Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 80: Gả Cho Nam Chính

Chương 5: Tổ Tiên Của Vệ Thành 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ở trung tâm thành phố có một con phố tứ hợp viện tạo thành một cái hàng rào lớn, trước đây từng là nơi sinh sống của những gia đình không giàu thì cũng quý.

(Chú thích: Tứ hợp viện hay tứ hợp phòng là một loại kiến trúc cổ của vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Kiến trúc này được xây theo bố cục gồm 1 sân vườn nằm ở trung tâm, 4 khu nhà được xây ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc bao quanh khoảnh vườn ở giữa.)

Nhưng sau nhiều năm ồn ào, hiện giờ nơi này đang bị người dân bình thường và rất nhiều công nhân của một đơn vị nào đó mang theo cả một đại gia đình chen chúc đến đây chiếm cứ.

Nhưng càng ngày càng nhiều người được sửa lại án sai quay về, họ muốn trả những nơi này về chính chủ của nó bởi vậy mà khơi dậy một cuộc 'dân chúng phẫn nộ'.

Đồng chí nam cao gầy da ngăm đen chính là Vệ Thành, hiện đang sống ở chỗ này, bên cạnh khu đại viện chật chội là một khoảng sân nhỏ tách biệt, nơi đó chính là căn nhà hiện tại của anh.

Anh ngậm kẹo sữa thỏ trắng ngồi lên tàu điện, trong miệng thoang thoảng hương vị kẹo ngọt, khi về đến cửa bước chân anh bỗng chậm lại, nụ cười trong nháy mắt đã vụt tắt.

Buổi sáng trước khi anh đi, trước cửa rõ ràng đã quét dọn rất sạch sẽ, hiện giờ khắp nơi đều có nước tiểu với phân, không biết là ai hắt, thủ đoạn thật ghê tởm.

Vệ Thành lẳng lặng nhìn chăm chú, phía sau cánh cửa ở các nhà xung quanh truyền đến những tiếng động lén lút.

"Tại sao anh ta không phản ứng, có phải là bị dọa đến choáng váng rồi không?"

"Dọa cho ngốc là tốt nhất, ai bảo bọn họ cứ nhất định phải thu hồi nhà chúng ta! Nghe nói bên này mấy cái viện kia đều là nhà của anh ta, để chúng ta ở thì có làm sao đâu, đúng là nhỏ mọn.”

"Còn không phải sao. Chẳng lẽ anh ta là phái tư bản, sao lại được thả về chứ? Còn khiến chúng ta phải chuyển đi để trả lại nhà, rõ ràng bọn họ là kẻ thù, nên phải bị lật đổ hoàn toàn!"

"Ai biết cấp trên nghĩ thế nào, dù sao nhà tôi cũng sẽ không chuyển."

Chẳng những không chuyển đi mà còn muốn đuổi chính chủ vừa mới trở về đi nơi khác.

Trong lời nói của người đàn ông mang theo giọng điệu ghen tị, chứa đầy ác ý.

Vệ Thành đưa lưng về phía bọn họ giống như không nghe thấy gì, chỉ dừng lại tại chỗ trong chớp mắt rồi lập tức tự nhiên lướt qua mảnh đất bẩn thỉu kia, bàn tay đẩy cánh cửa ra, đồng thời đưa chân bước vào cửa.

Mấy người kia âm thầm yên lặng quan sát, chỉ cảm thấy trước mắt còn chưa kịp nhìn nhiều thì động tác của người nọ đã nhanh chóng biến mất sau cách cửa viện nhỏ.

Cửa cũng theo đó mà đóng lại, người ngoài không thấy được bên trong.

Vệ Thành vừa mới vào bên trong sân, người trong phòng nghe được động tĩnh, tiếng nói lập tức truyền ra: "Thành à, công việc có tốt hay không? Không ai làm khó cháu chứ?"

"Rất tốt, không sao ạ, qua hai ngày nữa là có thể đi làm." Vệ Thành vừa quay người lại vừa đi vào phòng nói với một ông cụ tinh thần không tồi.

Ông lão đầu đầy tóc bạc, trên mặt chứa đầy dấu vết năm tháng, vừa nhìn đã biết trải qua nhiều đau khổ nhưng trong mắt vẫn còn có chút ánh sáng nên người nhìn cũng không có vẻ già lắm.

Ông ấy chính là ông nội của Vệ Thành, từng là một doanh nhân yêu nước, trải qua hơn mười năm thăng trầm, bây giờ rốt cuộc cũng về đến nhà, có hy vọng an cư tuổi già.

Thật ra những thứ này ông ấy cũng không thèm để ý, dù sao nửa cơ thể ông ấy cũng sắp chôn dưới đất rồi.

Điều ông ấy quan tâm nhất trước mắt vẫn là tiền đồ của cháu trai lớn cùng với vấn đề đại sự to lớn trong cuộc đời nó.

"Ai da, năm xưa nhà chúng ta còn quyên góp hơn phân nửa gia sản, hiện giờ sắp xếp cho cháu một chức vụ tốt cũng coi như chuyện phải làm chứ, sao lại đuổi cháu đến trạm chăn nuôi và thú y? Trước khi phân cấp, cháu còn suýt trở thành một sinh viên đại học!"

"Đó đều là chuyện của mấy năm trước rồi, người cũng không nhận, cháu vừa mới trở về, không nên gây sức ép quá, có việc làm đã là không tệ rồi, tốt xấu gì cháu cũng nuôi heo, trâu, dê nhiều năm, được phân đến trạm chăn nuôi và thú y cũng rất tốt."

"Cháu có thể nhìn nhận mình là được rồi, cứ làm trước đi, chịu khổ chút, sau này ông sẽ nghĩ biện pháp khác."

"Ông không cần quan tâm nhiều, bên ngoài bao nhiêu người còn không có nổi một công việc, chỉ có thể làm lưu manh lăn lộn ngoài kia, hiện giờ cháu có một vị trí trong tay đã rất tốt rồi."

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế