Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 72: Cơm Tôm Hùm Hấp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Bây giờ chúng ta đến Yến Cẩm Đường đi, cô quen thuộc với nhà bếp ở đó hơn”

Hai ngày nay, Hạ Tấn Thành vẫn luôn nghĩ về món cơm chiên trứng mà anh ta đã được ăn lúc trước, cho nên lúc ăn những món ăn khác ăn anh ta liền cảm thấy thức ăn không có mùi vị.

Vì vậy, trong ba ngày tiếp xúc với Diệp Kiều anh ta cảm thấy quan hệ giữa bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, cho nên lúc này mới đưa ra yêu cầu.

Diệp Kiều quét mắt nhìn anh ta một cái, cười gật đầu: “Không thành vấn đề, lát nữa tôi sẽ làm cho anh một bữa ăn toàn tôm.”

Diệp Kiều không nghĩ nhiều, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về gặp Lục Thừa. Sau hai ngày đi tham quan các địa điểm ở Thâm Thành, Diệp Kiều đã cảm thấy đủ rồi

Dù sao Thâm Thành cũng chỉ là một thành phố mới phát triển, nền văn hoá so với các thành phố khác ở Trung Quốc còn kém xa, ví dụ như Bắc Kinh có Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành... Thâm Thành vậy mà lại là một thành phố khá buồn tẻ.

Hướng dẫn du lịch lái xe đưa hai người trở lại Yến Cẩm Đường.

Diệp Kiều quen cửa quen nẻo đi vào nhà bếp của Yến Cẩm Đường, so với lần trước hoàn toàn không giống nhau, lần này lúc Diệp Kiều vừa mới bước vào, đầu bếp Chương Chiều liền mỉm cười chào đón cô.

“Diệp sư phụ, đã lâu không gặp.”

“Chương sư phụ.” Diệp Kiều cười gật đầu, đem tôm hùm trong tay đặt lên bàn nấu ăn của phòng bếp.

“Lần này cô muốn làm món tôm hùm sao?” Chương Chiều thuần thục hỗ trợ rửa sạch tôm hùm.

“Tôi muốn làm món tôm hùm hấp cơm và món tôm hùm kho tàu.”

Tay của Diệp Kiều vô cùng nhanh nhẹn, cô làm sạch mặt ngoài của tôm hùm, loại bỏ râu và chỉ.

Trong túi cô không chỉ có một con tôm hùm, nhờ có Chương Chiêu hỗ trợ cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi xử lý sạch sẽ tôm hùm, cô liền đặt chúng nó lên thớt, Diệp Kiều cầm lấy dao phay xoay một vòng trên không trung, sau khi làm quen với trọng lượng của cây dao, liền hướng cây dao về phía đầu tôm chém xuống.

Động tác lưu loát và dứt khoát trực tiếp đem đầu tôm hùm cắt thành hai phần, lộ ra phần gạch vàng óng bên trong, sau đó cô lấy cái thìa đem gạch tôm lấy ra bỏ một bên, sau đó mới lấy ra phần thịt tôm tươi ngon.

Thủ pháp xử lý tôm của Diệp Kiều và những người khác hoàn toàn không giống nhau, hầu như tất cả các đầu bếp sẽ lựa chọn hấp tôm để có thể giữ nguyên hương vị ban đầu của tôm. Còn cô lại cho thêm vào phần thịt tôm tươi ngon một ít rượu gia vị, dầu oliu, soda phấn, bánh mì trấu, trứng gà để ướp cùng một lúc.

Thật ra, Diệp Kiều biết Chương Chiêu đến đây hỗ trợ chính là muốn học lén cách nấu ăn của cô, Diệp Kiều cũng không hề keo kiệt, cô nhớ rõ sự phụ đã từ dạy cô, kỹ năng nấu ăn chính là nhờ học hỏi mà ra, điều quan trọng nhất của mỗi con người là phải biết học hỏi và sáng tạo ra cái mới.

Diệp Kiều vừa đổ một lượng nhỏ dầu oliu vào nồi, vừa giải thích.

