Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 230: Trả Giá

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cuối cùng, sự việc này đã gây ra một cơn chấn động lớn trong kỳ thi đầu tiên, sau khi mở lại kỳ thi tuyển sinh đại học, một số người cũng thật dám động tay động chân.

Khi cô gái thay thế Tôn Oánh Oánh bị bắt quả tang, cô ta đang làm đơn xin đổi tên, cô ta muốn đổi tên “Tôn Oánh Oánh” thành “Tôn Lê”, để “Tôn Oánh Oánh” trở thành tên cũ của cô ấy, bằng cách sử dụng tên mới, cô ta sẽ có thể sử dụng tên thật của mình một cách chính thức.

Sự cố xảy ra với Tôn Lê đã dẫn đến sự cố của hai cha con Tôn Lượng cũng bị lộ ra. Hóa ra đó hoàn toàn không phải là một sự cố gì cả mà là đã được lên kế hoạch thực hiện từ trước, xưởng trưởng nhà máy phân hóa học tham ô nhiều năm, vì để phá hủy sổ sách, ông ta gây ra vụ nổ, dùng một mồi lửa đốt sạch bằng chứng, cũng thuận tiện xử lý hai cha con Tôn Lượng.

Tôn Oánh Oánh biết được sự thật này, khóc đến suýt chút nữa là ngất xỉu, cô đến trại tạm giam hỏi Tôn Lê: “Tôn Lê, gia đình của chúng tôi rốt cuộc là có làm điều gì có lỗi với cô hay không? Là anh trai của tôi không đủ tốt với cô hay sao?”

Cha của Tôn Oánh Oánh là một công nhân cũ của nhà máy phân bón hóa học. Khi ông ấy qua đời, ông đã là phó giám đốc của nhà máy. Ông đã cạnh tranh với cha của Tôn Lê để giành vị trí giám đốc nhà máy nhưng thất bại. Ông cũng không để chuyện đó trong lòng nhưng lại không ngờ sau khi cha Tôn Lê thành công lên làm giám đốc nhà máy cũng không muốn buông tha cho ông.

Nhiều năm như vậy, bề ngoài cha của Tôn Lê luôn nở nụ cười ôn hòa, nhưng thực chất ông ta rất chán ghét gia đình họ.

Tôn Lệ đang ngồi sau tấm kính ở trong trại tạm giam một hồi lâu, đầu tóc rối bù và khuôn mặt hốc hác, nhưng khi nhìn thấy Tôn Oánh Oánh đau đớn, một nụ cười ác ý lại xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta: “Tôi chưa bao giờ coi trọng anh trai của cô, trong mắt tôi, anh ta chỉ là một con chó mà thôi và cô cũng giống như anh ta vậy, chỉ là một công cụ của tôi. Tiếc là tôi không được may mắn cho lắm, kế hoạch đã bày ra hoàn hảo rồi, tại sao còn xuất hiện một cái que chọc cứt chi nữa chứ.”

Tôn Oánh Oánh cắn chặt môi, trong mắt hiện lên hận ý: “Tôn Lê, một nhà mấy người sẽ không được chết tử tế!”

Tôn Lê lạnh nhạt nhìn cô, trong mắt không hề có một chút nào là hối hận cả.

Vụ án mạo danh này còn liên quan đến một vụ án giết, bị kết án nghiêm khắc. Tôn Lê và cha cô ta sẽ không bao giờ được ra khỏi tù, chôn vùi cuộc sống của họ bên trong nhà tù cả đời.

Sau khi vụ án được khép lại, một tờ báo có thẩm quyền đã đưa tin về vụ việc gây chấn động cả nước, nhiều học sinh tin rằng bản thân bọn họ đã thi tốt đã bắt đầu xin tra khảo lại, vậy mà lại có thể tra ra một số người thế thân bọn họ nhập học.

Sự thật bị che giấu bởi âm mưu trong lịch sử ban đầu lại xuất hiện, số phận của nhiều người đã được thay đổi, họ đã lấy lại tương lai thực sự của chính mình.

Năm thứ hai diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi trung tâm khảo thí đều được trang bị một máy tính chứa thông tin điện tử và ảnh của học sinh, hệ thống này cũng sẽ được kết nối Internet với các trường đại học lớn, hệ thống này đã phát triển ở một mức độ nhất định giúp đẩy mạnh sự phổ biến của máy tính và Internet.

Việc xét xử lại vụ án cũng giúp Tôn Lượng nhận được khoản tiền bồi thường xứng đáng, trước đó nhà máy chỉ đưa cho anh hơn 100 tệ rồi cho anh về nhà.

Sức khỏe mẹ Tôn không tốt, phải chăm sóc Tôn Lượng trong bệnh viện và còn bận nhiều việc khác nên không còn sức để tranh cãi với nhà máy.

Bây giờ nhà máy đã trả tiền bồi thường theo thủ tục thông thường và mua lại vị trí của Tôn Lượng.

Mẹ Tôn và Tôn Lượng đột nhiên có trong tay hơn 2.000 nhân dân tệ, ở thời đại ngày nay, Số tiền này tuyệt đối là rất lớn.

Ngay cả khi Tôn Oánh Oánh nghỉ việc trong nhà máy thực phẩm và quay lại học tập, gia đình cô cũng không phải lo lắng về việc không thể sống tiếp.

Khi Tôn Oánh Oánh đến trường báo danh, Diệp Kiều đã đặc biệt đến đón cô ấy ở cổng truong.

“Kiều Kiều!” Tôn Oánh Oánh kích động tiến lên ôm lấy cô, hốc mắt hơi đỏ. “Cảm ơn cô.”

“Không có việc gì.” Diệp Kiều cười đáp lại và vỗ nhẹ vào lưng cô. “Đi thôi, tôi dẫn cô đi làm thủ tục nhập học, tiện thể giới thiệu khuôn viên của chúng ta với cô. Tôi đến sớm hơn cô một tháng nên tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cô nhé.”

“Được.” Tôn Oánh Oánh nín khóc mỉm cười, kéo tay cô đi...

Hai người họ đã đi làm nhiều thủ tục khác nhau và đến thăm khuôn viên trường.

Tôn Oánh Oánh và Diệp Kiều học cùng chuyên ngành, ký túc xá cũng ở cùng tòa nhà, cô không được phân vào ký túc xá mà Tôn Lê ở trước đây, lãnh đạo nhà trường đặc biệt phối hợp để cô ở cùng Diệp Kiều.

Triệu Hồng chủ động dọn ra ngoài, Tôn Oánh Oánh dọn vào.

Sáu người trong ký túc xá của họ đã cùng nhau dùng bữa và quen biết nhau lần nữa.

Vài ngày sau, Tôn Oánh Oánh và Tiền Linh đi đến phòng nước sôi lấy nước.

Tiền Linh thì thầm với cô: “Oánh Oánh, ký túc xá của chúng ta trước đây rất khó chịu. May mắn thay, cô đã đến.”

Tôn Oánh Oánh nghi ngờ nhìn cô ấy hỏi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Tiền Linh Đặt ấm nước dưới vòi nước đổ đầy nước nóng, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Triệu Hồng luôn cảm thấy những người trong ký túc xá của chúng ta đang cùng nhau tẩy chay cô ấy...”

“Không thể nào... Tớ nghĩ tất cả các cậu đều rất tốt mà...”

Tôn Oánh Oánh mở to mắt ngạc nhiên, cô ấy nói thật, sau khi kết thân với mọi người mấy ngày qua, cô ấy cảm thấy mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình.

Tiền Linh bĩu môi: “Ai biết được, cô ấy chỉ không thích chúng tôi thôi.”

“Ô.” Trước đây Tôn Oánh Oánh không ở chung qua với Triệu Hồng nên cô chỉ gật đầu không nói gì, cũng không để tâm đến vấn đề này, cho đến khi cô ấy vô tình nghe thấy Triệu Hồng và những người khác nói những điều không hay về ký túc xá 213.

“Mấy người đó ấy à, dù sao thì tôi cũng không còn gì để nói, tất cả đều khó có thể hòa hợp... Đặc biệt là Diệp Kiều, vì có chồng giàu nên cô ta coi thường mọi người, cả ngày ở trong ký túc xá khoe đồ mình mua quý giá như thế nào. Hừ, không phải là cô ta chỉ được đàn ông nuôi dưỡng thôi hay sao, chờ khi chồng cô ta chơi chán rồi thì xem cô ta có thể kiêu ngạo được nữa không”

“Thật không? Chồng của Diệp Kiều rất giàu à? Cô đã nhìn thấy anh ta chưa?” Có người hỏi.

Triệu Hồng tự hào ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Tôi đã từng nhìn thấy rồi. Anh ta là một người giàu có. Anh ta đến từ nông thôn. Nghe nói thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Loại người này là nông cạn nhất, khi anh ta đến nơi phồn hoa như thành phố thì nhất định sẽ ngoại tình cho xem.”

“Chồng của Diệp Kiều chưa tốt nghiệp tiểu học á? Trời đất, thật ghê tởm...Còn đến từ nông thôn... Diệp Kiểu cũng chịu được à.”

Tôn Oánh Oánh đang ngồi đọc sách ngay bên cạnh đã bị sốc. Cô quay sang nhìn những cô gái đang đứng bên cạnh nói chuyện.

Đây là khu rừng của trường, mát mẻ và thoải mái, thích hợp để đọc sách, trong khu rừng đã đặt rất nhiều bàn ghế đá, vào mùa hè và mùa thu, mọi người đều thích học ở đây.

Cây cối bên cạnh cũng xum xuê tươi tốt, từ góc độ của Triệu Hồng thì không thể nào nhìn thấy Tôn Oánh Oánh, nhưng Tôn Oánh Oánh quay đầu lại có thể dễ dàng nhìn thấy bọn họ.

“Anh ta hẳn là rất xấu nhị, hơn nữa đầu óc của anh ta đại khái cũng không tốt lắm, bằng không làm sao còn chưa tốt nghiệp tiểu học.”

Triệu Hồng như đương nhiên gật đầu: “Anh ta chính là đồ nhà quê xuất hiện trên TV.”

Đồ nhà quê?

Đầu óc không tốt?

Khuôn mặt đẹp trai của Lục Thừa xuất hiện trong tâm trí của Tôn Oánh Oánh, cô ấy quay đầu lại nhìn chiếc thiết bị liên lạc mà cô đang cầm trên tay...

Thiết bị liên lạc này mới ra mắt gần đây, giá cũng không cao cho lắm, dù sao cũng rẻ hơn nhiều so với di động cục gạch phổ biến ở thành phố Hồng Kông, tuy chỉ dùng được trong thành phố nhưng nhỏ gọn, chỉ bằng 1/10 so với di động cục gạch, hơn nữa giá chỉ bằng 1/20 thôi.

Di động cục gạch được bán với giá hơn 10.000 nhân dân tệ ở thành phố Hồng Kông và thiết bị liên lạc có giá 500 nhân dân tệ ở Trung Quốc, cực kỳ tiết kiệm chi phí.

Cái mà Tôn Oánh Oánh có là do Diệp Kiều tặng cho cô ấy. Nghe Diệp Kiều nói, cái này là do Lục Thừa và công ty của anh ta làm ra.

Lục Thừa, người có thể làm thiết bị liên lạc thực sự xấu xí và giàu có?!

Tôn Oánh Oánh không nói nên lời, nếu là trước đây cô ấy định mắng Triệu Hồng, nhưng bây giờ cô ấy cũng lười ra tay, cứ để cho Lục Thừa vả vào mặt của cô ta vậy.

Ngay khi cô đang nghĩ, thiết bị liên lạc reo lên.

Tôn Oánh Oánh nhấc máy: “Ai vậy ạ?”

“Oánh Oánh à? Tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé? Chị của tôi đã đến rồi, chúng ta cùng nhau tụ họp nha?”

“Được.” Tôn Oánh Oánh vội vàng đồng ý, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Cô đã gặp chị gái của Diệp Kiều là Diệp Chiêu Đệ khi cô ấy ở thành phố Bắc Hà, cô cảm thấy rằng chị gái của Diệp Kiều rất phù hợp để mở rộng thị trường cùng với cô.

Khi Tôn Oánh Oánh đến Bắc Kinh, cô không bị mất việc ở nhà máy thực phẩm mà còn được thăng chức, được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng Bắc Kinh của tương ớt Hạ Hà, chịu trách nhiệm chính trong việc mở rộng kinh doanh ở Bắc Kinh. Cô xuất thân từ tài chính nên đương nhiên cần nhiều tài năng bán hàng hơn và Diệp Chiêu Đệ là trợ thủ mà cô đã nhắm trúng.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng