Saved Font

Trước/50Sau

Thập Niên 90: Nguyên Phối Bị Đoạt Vận May Trọng Sinh

Chương 38: Thư Tín Và Hàng Hóa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tô Nhuyễn nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người trong ký túc xá ở cơ quan, trong lòng ngực hiện có 600 đồng tiền mà Tô Văn Sơn cho.

Ở thời đại này thì số tiền này cũng đã là hơn một tháng tiền lương của Tô Văn Sơn rồi.

Ngay từ đầu cô còn nghĩ rằng nhiều nhất ông ta sẽ chỉ cho 300 đồng thôi, giờ được nhiều tiền thế này thì chứng tỏ là Tô Văn Sơn đang chột dạ.

Lúc lái xe đi ngang qua bưu điện, vừa lúc nhìn thấy có chiếc xe vận tải đang đỗ ở trước cửa bưu cục để lấy hàng, Tô Nhuyễn nhớ tới vừa rồi Lý Mai Hoa từng hỏi Lý Nhược Lan có gửi phí nuôi nấng cho cô hay không, ngẫm nghĩ một lát cô liền trực tiếp đi vào bưu cục.

Bưu cục cũng đến giờ tan tầm, hai nhân viên còn đang phân chia thư tín và hàng hóa, trên quầy hàng chỉ có một người đàn ông trung niên.

Tô Nhuyễn hỏi: “Xin hỏi có thư hay hàng của Tô Văn Sơn không?”

Người đàn ông trung niên kia kiểm tra một chút rồi nói: “Không có, có lẽ còn chưa có tới?”

Vốn dĩ Tô Nhuyễn cũng không ôm quá nhiều hi vọng nên cũng không có gì để thất vọng, lúc xoay người rời đi liền ma xui quỷ khiến hỏi thêm một câu: “Vậy có thư hay đồ gì gửi cho Tô Nhuyễn hay không?”

Vừa hỏi xong liền cảm thấy chính mình thật ngốc, chắc hẳn Lý Nhược Lan cũng biết cô rất bài xích bản thân, sao có thể gửi đồ cho cô được chứ.

Nhưng mà lại nghe được nhân viên công tác đang nhặt các gói hàng lên tiếng: “Có, cô gái này có vận may tốt thật, vừa rồi tôi vừa nhìn thấy nó xong”.

Rất nhanh người đàn ông trung niên đó đã cầm một gói đồ từ trên quầy tới: “Một gói hàng và một phong thư có 500 đồng tiền”.

“Cô lấy tiền luôn trong hôm nay đúng không?”

Tô Nhuyễn phục hồi tinh thần lại đáp: “Lấy”

“Điền thông tin vào bảng hóa đơn này rồi đưa thư giới thiệu cho tôi xem”.

Tô Nhuyễn lấy ra giấy chứng nhận thân phận, lúc này giấy chứng nhận thân phận là một tấm thẻ nhỏ, ngày thường cũng không có tác dụng gì mấy. May mà sau khi Tô Nhuyễn trọng sinh thì rất phòng bị Tô gia nên cô luôn mang theo thẻ chứng nhận thân phận bên người.

Cô vừa điền vào hóa đơn gửi tiền vừa hỏi: “Nếu tôi không thể tới bưu điện lấy tiền thì người khác có thể lấy thay không?”

Nhân viên công tác nói: “Chỉ cần có giấy chứng nhận thân phận của cô hoặc là sổ hộ khẩu là có thể lấy được”.

Sổ hộ khẩu của cô vẫn luôn ở trong tay của Tô Văn Sơn.

Tô Nhuyễn hít vào một hơi thật sâu, cô cơ hồ có thể khẳng định, Tô Văn Sơn tuyệt đối đã nuốt chửng số tiền mà Lý Nhược Lan gửi cho cô, trách không được đưa tiền cho cô vô cùng sảng khoái, cái gì mà tình cảm cha con, chỉ có bản thân cô tự nghĩ mà thôi.

Cô có ý định sẽ âm thầm điều tra một chút xem Lý Nhược Lan đã gửi cho cô tất cả bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ máy tính còn chưa được phổ biến, bưu cục lưu trữ chủ yếu bằng giấy tờ, trong thời gian ngắn cũng khó mà tra ra được.

Còn không bằng trực tiếp đi hỏi Lý Nhược Lan, Tô Nhuyễn nhìn địa chỉ ở trên gói hàng, dường như chỉ cần liếc mắt một là có thể nhớ kỹ.

Đời trước, khi cô và Lý Nhược Lan nhận nhau thì bọn họ cũng đã tới thành phố Yến rồi, lúc đó người em trai cùng cha khác mẹ với Tô Nhuyễn thường kể cho cô nghe trong những năm 90 thì gia đình mẹ ruột cô rất khó khăn, cũng phải dọn nhà đi vài lần.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