“Phải để cho chảo nóng mới bỏ thịt tôm vào, như vậy mới có thể làm cho thịt tôm giòn từ bên ngoài, nhưng bên trong lại mềm, gia vị cũng sẽ ngấm vào trong thịt tôm, hương vị sẽ không thua kém so với món hấp.

“Được.” Chương Chiêu gật đầu liên tục, vội vàng ghi chép.

“Tôm hùm hấp cơm có ngon hay không là dựa vào nước sốt dùng chung với nó.”

Sau khi hạ nhỏ lửa và để tôm hùm ở trong nồi, Diệp Kiều xoay người lấy cái bát nhỏ, bắt đầu đổ các loại gia vị vào bên trong.

“Độ mặn nhạt không cần phải nói, tuỳ vào khẩu vị của mỗi người. Điều quan trọng nhất đối với nước súp chính là phải cho thêm một lượng nhỏ đường, như vậy mới có thể làm tăng thêm độ tươi ngon. Lượng đường không nên quá nhiều, tỷ lệ đường và muối 1:4 là được."

Điều quan trọng nhất trong nấu ăn là phải canh chuẩn tỷ lệ gia vị, chỉ cần sai một chút tỷ lệ cũng có thể làm thay đổi hương vị của cả món ăn.

Sau khi trộn các loại gia vị theo tỷ lệ với nhau, Diệp Kiều nhấc tay trái đổ gia vị vào nồi rồi nồi một cái, để thịt xay tôm bên trong được bao phủ hoàn toàn bởi nước súp.

“Đã xong, chỉ cần đợi thêm ba phút là nữa là được. “

Ba phút sau, Diệp Kiều nhấc nồi lên, đổ tôm hùm lên phần cơm đã được chuẩn bị từ trước.

Ba món ăn được làm từ tôm hùm đã xong, Diệp Kiều tỉa một bông hoa bằng củ cải và đặt nó lên dĩa để trang trí.

“Món ăn đã hoàn thành, có thể mang đến cho Hạ Tấn Thành rồi.”

Sau ba ngày ở chung, Diệp Kiều đã đổi xưng hô từ Hạ nhị thiếu thành Hạ Tấn Thành.

“Phần còn lại thì sao?” Chương Chiêu có chút nghi hoặc nhìn chiếc hộp được đóng gói ở bên cạnh.

Diệp Kiều đem nắp hộp đóng lại, ngẩng đầu cười nhẹ: “Hộp này tôi sẽ mang về cho chồng của tôi.”

Chương Chiêu trợn tròn mắt kinh ngạc, vừa rồi ông ta nhìn thấy Diệp Kiều và Hạ Tấn Thành cùng nhau đi vào Yến Cẩm Đường, lại thấy hai người nói chuyện rất thân thiết, ông ta còn tưởng Diệp Kiều là bạn gái của Hạ Tấn Thành. Không ngờ tới, Diệp Kiều thế mà lại có chồng rồi.

Tình yêu của giới trẻ bây giờ, một người lớn tuổi như ông ta không thể nào hiểu được

Diệp Kiều vui vẻ xách theo chiếc hộp đã được đóng gói bước ra khỏi nhà bếp, trước khi rời đi, cô ghé qua phòng bao của Hạ Tấn Thành.

“Hạ Tấn Thành, anh ăn từ từ. Tôi về trước đây.”

Hạ Tấn Thành vùi đầu ăn thức ăn ngon, nghe Diệp Kiều nói cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ tuỳ ý mà vẫy tay.

Diệp Kiều lui ra ngoài: “Tôi đi đây, hẹn gặp lại.”

“Từ từ!”

“Hả?” Một cái chân của Diệp Kiều đã bước ra khỏi phòng bao, tay phải đặt lên cửa, quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh ta.

Hạ Tấn Thành liếc mắt nhìn chiếc hộp đã được đóng gói kỷ càng trong tay cô: “Trên tay cô đang cầm cái gì vậy?”

“Tôm hùm hấp cơm, giống với cái mà anh đang ăn. Tôi tự mình xuống bếp làm đồ ăn ngon cho anh, không lấy tiền của anh, còn dư lại ít cơm thừa canh cặn này xem như là thù lao dành tôi.”

Vị thiếu gia này sẽ không thật sự nghĩ cô là lao công miễn phí của anh ta chứ?

Diệp Kiều chưa bao giờ làm ăn làm lỗ vốn.

Hạ Tấn Thành vươn tay gõ vào mặt bàn: “Tôm hùm hấp cơm, cô không thể lấy mang về. Thù lao tôi sẽ trả bằng thứ khác cho cô.”

Nói xong, anh ta ra hiệu cho hướng dẫn viên du lịch đang đứng ở bên cạnh đưa cái túi lớn cho Diệp Kiều.

Diệp Kiều nghi hoặc mà nhận lấy: “Đây là cái gì?”

Ánh mắt của Hạ Tấn Thành loé lên “Là thứ mà phụ nữ các cô thích.”

Anh ta đã đặc biệt hỏi qua em gái mình. Em gái anh ta nói rằng, không có người phụ nữ nào sẽ từ chối quà tặng như vậy cả.

Diệp Kiều không mở túi trước mặt Hạ Tấn Thành, cô sở sờ chiếc túi, cô đoán rằng bên trong hẳn là quần áo, giá trị sẽ không quá cao.

Nghĩ lại đời trước, mỗi lần cô làm cơm sẽ được thưởng mấy vạn tiền thù lao, khách hàng muốn ăn đồ cô nấu ít nhất phải đặt lịch hẹn trước nửa năm, cho nên bây giờ nhận một bộ quần áo cũng không làm cô thấy áy náy.

“Vậy cảm ơn Hạ thiếu! Nhưng mà, tôm hùm hấp cơm tôi sẽ không đưa cho anh được. Tôi cũng rất đói bụng.”

Khoé miệng Hạ Tấn Thành giật giật, hoá ra là cô muốn ăn: “Vậy cô ngồi xuống ăn cùng với tôi đi.”

“Không được, bây giờ đã quá muộn rồi. Tôi phải trở về, chậm tí nữa sẽ không có xe.” Diệp Kiều nói dối không hề chớp mắt, hoàn toàn ngó lơ ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Hạ Tấn Thành: “Lát nữa tôi sẽ lái xe đưa cô về.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Làm gì có đạo lý để khách quý đưa cô về chứ. Diệp Kiều xua tay cự tuyệt, “Năm phút nữa sẽ có chuyến xe tiếp theo, tôi đi trước đây, Hạ thiếu, hạn gặp lại vào ngày mai.”

Ngày mai, Hạ Tấn Thành sẽ rời Thâm Thành trở về nhà, Diệp Kiều sẽ đến tiễn anh ta.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Hạ Tấn Thành vừa mới giơ tay lên, cửa phòng bao đã bị đóng lại.

Anh ta cười khẽ ra tiếng, nhìn cửa phòng bao một lúc rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn tôm hùm hấp cơm của anh ta.

Diệp Kiều bắt kịp chuyến xe buýt đến điện tử Thâm Thành, cô xách theo chiếc hộp, sợ đồ ăn sẽ bị nguội cho nên ôm nó vào trong lòng.

Xe buýt lắc lư chạy từ phía đông Thậm Thành đến phía nam Thâm Thành, đường phố dần dần trở nên nhộn nhịp. Hơi thở của sự sống cũng trở nên mạnh mẽ.

Ở Phía nam có rất nhiều cửa hàng bán sỉ, trên đường phố bày đầy các quầy hàng nhỏ, cái gì cũng có.

Diệp Kiều xuống xe, đi về phía cửa hàng của nhà mình.

Biển hiệu của đồ điện Thừa Phong phát ra ánh sáng đỏ rực, trông rất bắt mắt.

Bây giờ cũng đã gần 5 giờ tối, nhưng khách hàng đến đồ điện Thừa Phong vẫn nhiều như cũ.

“Chị dâu? Sao chị lại đến đây?” Trương Triệu là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Kiều, liền vội vàng ra đón và muốn giúp cô xách đồ.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần