Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 233: Lời Đồn Thất Thiệt Cũng Đến Lúc Hạ Màn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diệp Kiều xuống xe muốn chào tạm biệt Lục Thừa, lại thấy anh chần chừ không nói nên không khỏi tò mò hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lục Thừa liếc nhìn từng nhóm sinh viên đi qua, nắm lấy tay của cô, cười nói: “Nghe người ta nói lên đại học có thể học chung?”

Diệp Kiều nhướng mày cười hiểu ý nói: “Anh muốn học cùng lớp với em?”

“Có thể không?” Lục Thừa hỏi.

“Có thể chứ.”

Đại học Bắc Đại mở cửa với thế giới bên ngoài, không chỉ sinh viên của trường có thể học thêm khóa học mà cả người bên ngoài cũng có thể. Nhà trường và giáo viên có thái độ hòa nhập đối với việc học tập tích cực của mọi người.

Hai người sánh vai đi vào giáo đường, nhìn thấy cô vẫn luôn tươi cười, Lục Thừa trong lòng cũng rất vui vẻ, ánh mắt dịu dàng.

Lớp học đã chật kín người, thời đại này không có học sinh trốn tiết, các sinh viên rất tích cực học tập cho nên đều đến lớp sớm hơn một chút.

Vẫn còn năm phút trước khi lớp học bắt đầu và hầu hết mọi người đều có mặt ở đây.

Chu Đình Đình khi nhìn thấy Diệp Kiều liền giơ tay lên gọi cô, giây tiếp theo cô mở to mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đi vào sau Diệp Kiều.

Diệp Kiều dẫn Lục Thừa đến và đứng ở lối đi, nói chuyện với cô ấy xuyên qua các học sinh đang ở giữa: “Đình Đình, tớ và anh ấy sẽ ngồi ở phía sau.”

“Ồ, được.” Chu Đình Đình sửng sốt gật đầu. Vị trí mà cô ấy để cho Diệp Kiều là ở giữa hàng thứ ba và chỗ đó chỉ có một vị trí, điều này thực sự không phù hợp với tình hình bây giờ.

Diệp Kiều tìm thấy hai chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng và kéo Lục Thừa ngồi xuống.

Lớp học này là một lớp học lớn, đồng thời có hàng trăm học sinh tham gia lớp học, ngoại trừ những người quen thuộc với Diệp Kiều, những người khác không nhận thấy có gì bất thường trong đó.

Chỉ có Triệu Hồng, từ khi chuyển ra khỏi ký túc xá 213, cô thường chơi với mấy cô gái nghe nói có gia cảnh tốt, còn đặc biệt chọn địa điểm xa nhất để học, để bọn họ có thể câu giờ và trò chuyện trong lớp, thật không may, bọn họ lại ngồi ngay trước mặt Diệp Kiều và Lục Thừa.

Lúc đầu cô ta không nhận ra điều gì khác thường cả, nhưng khi đang nói chuyện sôi nổi, cô ta đột nhiên nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Diệp Kiều qua khóe mắt và cô ta sợ tới mức giật mình.

“Tiếp tục đi chứ? Hồng, không phải cô nói vừa rồi nhìn thấy Diệp Kiều đi ô tô bên ngoài sao? Là chồng cô ấy đã lái xe sao?”

Cô gái ngồi bên phải Triệu Hồng không ngẩng đầu lên thúc giục. Cô ấy không nhìn Triệu Hồng, mà ánh mắt lại dán chặt vào chiếc gương trang điểm trên tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn nốt mụn đỏ trên mũi mình trong gương.

Triệu Hồng ngồi không yên, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Diệp Kiều sau lưng mình, thân thể cô cứng ngắc vô cùng, giọng nói cũng lắp bắp: “Hẳn là... đúng vậy đi...”

“Vậy thì chồng cô ấy đối với cô ấy cũng khá tốt, yêu nhau cũng đã lâu.” Cô gái thản nhiên nói.

“Ha ha. . . Đúng vậy. . .” Triệu Hồng cúi đầu, giả vờ lật sách, giả vờ bận rộn“Quên đi, xấu đẹp không quan trọng không. Haizz, không biết bao giờ mấy cái mụn trên mặt mới biến mất...”

Cô gái nói đến đây liền sững người, cô cầm gương trang điểm lên nhìn thẳng vào gương thấy hình ảnh của người đàn ông trong gương.

“Đẹp...” Cô ta chợt quay đầu lại, phát hiện ngồi phía sau mình là một chàng trai xa lạ, rất bắt mắt, lông mày tuấn tú, nụ cười trên môi khóe miệng, giống như quý tộc đẹp trai bước ra từ cuốn sách.

Nhịp tim ngay lập tức dường như không thuộc về cô nữa, đôi mắt cô ta trở nên rực lửa.

“Xin chào...”

Lục Thừa quay đầu lại thì thầm với vợ của anh, mong sau này có thể cùng cô tham gia lớp học. Bị cô gái phía trước đột nhiên cắt ngang, Lục Thừa hơi cau mày, cho rằng người trước mặt là bạn học của vợ mình nên kiên nhẫn gật đầu với cô ta.

Thấy anh gật đầu, cô gái càng thêm hưng phấn, cả người như sắp nằm xuống hàng ghế sau.

“Bạn học, bạn cũng đến từ khoa ngoại ngữ sao? Sao tôi chưa từng gặp bạn?” Cô ta theo bản năng mềm giọng, khiến giọng điệu càng thêm kiều diễm dụ hoặc, hơi nghiêng đầu, muốn để người ta cảm thấy cô ta tinh tế và xinh đẹp hơn.

Diệp Kiều cười nhẹ và liếc nhìn Triệu Hồng không dám quay đầu lại, rồi nhìn cô gái vừa nói: “Anh ấy không phải là bạn cùng lớp của chúng ta.” Cô gái nhận thấy rằng Lục Thừa và Diệp Kiều rất thân thiết với nhau. Liếc nhìn giữa hai người.

“Bạn là...?”

“Triệu Hồng lẽ ra phải nói cho cô biết rồi chứ.”

“Hả?” Cô gái khó hiểu đẩy Triệu Hồng nãy giờ vẫn im lặng ra. “Hồng, cô biết bọn họ sao?”

Triệu Hồng vô cùng xấu hổ, cô không biết bọn họ có nghe hết những lời đồn đại cô tung ra trước đây hay không, có phải là muốn trả thù mình hay không.

“Hồng?” Cô gái không hài lòng tăng thêm sức lực.

“Tớ đây.” Triệu Hồng vuốt tóc cô ấy, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Diệp Kiều, chào hỏi. “Kiều Kiều... Đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, lâu rồi không gặp.” Diệp Kiều mỉm cười gật đầu rối nói tiếp: “Tôi nghe nói rằng cô đã lan truyền tin đồn rằng chồng tôi vừa già vừa xấu?”

Khóe mắt Lục Thừa giật giật, liếc nhìn Triệu Hồng, tự hỏi mình đã đắc tội với cô ta như thế nào.

Triệu Hồng lúng túng cười, lắc đầu: “Không, không phải tôi.”

Diệp Kiều nhìn cô với nụ cười như có như không.

Cô gái ngồi bên cạnh Triệu Hồng dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Triệu Hồng nói điều này có nghĩa là gì? Cô ta muốn người đàn ông đó hiểu lầm mình hay sao?!

Cô ấy tức giận đến mức lập tức bác bỏ.

“Đó là những gì cô đã nói! Cô đã nói rằng Diệp Kiều thích phù phiếm và sẵn sàng kết hôn với một ông già vì tiền. Cô còn cô ấy lấy sắc dụ người, một ngày nào đó nhan sắc sẽ phai tàn, hư hỏng.”

Triệu Hồng đứng ngồi không yên, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh.

Các học sinh xung quanh tò mò quay đầu nhìn sang, hai tai đều vểnh lên nghe ngóng.

Diệp Kiều đã biết về những lời đàm tiếu về mình từ lâu, mấy loại tin đồn này càng giải thích càng bị bàn tán, nhưng điều đó không có nghĩa là cô là thánh, không để bụng chuyện này.

Diệp Kiều cười, nhìn chằm chằm vào Triệu Hồng, bình tĩnh nắm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh cô: “Có lẽ lần trước cô nhìn không rõ, vừa vặn hôm nay chồng của tôi cùng với tôi lên lớp, cô nhất định phải nhớ kỹ.”

Lời này vừa dứt, học sinh xung quanh ai cũng phấn khích.

Mọi người xì xào bàn tán với nhau, ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Kiều và Lục Thừa, hầu hết đều ngưỡng mộ: “Hóa ra người đàn ông bên cạnh bạn Diệp cùng lớp là chồng của cô ấy à. Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt.” “Đúng vậy, họ rõ ràng là trai tài gái sắc. Trước kia Triệu Hồng nói anh ấy là một nông dân già nua xấu xí...”

“Tôi rất sẵn lòng trở thành một nông dân như vậy đấy.”

“Tôi thực sự không ngờ Triệu Hồng lại nói xấu các bạn cùng lớp nhiều như vậy. Tôi nghe nói rằng trước đây họ đã ở cùng một ký túc xá.”

“Đúng vậy, Triệu Hồng nói rằng cô ta buộc phải chuyển ra ngoài vì bị những người trong ký túc xá 213 cô lập. Bây giờ có vẻ như bản thân Triệu Hồng cũng không quá tốt.”

Mọi người đều là người thông minh, bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu Triệu Hồng đã làm bao nhiêu việc trong đó, lập tức nhìn Triệu Hồng bằng ánh mắt chán ghét cùng xa lánh.

Triệu Hồng cúi đầu, cảm giác bốn phía đều có kiếm sắc bén, mọi ánh mắt đều nhắm vào mình.

Cuối cùng, Triệu Hồng không thể cầm cự được nữa, mặt cô ta tái nhợt, đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lao ra khỏi lớp.

“Em kia! Em sao vậy? Giờ học sắp bắt đầu rồi...”

Triệu Hồng lao nhanh đến mức suýt nữa xô ngã vị giáo sư già vừa bước vào.

Giáo sư già gọi cô hai lần, thấy cô mặt mũi sưng vù bỏ chạy, ông vội vàng kêu học sinh ngoài cửa đuổi theo.

Giáo sư như thường lệ bước vào lớp, bước lên bục giảng bài.

Phần này là một khóa học về khoa học và công nghệ, nói về những thông tin tiên tiến nhất trên thế giới.

Giáo sư già đã từng đến Nga, cũng từng đến nước Mỹ hoa lệ lúc còn trẻ, ông nói rất trôi chảy cả tiếng Nga và tiếng Anh, thỉnh thoảng đọc một mẩu tin nước ngoài bằng tiếng Anh.

Một nụ cười tự hào nở trên khuôn mặt nhăn nheo của ông khi ông đọc một mẫu tin mới đây.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần