Saved Font

Trước/95Sau

Thế Giới Thứ 2

Chương 45: Brave Sword

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Brave Sword !?”

Hans nhấc lên một thanh kiếm lưỡi đen tuyền, chuôi kiếm giống như cổ kiếm trung quốc, nhưng lưỡi kiếm lại cong cong giống như katana nhật. Nước thép hiện lên ánh kim, chỉ vung vẩy nhẹ cũng làm cho không khí kêu lên vù vù, sắc bén khỏi cần nói.

Đây chính là sản phẩm Danny miệt mài mấy ngày nay tạo ra, dựa vào cái răng nanh to lớn của vua sư tử hai đầu, sau khi trộn lẫn với một số kim loại hiếm, nhét vào lò luyện ma thuật thì nó đã thành thanh kiếm này, thậm chí chưa cần đúc khuôn.

“Ừ, lúc vừa rèn xong thì tên nó hiện như vậy. Thanh kiếm này thật kỳ quái, dù là người rèn ra nó như tôi cũng không thể đặt tên được, chỉ có thể để mặc định như vậy.” Danny vê vê cằm, nheo nheo mắt nhìn thanh kiếm này một lượt. Cả người Hans mặc bộ đồ trắng toát từ đầu tới chân, vốn là để thích hợp với flash bang rune những lúc cần chạy trốn, bởi vậy mới có danh hiệu chồn bạc kia, nhưng phối hợp với thanh kiếm đen tuyền này vẫn rất hài hòa. Chẳng qua Danny nhìn thế nào cũng thấy có chút cổ quái.

Hans vung vẩy mấy cái, cảm thấy khá thuận tay, lực cản không khí và trọng lực dường như đều bằng không, thanh kiếm này cứ như tự nó có khả năng xé gió lướt đi vậy.

Nhưng chỉ số của nó lại hết sức bình thường, dường như chẳng khác mấy thanh kiếm cấp cao của player 5x là mấy. Nên biết nguyên liệu chính của nó, mảnh răng nanh của vua sư tử hai đầu là đồ siêu hiếm, vì con thú này lẩn khuất trong khu rừng khởi đầu thuộc thế giới thứ hai, vậy nên chưa hề có player nào may mắn được gặp nó cả. Nếu không có Lilith chỉ đường, dù là mười năm nữa, Hans cũng không ngờ được là nó ở ngay thị trấn bắt đầu. Tuy vua sư tử chì là boss cấp 6x, nhưng thứ này có là player 9x cũng phải thèm muốn ấy chứ. Dù rằng thế giới thứ hai này chưa hề có player 9x nào.

Lực sát thương: +500.

Sức mạnh: - 10.

Tốc độ: - 2

MP: +500

MP: +500

HP: +500

Thời gian khởi động phép: Tăng 20%

Mana tiêu hao ỗi phép: Giảm 20%

Niềm tin: +5000

Skill 5x : +6

Độ bền: 600.

Vì tạo hình giống như katana nên phải nói là nó khá nhẹ, sát thương lại cao, chỉ tội là độ bền thấp. Độ bền chỉ có 600 cũng tức là nếu phải chịu một đòn tấn công lớn hơn 3000 điểm, thứ này sẽ tan tành ngay. Và mỗi lần va chạm cũng sẽ bị trừ đi một số điểm đáng kể. Nếu dùng thứ này chặt chém liên tục, đến con quái thứ 600 nó cũng sẽ cụt gốc. Điều này cũng là bình thường. Nhưng cái điểm niềm tin kia là sao !?

Lần đầu tiên Hans thấy một loại vũ khí có chỉ số này. Không phải chỉ có Hans, cả Danny cũng ù ù cạc cạc. Phóng mắt ra nhìn cả thế giới thứ hai này, kể cả mấy thanh kiếm đứng top trong bảng vũ khí, cũng chẳng có cái nào chứa cột điểm niềm tin này.

Bởi vì chỉ số này chỉ dành ấy tên luyện dược sư thôi mà !? Nghe nói luyện dược cần tâm huyết gì đó, vậy nên cầm lượng điểm niềm tin cao ngất để tăng xác xuất chế thuốc thành công. Tuy thợ rèn cũng cần, nhưng cũng chỉ cho có lệ thôi, điểm niềm tin nhiều thế kia, sợ là luyện dược sư 5x cũng phải ngoác mồm ra ấy chứ.

Dẫu sao mỗi khi lên cấp, người ta cũng chỉ có 5 điểm tiềm năng để tăng vào 5 chỉ số: Tốc độ, sức mạnh, sự sống, ma lực và niềm tin mà thôi. Tăng 3 cái đầu tiên đã muốn mạng của các luyện dược sư rồi, vì họ không cần chiến đấu, nhưng cũng cần ra ngoài thành thu lấy dược liệu, số điểm có thể tăng vào điểm niềm tin thật sự ít tới đáng thương. Luyện dược sư còn như vậy, các ngành nghề khác thì càng khỏi phải nói.

“Có gì để thử không !?” Hans nhíu mày. Đôi khi chỉ số cũng không nói lên tất cả, thứ này cầm cũng khá thuận tay, hơn nữa tốn bao công sức để làm ra nó như vậy, nếu không sử dụng thì thật phí.

“Có gì để thử không !?” Hans nhíu mày. Đôi khi chỉ số cũng không nói lên tất cả, thứ này cầm cũng khá thuận tay, hơn nữa tốn bao công sức để làm ra nó như vậy, nếu không sử dụng thì thật phí.

Dù rằng công thành chiến không quá quan trọng vũ lực cá nhân, nhưng nếu có thêm một vé bảo hiểm, tội gì không tận dụng.

“Có, dưới tầng hầm có mười tám đồng nhân để thử vũ khí đấy, chắc cậu chưa thấy bao giờ nhỉ !? Thứ này nghe bảo mô phỏng theo một đội hình khá nổi tiếng của một võ phái dưới trái đất, chất lượng khỏi chê luôn, cẩn thận bị ăn thẹo đấy !” Danny cười khà khà.

“Hổ... võ phái nào vậy !?”

“Thiếu lâm tự !” Danny đắc ý đáp.

“Nổi tiếng thật đó !” Hans cũng cười nói, dù rằng ở trái đất xa xôi, nhưng sự tích về cái chùa này, phim ảnh trên mặt trăng cũng chiếu tràn lan, mười tám đồng nhân à !? Thật đáng trông đợi.

Hai người bước dọc theo hành lang ngoằng nghèo, đến khi Danny dừng chân trước một cửa hầm lớn, cao giọng giới thiệu:

“Tới rồi đây ! Xin chúc mừng quý khách, là người đầu tiên được thử nghiệm vũ khí tại phòng đấu tập xịn nhất thế giới thứ hai. Thập bát la hán đồng nhân trận”

Từ cuối khá dài, tại tối nghĩa, Danny đọc đến trẹo cả mồm ba lần mới xong. Hans chỉ cười cười, vỗ vỗ vai Danny một cái rồi nhảy thẳng xuống.

Trước/95Sau

Theo Dõi Bình Luận