Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 73: Đi Ăn Thịt Nướng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Tôi đến đây nhìn mọi người một chút.”

Diệp Kiều đưa trái cây cô mua được trên đường cho Trương Triệu: “Cậu đem những quả đào này đi rửa sạch và chia cho mọi người nhé.”

“Vâng!” Trương Triệu nhận lấy túi đào lớn, vội vàng gọi các anh em lại đây. “Chị dâu, tôi sẽ bảo bọn họ đi rửa. Tôi đưa chị ra phía sau tìm Lục ca, hiện tại anh ấy đang làm việc ở phía sau kia.

“Được.” Diệp Kiều xách theo chiếc hộp và túi quà đi theo phía sau Trương Triệu.

Nhà kho phía sau đặt nhiều đồ hơn so với lúc trước Diệp Kiều đến đây, Lục Thừa và mọi người đã mở rộng kinh doanh hơn trước kia rất nhiều.

Vừa rồi, trong cửa hàng, Diệp Kiều đã nhìn thấy tivi cùng quạt điện, còn có máy giặt, tủ lạnh. Xem ra không bao lâu nữa, đồ điện Thừa Phong sẽ trở thành thành phố đồ điện thật rồi.

“Diêu sư phụ, ông cảm thấy linh kiện này có thể dùng để thay thế được không?” Vừa mới đến gần khu sửa chữa, Diều đã nghe thấy giọng nóng trầm thấp đầy nam tính của Lục Thừa, trong mắt cô liền hiện lên ý cười.

“Anh Lục, chị dâu đến” Lục Thừa lập tức ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt anh tràn đầy sự vui mừng, dùng khăn lông lau tay, sau đó đi về phía Diệp Kiều.

Muốn nhìn xem một người có yêu bạn hay không thì phải xem tốc độ của người đó khi chạy về phía bạn.

Trong đầu Diệp Kiều đột nhiên hiện lên câu nói này.

“Kiều Kiều!”

“Vâng.”

Ở đây có rất nhiều người, cho nên Lục Thừa chỉ nắm lấy tay cô, trên gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười rạng rỡ.

“Anh đưa em sang bên kia nghỉ ngơi.”

“Được.”

Diệp Kiều bị anh dắt về phía trước, cô gật đầu chào Diệu sư phụ và những người khác.

Trương Triệu bất đắc dĩ nhún vai với Điêu sư phụ, nhỏ giọng nói: “Anh Lục nhìn thấy chị dâu đều là bộ dạng như vậy...”

“Kiều Kiều, em có muốn uống sữa bò hay không?” Lục

Thừa lấy tất cả đồ ăn vặt và sữa bò ra, đặt lên bàn.

“Có.” Diệp Kiều nhận lấy sữa bò từ anh, uống một ngụm, rồi đặt xuống, cô mở ra hộp giấy mà cô đã mang đến.

“A Thừa, em mang tôi hùm hấp cơm đến cho anh nè”

Lục Thừa tò mò nhìn hộp giấy.

Diệp Kiều chớp chớp mắt nhìn anh: “Đây là tôm hùm mà em đã đến chợ hải sản từ sáng sớm để mua, món tôm hùm hấp cơm này là do chính tay em làm, anh nhất định phải ăn hết nhé.”

“Không thành vấn đề! món ăn này rất thơm.” Lục Thừa thật sự rất thích, anh cầm lấy đôi đũa trong túi, chờ hộp giấy mở ra.

“Tinh Tinh Tinh Tinh!” Diệp Kiều mở ra hộp giấy ra, “Nhìn nó thật đẹp!”

Sau khi hộp giấy được mở ra, liền nhìn thấy một hình trái tim rất lớn được vẻ trên bề mặt món tôm hùm hấp cơm.

Gương mặt của Diệp Kiều ửng đỏ, đem hộp cơm đẩy đến trước mặt Lục Thừa

“Anh nhanh nếm thử xem.”

Nhìn thấy ký hiệu hình trái tim được vẽ trên món tôm hùm hấp cơm, khoé miệng Lục Thừa cười đến tận mang tai, nếu không phải ở đây còn có những người khác, anh nhất định sẽ hôn vợ của mình một cái.

Vợ của anh thế mà lại lớn mật như vậy, đây là sự thổ lộ hết sức trần trụi.

Lục Thừa vui vẻ không thôi.

Diệp Kiều có chút ngại ngùng, đẩy đẩy anh: “Đừng nhìn nữa, nhanh ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất.”

“Được.” Lục Thừa gắp lên miếng thịt tôm hùm rồi bỏ vào miệng

“Có ngon không?” Diệp Kiều chống cằm, nhìn anh ăn.

“Ừ! Rất ngon!” Lục Thừa gắp một miếng thịt tôm đưa đến miệng cô, “Em cũng ăn thử đi.”

Diệp Kiều ăn một miếng, cảm thấy kỹ năng nấu ăn lần này của mình rất tốt, hương vị thật sự không tồi

Lục Thừa rất quý trọng món ăn này, anh ăn xung quanh hình trái tim trước, sau đó mới ăn đến hình trái tim

Sốt cà mua màu đó, có chút chua, nhưng Lục Thừa lại cảm thấy rất ngọt

Bọn họ ăn cơm ở đây, có không ít người tìm đến chào hỏi Diệp Kiều, những thanh niên này đều là những anh em mà Lục Thừa mang từ thôn Hạ Hà đến.

Bọn họ nói chuyện với Diệp Kiều rất cung kính, nhưng lại cảm thấy mờ mịt khi nhìn thấy động tác đẩy hộp cơm của Lục Thừa, khi bọn họ nhìn thấy ký hiệu tình yêu bên trong hộp trên đầu liền xuống hiện vài vạch đen.

Nhóm thanh niên lúc đến đây đều mang theo sự cung kính, nhưng lúc rời đi, trên mặt ai nấy cũng đều xuất hiện oán niệm làm cho Diệp Kiều có chút dở khóc dở cười, cô vươn tay xuống dưới gầm bàn nhéo mạnh vào đùi của Lục Thừa.

“Anh ngoan ngoãn một chút.”

"Đau…………..”

Lục Thừa hít hà một cái, ngoan ngoãn kéo hộp cơm về phía mình, không tiếp tục rải cẩu lương cho những người anh em nữa.”

Chờ Lục Thừa cơm nước xong xuôi, thì cũng đã đến giờ tan làm, cánh cửa lớn của cửa hàng đóng lại.

Anh lấy khăn giấy lau miệng và gọi mọi người lại

"Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, A Triệu đã đặt chỗ trước rồi, là quán thịt nướng chúng ta hay đến.”

“Tốt quá!” Đám thanh niên cực kỳ vui vẻ, tất cả mọi người đều trở nên phấn khởi.

Bọn họ cảm thấy cuộc sống hiện tại của họ rất giống với cuộc sống của thần tiên.

Mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm, còn có thể cùng các anh em uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất, đã vậy mỗi tháng bọn họ còn kiếm được 50 đồng tiền lương.

Chỉ cần bọn họ cố gắng làm việc một hai năm, bọn họ có thể kiếm đủ tiền để lấy vợ rồi.

Một nhóm thanh niên chạy nhanh về phía trước, Lục Thừa nắm tay vợ mình chậm rãi đi phía sau.

“Lát nữa em không cần uống nhiều rượu đâu, nếu bọn họ đến kính rượu, em cứ nhấp một chút tượng trưng là được.” Lục Thừa ghé vào tai Diệp Kiều nói nhỏ.

Diệp Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Cô không biết uống rượu, vì để không bị mất mặt sau khi uống rượu, nhất định Diệp Kiều sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình một chút.

Bọn họ đều là khách quen, cho nên ông chủ đã sớm để lại cho họ một vị trí ngồi. Một đám thanh niên hơn hai mươi người ngồi đầy ba cái bàn.

Không khí ở quán thịt nướng thật sự rất tốt, một đám người cười đùa nói huyên náo, Diệp Kiều cũng theo bọn họ, cầm lên ly nước trái cây cụng ly với tất cả mọi người.

Bữa ăn này kéo dài từ chiều đến tận khuya, thời gian bây giờ đã là 8 giờ tối.

Thời gian này ở thế kỷ 21 kỳ thật rất sớm, nhưng bây giờ là năm 1973, vấn đề an ninh không được tốt như ở tương lai, khi mặt trời xuống núi, đường phố bên ngoài cũng đã tối đen.

Trong tiệm trừ ba bàn của đám người Lục Thừa, còn có ba bàn của những vị khách khác.

Bàn ngồi gần cửa nhất, người nào người đó đều cao to vạm vỡ, trên cánh tay, vai và cổ lộ ra những hình xăm lớn màu xanh đen.

Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở giữa, vóc dáng đặc biệt cao, Diệp Kiều ước lượng anh ta phải cao hơn hai mét, cánh tay đầy cơ bắp nhìn rất dữ tợn.

Diệp Kiều không nhịn được liền đưa mắt nhìn thêm lần nữa, Diệp Kiều chưa nhìn thấy những người đàn ông giang hồ như vậy bao giờ.

Cô sống ở Michelin ba sao, tuy bản thân không phải quá giàu có nhưng cô lại sống ở tầng cao của xã hội.

Diệp Kiều vừa định thu hồi tầm mắt, liền cùng đối phương bốn mắt giao nhau.

Cô có chút sửng sốt, theo bản năng mỉm cười một cái.

Đối phương cũng ngây ngẩn cả người, có lẽ chưa bao giờ có cô gái nào đối xử dịu dàng như vậy với anh ta như vậy, khoé miệng cứng đờ của anh ta nhếch lên tạo ra một nụ cười cứng nhắc

“A Long!” Đột nhiên, một giọng nữ lanh lảnh từ ngoài cửa hàng truyền đến, sau đó một cô gái xinh đẹp thanh tú xuất hiện trước cửa hàng thịt nướng.

Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, trên cổ đeo một chiếc vòng kim cương, trên tay đeo một chiếc đồng hồ, trên gương mặt trang điểm tinh xảo, kết hợp với một cái túi đắt tiền.

“A Long, anh nhất định phải giúp em, anh rể em muốn đưa em đến bệnh viện tâm thần”

“Ô ô ô...” Không một chút do dự, cô gái lao vào vòng tay của người đàn ông mà Diệp kiều đã nhìn lúc trước.

Diệp Kiều có chút kinh ngạc, cô gái này không phải là Ôn Ninh sao?

Cô ta là sinh viên đại học chuyên ngành ngoại ngữ, tại sao lại thân mật với một người đàn ông xăm trổ đầy mình như vậy được chứ?

Diệp Kiều còn tưởng Ôn Ninh thích anh rể của cô ta, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng không đạt được, không nghĩ đến cô ta lại có bạn trai.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận