Saved Font

Trước/60Sau

Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 56: Bắt Cóc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trịnh An An không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Chỉ biết khi tỉnh lại, trời đã một màu hoàng hôn. Cô nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ say bên cạnh mình khẽ bật cười. Đêm nay, Trịnh An An vẫn còn một bất ngờ cho Lục Ngạn Lâm. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, yên lặng thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

Trịnh An An không biết làm bánh kem, cô từ bỏ việc đó rồi nên lúc chuẩn bị, cô nhờ ông Lâm chuẩn bị cho mình một cốt bánh cùng túi kem được làm sẵn. Ít ra cô có thể trang trí bánh sao cho đẹp nhất. Trịnh An An có kinh nghiệm vẽ, lại sắp trở thành sinh viên ngành hội họa, nên việc trang trí một chiếc bánh kem thì không thể làm khó được cô. Đến khi Lục Ngạn Lâm xuống nhà đã là chuyện của nửa giờ sau. Chiếc bánh kem cũng đã được hoàn thành.

"Ta da!!!! Đẹp không?" Trịnh An An nâng cao chiếc bánh, khoe thành quả của mình với Lục Ngạn Lâm. Bánh màu tròn, bên trên được Trịnh An An khéo léo phủ sốt trứng muối màu vàng, minh họa cho một bãi cát, lại thêm một lớp sốt dầu trứng màu trắng như bầu trời. Ở giữa chiếc bánh được vẽ khéo léo hình ảnh một đôi tình nhân đang ngồi trên một chiếc xích đu, tựa đầu vào nhau. Lục Ngạn Lâm biết Trịnh An An không thích ăn bánh kem vì quá ngọt, cô thích bánh trứng muối hơn. Bức tranh đơn giản nhưng lại vô cùng xinh xắn, thật là khiến anh không nỡ ăn.

"Đẹp!" Lục Ngạn Lâm dứt khoát gật đầu. "Nào, lại đây anh chụp cho một tấm ảnh, để khoe đám cẩu kia mới được."

Trịnh An An nghe "đám cẩu" mà đầy vạch đen trên đầu. Hai tháng cô trốn đi làm một con rùa biệt tăm biệt tích, cô vẫn nghe tin tức từ bà Đường Tuệ mẹ của mình. Cô bạn thân của cô - Hà Hiểu Như đã lên đường sang nước ngoài du học. Anh trai cô Trịnh Nhật Quân có bày tỏ lời xin lỗi, cũng như đã bày tỏ hết lòng mình với cô ấy, nhưng vô dụng. Quả thật, con tim của cô gái nhỏ đã khô cằn rồi. Nhưng cũng vì chuyện giữa hai người họ mà hai gia đình được một phen xào xáo. Ông Hà vô cùng tức giận vì con gái mình, mặc dù đối phương là con trai của bạn thân ông, nhưng ông cũng không thể chấp nhận được. Vì chuyện đó mà Trịnh Hà được một phen rớt giá cổ phiếu. Nhưng Trịnh Nhật Quân vừa hay ra mặt kịp lúc, kéo Trịnh Hà một phen ra khỏi mấy con hổ đói đang rình miếng mồi ngon. Phen này, Trịnh Nhật Quân khổ cực lắm đây. Chú cẩu thứ hai - Đường Nhật Minh, anh họ cô. Cô cũng nghe bà Đường kể chuyện "gặp mặt" của tiểu công tử nhà họ Đường với nhị tiểu thư nhà họ Trình, thật là một sự khôi hài hết sức. Bà Trình là bạn với bác gái hai cô. Trong cái vòng thượng lưu này, quen biết với nhau cũng là chuyện bình thường. Thế mà không hiểu Đường Nhật Minh làm gì khiến bác hai cô không vừa ý, được dịp Trịnh Nhật Minh đang ở Thiên Thành làm việc mà đem lừa đi "xem mắt", đối phương lại là cô bạn Trình Dao của cô. Hai bà mẹ ưng bụng rất thích và mong hai người họ sớm thành đôi, nhưng chính chủ lại như chó với mèo. Thế là Trịnh Nhật Quân với Đường Nhật Minh dắt nhau đi làm ổ tại SunForest, nhất quyết không về nhà. Đúng là cảnh tượng gà bay chó sủa, chỉ có mỗi Lục Ngạn Lâm mới dám chọc đến hai quả pháo ấy thôi.

Trịnh An An mặc váy dài đến gót chân, để lộ tấm lưng cánh bướm tinh xảo hút hồn. Trong cảnh biển đêm thanh vắng, chỉ có hai con người cười đùa vui vẻ trên bãi cát.

"No quá!" Trịnh An An cũng đã có chuẩn bị thịt nướng. Nhưng hầu hết đều là anh nướng cô ăn.

"Vậy có cần phải đứng dậy đi bộ chút không?" Lục Ngạn Lâm ngồi bên cạnh Trịnh An An, tay xoa nhẹ bụng cô cho đỡ cảm giác trướng bụng.

"Không cần đâu, em ngồi đây một chút được rồi. Dù sao cũng thả lỏng cho mình một chút." Trịnh An An khẽ lắc đầu, hưởng thụ cảm giác từng cơn gió biển thổi qua tai mình. Thiên Thành cũng có biển, nhưng chỉ được một đoạn ngắn, lại bị biến thành cảng cá, không phái triển được du lịch biển như Hải Thành. "Anh vào trong nhà mang bánh kem ra đây, hôm nay anh vẫn chưa thắp nến, chưa ước nguyện mà."

"Vậy em ngồi đây nhé, anh vào trong nhà, đừng đi lung tung đấy." Lục Ngạn Lâm xoa đầu cồ, đặt một nụ hôn triền miên lên môi thỏa mãn rồi mới đi.

"Biết rồi mà."

Lục Ngạn Lâm xoay người vào trong biệt thự, nhưng anh không ngờ, quả thật không thể ngờ ngay cách chỗ hai người ngồi chỉ hai gốc dừa, có ba kẻ nào đấy đứng rình rập.

Cả Lục Ngạn Lâm và Trịnh An An đều không thể phát giác, nguy hiểm đang đến gần...

Lục Ngạn Lâm vừa mở tủ lạnh, chưa kịp mang chiếc bánh ra đã nghe một tiếng hét lớn vọng lại. Là tiếng hét của Trịnh An An. Anh giật mình chạy vội vàng ra ngoài, nhưng không còn thấy cô gái nhỏ của anh đâu nữa. Ở chiếc ghế cô từng ngồi, có để lại một vệt máu lớn.

"Nhật Quân, An An bị bắt cóc rồi!" Lục Ngạn Lâm mím môi, việc đầu tiên là gọi điện cho Trịnh Nhật Quân và Đường Nhật Minh. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng nặng nề đến thế.

"Gì cơ, không phải hai người đang ở trên Đảo Mặt trăng của chú hai à?" Trịnh Nhật Quân lúc này vẫn còn đang họp nội bộ SunForest, nghe Lục Ngạn Lâm nói mà giật cả mình, cứ tưởng mình nghe lầm. Cũng may chỉ là đang trong SunForest, chứ để hai ông lão Trịnh - Hà biết được, anh khống biết chuyện sẽ thành ra cái gì nữa.

"Bọn chúng lựa lúc tôi vào trong còn cô ấy ở ngoài. Chỉ chưa đầy 1 phút, trong khi An An cũng không phải tầm thường." Lục Ngạn Lâm đáp lời. "Ngay tại nơi cô ấy bị bắt đi có một vũng máu lớn, tôi mong đó không phải là..."

"M* kiếp!" Đường Nhật Minh vừa cho nhân viên lui ra, liền nghe được câu nói đó của Lục Ngạn Lâm. Anh chỉ biết đập bàn mà chửi thề. "Dám bắt người trên địa bàn của ông đây, đúng là chán sống mà!"

"Nhật Minh, cậu ngồi xuống đi!" Trịnh Nhật Quân sau chuyện xảy ra với Hà Hiểu Như, dường như trong một đêm mà già hẳn đi. "Trên đảo Mặt trăng ắt là có camera giám sát chứ?"

"Có, nhưng An An tắt đi rồi." Lục Ngạn Lâm thở dài. Đúng là ngốc mà. Cô bảo tắt đi để vui chơi cho thoải mái, anh thế tại sao lại ngu ngốc mà đồng ý cơ chứ? Đúng là não bị kẹp cửa mà."

"Trên người con bé có điện thoại không?" Đường Nhật Minh hỏi lại. "Hay là đồng hồ cậu tặng nó?"

"Không, tất cả đều bỏ lại biệt thự. Chỉ có sợi dây chuyền nhỏ thì có mang thôi." Lục Ngạn Lâm đã quay về biệt thự, vội vàng mở laptop mình ra. "Nhưng trên dây chuyền chỉ có định vị được 2km trở lại thôi. Đồng hồ hay thiết bị điện thoại con bé thì mới định vị được xa hơn. Ở đây toàn là bãi cát, có lẽ cũng chưa đi xa được đâu, ngoại trừ là trực thăng. Nhưng điều đó là không thể."

"Cậu nghĩ ra ai chưa?" Trịnh Nhật Quân mím môi. Thời gian gần đây mặc dù anh thường xuyên bay đi bay lại giữa trong nước và nước A, nhưng anh vẫn biết khá nhiều về giao dịch của Lục Ngạn Lâm với ông nội anh, biết cả người đứng đằng sau giật dây cho nhiều chuyện là Lục Kiến Thành. "Có phải là..."

"Tôi đoán là ông ấy." Lục Ngạn Lâm như hiểu được suy nghĩ của Trịnh Nhật Quân. Anh thở hắt ra, giọng nói nặng nề. "Ông ấy nên biết, An An là giới hạn cuối cùng của tôi."

"Được rồi, không nói nữa. Bây giờ tôi và Nhật Minh sẽ bay thẳng đến đó." Trịnh Nhật Quân đứng bật dậy, nhìn vào máy tính của Đường Nhật Minh. "Nhật Minh đã khôi phục lại được camera rồi."

Đường Nhật Minh kích hoạt lại các camera đã bị tắt đi, bắt đầu soi từng góc bên phía camera kia. Camera trên đảo không nhiều, chủ yếu được đặt xung quanh biệt thự và trong khu rừng trên núi.

"Bị nhiễu sóng camera rồi. Tất cả các camera trong rừng đều không quay được gì. Có lẽ bọn chúng ở trong đó." Đường Nhật Minh mím môi, thử tìm cách khắc phục. Anh không tin trên đời này còn có kẻ giỏi hơn anh.

"Ngạn Lâm, cậu ở đó, đừng manh động, xông vào một mình không tốt đâu." Trịnh Nhật Quân trong lòng cũng nóng như lửa đốt, những vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Anh sợ cậu bạn thân anh sẽ không kìm được mà làm chuyện xằng bậy. Chắc chắn Lục Kiến Thành đến đã có sự chuẩn bị, anh không thể để Lục Ngạn Lâm cảm tử được. "Đợi chúng tôi đến, chúng ta bàn đối sách. Đi thôi!"

Cuộc gọi kết thúc, Lục Ngạn Lâm mím môi, im lặng hồi lâu. Anh thật sự bất lực, càng không thể tin được người ba của mình lại làm ra chuyện như thế.

"Cậu..." Lục Ngạn Lâm dường như nghĩ tới điều gì đó. Anh nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi. "Cậu có thể giúp cháu được không?"

Trịnh An An khẽ mở mắt. Cô nhớ không lầm là có 5 tên bịt mặt chạy đến muốn bắt cô đi. Quả thật bọn chúng lợi dụng lúc cô ở bên ngoài một mình liền ra tay. Thật may cô có chút võ phòng thân, nhanh chóng hạ gục được hai tên. Nhưng nhân lúc cô không để ý, lại có một tên tiến từ phía sau chụp thuốc mê cô.

Trịnh An An dần làm quen với bóng tối xung quanh căn nhà. Nơi đây là đâu? Cô dường như nhận ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Hai tay hai chân bị trói bằng dây thừng. Còn xung quanh thì không còn ai nữa.

Có lẽ bọn bắt cóc cô ở bên ngoài.

Sau khi mắt đã quen dần với bóng tối. Trịnh An An tìm thấy ở góc phòng một chiếc đinh đã rỉ sét và được bật ra khỏi nền nhà. Cô thầm mỉm cười trong lòng, khẽ trườn đến vị trí kia.

Góc phòng cách vị trí nơi Trịnh An An nằm ban đầu chỉ vài bước chân, nhưng cô phải trườn mất mười phút mới có thể đến nơi. Cả cơ thể cô giờ đây đã lấm lem hết cả, chiếc váy dài bị xốc lên cao, để lộ cặp chân dài bị từng vết trầy xước do ma sát dưới nền nhà. Đến khi có thể chạm được chiếc đinh kia, Trịnh An An đã thở hồng hộc.

Thật may không tên nào vào phòng. Có lẽ chúng vẫn còn nghĩ cô chưa tỉnh lại.

Trịnh An An cọ mạnh cổ tay mình lên chiếc đinh, hòng cắt đứt sợi dây thừng. Mồ hôi rơi từng giọt nặng nề trên mặt Trịnh An An. Cô mím môi, cố gắng nén đau từ cổ tay đã rớm máu mà cố gắng cắt đứt sợi dây thừng kia.

"Này, để ta vào xem con nhóc này đã tỉnh lại chưa." Một giọng nói ồm ồm vang lên bên cửa khiến Trịnh An An khẽ hốt hoảng.

Một tiếng kêu nặng nề, cánh cửa gỗ mở ra. Trịnh An An lại nằm xuống, giả vờ thiếp đi.

"Con nhóc này, là bạn gái của thiếu gia à?" Một giọng nói eo éo vang lên, tỏ vẻ khinh miệt. "Hừ, cũng là một con nhóc tép riu, có gì hơn được đại tiểu thư đâu chứ."

Trịnh An An bắt đúng trọng điểm trong câu nói trên, "thiếu gia" trong miệng bọn chúng là Lục Ngạn Lâm, vậy người bắt cóc cô, không lẽ là...

Lục Kiến Thành?

Thế "đại tiểu thư" kia là ai?

"Nhưng không thể phản đối được, con nhóc này cũng dữ dằn lắm. Một mình nó mà hạ được hai thằng." Người đàn ông giọng ồm ôm kia bật cười. Trịnh An An dẫu có nhắm mắt cũng cảm thấy rợn người. Ánh mắt như hổ đói của tên kia đang quét dọc thân thể cô. "Cũng không ngờ con nhóc cứ nghĩ là yếu đuối này, lại có võ cơ."

"Thì sao chứ, ngươi mê nó à?" Giọng điệu eo éo kia đáp trả. "Đại tiểu thư bảo nó là đồ chơi của người, ngươi đừng có dại mà động vào đấy."

"Hừ, thơm ngon thế, ta có chạm vào thì đại tiểu thư cũng không trách mắng ta đâu." Trịnh An An giả vờ ngất đi mà trong miệng thầm chửi thề. Bàn tay to lớn của tên kia chạm đến mắt cá chân của cô, một đường trượt lên trên, hướng đến bắp đùi. "Dẫu sao đại tiểu thư cũng chỉ muốn hành hạ cô ta. Ai bảo vì cô ta mà thiếu gia thẳng thừng hủy hôn với đại tiểu thư. Người phụ nữ của thiếu gia, chắc chắn là ngon lắm, mà nói ngươi cũng không hiểu đâu."

Bàn tay ghê tởm của tên kia vén váy Trịnh An An lên cao, thô bạo nắm lấy bắp đùi non mềm của cô tách ra.

"Nếu ta làm thế này với cô ta, chắc chắn đại tiểu thư còn vui hơn đấy. Vì cô ta, đã bị ta chơi qua nát rồi, thì... làm gì còn có thể để thiếu gia chạm vào nữa. Đến lúc đó, người ở bên cạnh thiếu gia, chỉ có thể là đại tiểu thư mà thôi."

Trịnh An An nghe tiếng cười sằng sặc ghê rợn của tên kia vang lên. Bàn tay hắn với vào trong váy cô, tiến đến hoa huyệt mềm mại mà chạm vào. Chân dài bị nắm mạnh mà mở rộng ra, phơi bày hoàn toàn trước mắt của một tên khốn xa lạ.

"Con đ* dâm đãng!" Tên đàn ông đó nhìn chiếc quần lọt khe mà Trịnh An An mang liền không khỏi chửi thề. "Hóa ra đây là cách mày dụ dỗ thiếu gia sao hả? Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ cũng lớn lắm!" Vì Trịnh An An không nghĩ đến chuyện này, không nghĩ đến mình sẽ bị bắt cóc và làm nhục như thế này, nên cô mặc như thế, cũng chỉ để... "Được lắm! Nếu mày đã thèm đàn ông đến thế, để ông đây chơi chết mày, để xem mày của ông đây to hay của thằng đàn ông phản bội của mày to!"

Khi hai ngón tay của tên kia mạnh mẽ tiến vào hoa huyệt khô khốc, Trịnh An An liền rơi nước mắt. Dây thừng trên tay vẫn còn một chút nữa là cởi được, dây thừng trên chân vẫn còn nguyên, thế mà bây giờ...

Ngạn Lâm, em xin lỗi. Em dơ bẩn rồi, em.... không còn xứng với anh nữa.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn