Saved Font

Trước/78Sau

Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghe xong câu nói của Hàn Thiên Phong, Hạ Tử Yên bất giác nhìn vào mắt anh.

" Anh nói lại câu vừa rồi được không? "

Anh nhếch mép tạo thành nụ cười hoàn mĩ, nụ cười càng làm tăng thêm sức hút trên khuôn mặt tuấn tú của anh!

" Nếu anh nói lại thì được gì chứ? "

Cô hơi nhướng người dán môi mình lên môi, sau mấy lần được anh hôn cô cũng biết cách, nụ hôn của cô có thể xem là kém xa anh nhưng lần này cô chủ động anh thật sự rất vui! Biến bị động thành chủ động anh thuần thục đưa tay giữ sau gáy cô tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô.

Sau một hồi anh buông cô ra, anh cười tươi nhìn cô nói

" Bà xã! Anh rất yêu em! Rất rất yêu em "

Cô cũng cười, nụ cười rất chân thật. Nụ cười chứa đầy tình yêu của mình dành cho anh.

Có thể nói một sát thủ như cô lại rơi vào lưới tình thì hơi khó khăn một chút, cô không thể như mọi người phụ nữ bình thường không dịu không biết làm các công việc nhà, và còn điều cô lo nhất đó chính là sợ anh biết mình là một sát thủ! Còn là sát thủ " Tử Thần "

Cuối cùng cô cũng buông lỏng người nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Phong

" Bước theo đuổi đầu tiên của anh trong lòng em xem như thành công "

Khóe môi giật giật, anh ôm nhẹ cô nằm xuống giường rồi ngủ. Nằm trong lòng ngực anh hồi lâu cô cũng lim dim.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi làm. Còn cô? Vừa dậy cô đã cố gắng thay đồ rồi bước xuống nhà hỏi bác quản gia.

" Bác Phúc, anh ấy đi làm rồi sao? "

" Cậu chủ đi làm rồi ạ "

Cô gật đầu rồi nói tiếp

" Chuẩn bị xe giúp tôi, tôi muốn ra ngoài "

Quản gia đắn đo

" Cậu ấy dặn không để cô ra ngoài "

Cô cười nhẹ, nhớ lại đêm qua càng khiến cô hạnh phúc hơn

" Không sao! Tôi sẽ về sớm, nếu anh ấy có trách thì tôi sẽ chịu trách nhiệm "

" Vậy..."

" Không sao đâu "

Dứt lời cô đi thẳng ra ngoài rồi lái xe, cô mỉm cười lái thật nhanh đến tổ chức, phải nói kỹ năng lái xe của cô đã đạt đến đỉnh! Rất nhanh!

Chưa đầy 10 phút cô đã có mặt tại biệt thự của tổ chức. Nở một nụ cười tươi cô đi vào nhưng tiếc là chỉ thấy một mình Minh Triết. Vừa thấy cô Minh Triết liền đi lại gần xoay người cô rồi dừng lại.

" Yên Yên em có phải là con ngốc không? "

Cô giở bộ mặt đáng yêu nhìn Minh Triết

" Em không có ngốc "

" Tại sao để trúng đạn? Còn nữa sao không dưỡng thương mà đến đây? "

" Em sợ anh ấy phát hiện với lại nhờ bác sĩ em đã đỡ nhiều rồi "

Minh Triết gõ nhẹ lên đầu cô, từ nhỏ anh luôn nuông chiều cô, anh xem cô như là một đứa em gái của mình.

" Nhất định phải hạnh phúc "

Cô cười tươi

" Mọi người đâu hết rồi? "

" Ra ngoài làm nhiệm vụ hết rồi, khi nghe Vương Hi với Nhược Nhược nói em bị thương do ngân châm còn đọc báo thấy em bị trúng đạn, ai ai cũng muốn đến đó cướp em về mà bị 2 em ấy ngăn lại "

Tổ chức của cô nói xấu xa thì không đúng, mọi người luôn xem nhau là gia đình vì nhau có thể đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống!

" Em không sao rồi, em nhớ những món ăn của anh nấu cho em được chứ? "

" Được, em ngồi nghỉ đi "

Dứt lời Minh Triết nhanh chóng đi vào trong bếp.

Cô ngồi xuống nghịch laptop thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy.

" Yên Yên, ngày mai là sinh nhật Phong, ông nội của các con đang điều trị nên bố mẹ không thể về nước kịp con nhớ chuẩn bị cho nó thật hoành tráng thay ba mẹ nhé! "

" Mẹ? Ông nội... Vẫn ổn chứ? "

" Không sao, ông ấy ổn rồi khi điều trị xong sẽ về nước gặp mặt con "

Cô vẫn nhớ, ông ấy cũng rất thương cô luôn nói tốt về cô trước mặt Hàn Thiên Phong. Chỉ sau lần gặp ông ở hôn lễ thì đã mấy tháng không gặp ông

" Con biết rồi, cảm ơn mẹ đã nhắc con nhất định sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy mẹ không cần lo "

" Còn nữa vết thương của con có sao không? "

" Con không sao nữa ạ "

" Thế thì tốt, mẹ có việc một tí "

Dứt lời bà tắt máy. Cô nghịch laptop một tí thì Minh Triết đem thức ăn ra, ăn no nê cô nhìn Minh Triết cười tươi

" Em thấy anh đi làm đầu bếp sẽ thích hợp hơn sát thủ đấy "

" Anh cũng cảm thấy món ăn tự tay anh nấu rất ngon "

Nói một vài chuyện với Minh Triết cô cũng ra về, liền chạy thẳng đến công ty của anh.

Vừa đến cửa phòng anh cô liền nhanh chóng đến trước mặt anh. Anh ngẩn đầu lên thấy cô liền dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô

" Vết thương em còn chưa lành "

" Không sao nữa rồi, Phong? Anh biết nấu ăn chứ "

" Không biết! nhưng nếu vợ muốn anh sẽ nấu "

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn