi bà nội cho cháu nè."

Hôm nay Châu Châu mặc bộ đồ màu đỏ, trên trán có một chấm đỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi tay mũm mĩm, trông cô bé như em bé bước ra từ trong tranh ảnh.

"Cảm ơn bà nội!"

"Nào, đây là ông nội cho cháu nè!"

"Cảm ơn ông nội!"

"Bác hai cho cháu!"

"Bác hai gái cũng có."

Châu Châu vô cùng vui vẻ, cô bé chạy chỗ này, nhảy chỗ kia, chạy một vòng, túi bên trái và bên phải của chiếc áo bông đỏ đã chứa đầy những bao lì xì.

Trong số đó, lớn nhất chắc chắn phải kể đến của Diệp Kiều và Lục Thừa, ước chừng hai tờ tiền lớn.

"Châu Châu ơi, chúng ta cùng nhau đi chơi nha!"

Bạn nhỏ tiểu Miêu cũng nhận được rất nhiều bao lì xì, hưng phấn vỗ cái túi căng phồng của mình, cậu bé nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ nên nóng lòng muốn ra ngoài vui chơi.

Châu Châu vểnh tai lên lắng nghe: "Anh ơi, chờ em cùng đi nha!"

Vừa ra khỏi sân nhà họ Lục, một đám trẻ con từ ngoài cửa chạy tới.

"Dì ơi, chúc dì năm mới vui vẻ!"

"Chú ơi, chúc chú năm mới vui vẻ!"

Một nhóm lớn búp bê đang tung tăng xung quanh, la hét và trò chuyện, làm cho Diệp Kiều đang bưng đĩa trái cây ra ngoài cũng cảm thấy vui hơn.

Sau khi thôn Hạ Hà hưng thịnh, một phong tục đã vô tình hình thành, trong dịp Tết Nguyên Đán, những đứa trẻ nhỏ sẽ tạo thành từng nhóm đi đến từng nhà trong thôn để chúc Tết mọi người.

Người dân trong thôn cũng sẽ cho chúng đủ loại thức ăn ngon, có cả kẹo và bánh quy.

Cho dù mọi người có keo kiệt đến đâu thì vào ngày Tết Nguyên Đán, họ cũng sẽ tặng đậu phộng và hạt dưa cho những nhóm trẻ nhỏ dễ thương này.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm