Saved Font

Trước/247Sau

Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 98: Đến Thăm Ôn Noãn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Uông Ngôn Hi còn chưa nói xong, sắc mặt Hạ Tấn Thành đã hoàn toàn lạnh lùng“Uông Ngôn Hi, em có ý gì đây? Diệp Kiều là bạn của tôi, cô ấy không phải là người mà em có thể tuỳ ý sai bảo.

“Anh Tấn Thành?” Uông Ngôn Hi bị gương mặt lạnh lùng của anh ta làm cho hoảng sợ đến mặt mũi trắng bạch, cô ấy run rẩy nhìn anh ta rồi lại nhìn về phía Diệp Kiều.

“Anh vì cô ấy mà mắng em sao?”

Diệp Kiều: “... “

Đây là thể loại phim thần tượng gì vậy? Viên Hiểu Quyên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đi đến bên cạnh Diệp Kiều, nhỏ giọng nói

“Kiều Kiều, có chuyện gì sao?”

Diệp Kiều khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Hạ Tấn Thành không muốn tiếp tục dây dưa với Uông Ngôn Hi nữa, anh ta khẽ cau mày: “Em về trước đi.”

“Anh đi cùng em!” Uông Ngôn Hi vươn tay nắm lấy cánh tay anh ta.

Hạ Tấn Thành hoàn toàn nổi giận“Biến!”

Uông Ngôn Hi thoáng chốc rơi nước mắt: “Anh nói đi, có phải anh có tình ý với cô ấy hay không? Lúc trước rõ ràng anh đối xử với em rất dịu dàng, bây giờ chỉ vì cô ấy mà anh bảo em biến đi sao?” “Đừng ăn nói bậy bạ” Mấy chữ này, cơ hồ Hạ Tấn Thành nói ra từ kẽ răng

Nhìn thấy những người xung quanh đang dùng ánh mắt khác thường nhìn qua, Hạ Tấn Thành nhắm mắt, xoay người nhìn về phía Diệp Kiều cười miễn cưỡng.

“Diệp Kiều, thật ngại quá, hôm nay có lẽ không thể ăn cơm do cô làm được rồi. Hẹn cô lúc khác vậy.”

“Được.”

Diệp Kiều cũng không muốn ở lại đây, cô là một cô gái đã có gia đình tại sao lại bị vướng vào những chuyện như thế này cơ chứ? Nó ảnh hưởng không tốt đến thanh danh cô làm sao bậy giờ?

“Hạ thiếu, cô Uông, hẹn gặp lại.” Nói xong câu đó, Diệp Kiều vội vàng mang theo chị dâu rời đi.

“Chậc chậc, vị Hạ thiếu này cũng thật là xui xẻo.” Viên Hiểu Quyên đi một đoạn khá xa, quay đầu nhìn lại, thấy Uông Hi đang dậm chân khóc ở đó.

“Kiều Kiều, lúc trước không nghe em nói qua, hoá ra người đặt quần áo của chúng ta lại có dáng vẻ như vậy.”

Diệp Kiều cười khổ: “Em chỉ gặp cô ấy một lần ở yến hội, thời gian ở chung không quá mười phút. Trong mười phút đó, cô ấy rất bình thường, có lẽ phụ nữ khi yêu thường thích ăn dấm như vậy.

Viên Hiểu Quyên gật đầu đồng ý.

“Hẳn là vậy. Vị Hạ thiếu kia chính là người giúp chúng ta bán tương ớt sao? Nhìn qua có thể thấy anh ta không phải là một người dễ chung sống, về sau cuộc sống hôn nhân của cô Uông khả năng sẽ rất khó khăn.”

Diệp Kiều chỉ cười mà không nói, cô không muốn bàn luận về cuộc sống của người khác.

“Chị dâu, chúng ta nhanh về thôi. Hai ngày trước em đã hứa sẽ làm quần áo tặng cho Ôn Noãn.”

“Được! Chúng ta đã mua xong vải, trở về dựa vào thiết kế của em mà làm là được.”

Sự chú ý của Viên Hiểu Quyên ngay lập tức bị dời đi, cô ấy bắt đầu nói đến việc may quần áo.

Diệp Kiều cười nghe chị dâu nói chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mối làm ăn trị giá 300 đồng cứ như vậy mà mất đi.

Haizz!

Cô không những không thực hiện được giao dịch này mà còn bị lỗ mất một trăm đồng tiền

Diệp Kiều ngay lập tức trở nên ủ rủ, cả người đều chùa xuông.

Chờ sau khi hai người trở lại đại viện, Triệu Minh Minh đã cho người đem vải dệt đưa đến, vừa lúc Đại Ngưu ở nhà liền giúp đỡ chuyển đồ vào phòng may.

Diệp Kiều cùng Viên Hiểu Quyên tiến vào phòng may làm việc.

Sau ba ngày, rốt cuộc quần áo để tặng cho Phó Thâm đã làm xong.

“Kiều Kiều, rốt cuộc cô cũng đã đến” Ôn Noãn nhận được tin tức lập tức từ hậu hoa viên lại đây.

Ôn Noãn mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng ấm áp, mái tóc hơi ướt, tiến lên nắm chặt cánh tay Diệp Kiều.

“Mau ngồi xuống, tôi gọi người pha cho cô ly trà.”

“Trà hoa hồng sao?” Diệp Kiều đặt những thứ mang đến ở bên cạnh, bưng tách trà thuỷ tinh lên nhấp một ngụm, cảm thấy trong miệng tràn ngập hương thơm.

“Nó rất thơm.”

“Ha ha ha, đây là do chính tay tôi làm đấy.” Được khen ngợi, Ôn Noãn cực kỳ vui vẻ. “Sau hậu viên nhà tôi trồng rất nhiều hoa hồng, khi đến mùa hoa nở, tôi sẽ hái xuống những cánh hoa đẹp nhất để làm trà hoa.”

“Rất tao nhã!” Diệp Kiều giơ ngón tay cái lên, “Đúng rồi, quần áo lúc trước tôi nói với cô đã làm xong, cô có muốn nhìn thử không?”

“Nhanh như vậy sao?” Ôn Noãn cười kinh ngạc, nhận lấy chiếc hội rồi trực tiếp mở ra.

Logo JJ và hoa tường vi trên hộp nhìn vô cùng bắt mắt, Ôn Noãn liền tán thưởng một câu.

“Vải dệt sờ thật thoải mái.” Còn chưa xem qua kiểu dáng, Ôn Noãn kinh ngạc mà cảm thán trước.

Diệp Kiều nghiêng người, giúp cô ấy đem quần áo lấy ra, nghe vậy liền cười nói: “Loại vải này tôi và chị dâu đã đến hội chợ thương mại vải dệt để chọn, nó mềm mài và thích hợp cho mọi loại da, rất thích hợp cho trẻ con mặc.”

Ôn Noãn hài lòng gật đầu, giờ đôi tay lên, quần áo yếm liền thuận theo mà mở ra: “Thật là đẹp mắt! Tiểu Thâm nhất định sẽ rất thích”

Sau đó lại nhìn hai bộ quần áo khác, kiểu dáng cũng rất đẹp. Cuối cùng, Diệp Kiều ngại ngùng lấy ra một bộ áo liền quần nhỏ từ dưới đáy hộp.

“Cái này là tôi đã làm thêm.”

“Khủng long nhỏ sao?”

“Ừ, là quần áo khủng long nhỏ. Có thể mặc ra ngoài, cũng có thể làm áo quần ngủ.”

Hai ngày trước, khi Diệp Kiều đang sắp xếp lại vải trong phòng may, cô tình cờ nhìn thấy hai loại vải xanh có màu sắc khác nhau, đột nhiên cảm thấy nó rất thích hợp để làm quần áo khủng long nhỏ, cho nên cô đã gợi ý với chị dâu, hai người vô cùng hiểu ý nhau.

“Cái này thật sự quá đáng yêu!”

Lúc trước nhìn ba bộ quần áo kia, Ôn Noãn cảm thấy nó rất thích hợp với Phó Thâm, nhưng mà sau khi Ôn Noãn nhìn thấy bộ áo quần ngủ khủng long nhỏ, đôi mắt của cô ấy liền phát sáng.

“Đợi lát nữa Tiểu Thâm về, tôi nhất định sẽ mặc bộ này cho nó."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có người từ ngoài cửa bước vào.

“Chị, nhà chúng ta có khách sao?”

Giọng nói này rất quen...

Diệp Kiều giày ở cửa. quay đầu nhìn qua liền thấy Ôn Ninh đang thay.

Ôn Ninh vừa nhìn thấy cô, đồng tử liền trở nên co rút.

Cô ta nhớ lại thời điểm lúc cô ta ôm A Long, Diệp Kiều cũng ở đó. Đáng chết, Không phải cô ta đến đây nói bậy bạ gì chứ?

A Long, tên hỗn đản kia ăn xong liền không nhận, lúc trước rõ ràng anh ta đã đồng ý sẽ làm cho Diệp Kiều biến mất khỏi

Thâm Thành.

Tại sao đã qua nửa tháng rồi, Diệp Kiều vẫn còn tung tăng nhảy nhót ở đây chứ? Thậm chí, còn chạy đến tận nhà cô ta nữa.

“Diệp Kiều, cô quen biết với chị của tôi sao?”

Ôn Ninh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng thân thiết kia hoàn toàn không nhìn ra hận ý của cô ta đối với Diệp Kiều. Diệp Kiều chớp mắt, cũng cười nhạt theo: “Là phiên dịch Ôn sao, đã lâu không gặp. Lần trước gặp mặt là ở tiệm đồ nướng.... Lúc ấy cô cùng người đàn ông kia....”

“Diệp Kiều!” nhịp tim của Ôn Ninh tăng nhanh, bước lên vài bước ngăn cản lời nói tiếp theo của Diệp Kiều.

“Đàn ông gì vậy?” Ánh mắt của Ôn Noãn khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm em gái, cười hỏi.

Ôn Ninh ngồi giữa Diệp kiều và Ôn Noãn, tách hai người ra, lúng túng giải thích.

“Chị, lúc trước em cùng bạn học đi ăn đồ nướng BBQ, vừa hay gặp được Diệp Kiều cùng bạn của cô ấy.”

“Vậy sao?” Ôn Noãn nhướng mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Ôn Ninh và Diệp Kiều, nhàn nhạt nói"Thật là trùng hợp"

“Ha ha, đúng vậy, thật là trùng hợp.” Ôn Ninh đưa lưng về phía Ôn Noãn nhìn Diệp Kiều với ánh mắt cầu xin.

Trước/247Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối