Saved Font

Trước/101Sau

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Chương 33: Tìm Hôn Phu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nếu cứ mãi như thế, những thành viên trong gia đình sẽ xa cách nhau, vì vậy bà mới nghĩ ra cách này.

Ba Tô sẽ từ chối những bữa tiệc bên ngoài để về nhà, Tô Y Y tạm thời vứt bỏ đống bài tập, Tô Húc Dương không còn kè kè di động ở bên người, Tô Vân Thiều cũng không có đi chơi cùng đám bạn nữa.

Tất cả người thân đều ở bên nhau, khỏi phải nói mẹ Tô mẹ vui vẻ cỡ nào.

“Vân Vân và Y Y sắp học xong lớp 11 rồi, các con đã nghĩ ra sẽ làm gì trong kì nghỉ hè tới chưa?”

Tô Vân Thiều và Tô Y Y chưa kịp trả lời, Tô Húc Dương đã bất mãn trước: “Mẹ, con là anh trai, xét theo thứ tự lớn bé, không phải mẹ nên hỏi con trước à?”

Tô Vân Thiều: “Anh nói trước đi.”

Tô Y Y: “Anh nói trước đi.”

Hai chị em gần như đồng thanh.

Vừa nói xong, hai người kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ phát hiện ra đối phương cũng nhường Tô Húc Dương giống mình, lý do thì đại khái cũng giống nhau.

Rõ ràng là em gái, nhưng lại vì anh trai quá trẻ con, đành phải gánh vác trách nhiệm của một người chị gái.

Trong mắt ba mẹ Tô đều ẩn chứa ý cười, hoá ra có một ông anh trai không đáng tin ngược lại có thể xúc tiến sự ăn ý ngầm của hai chị em sao?

Tô Húc Dương: ???

Anh cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng ngó trái ngó phải vẫn không nhìn ra được vấn đề nào.

“Con muốn đi trượt tuyết.”

Chỉ cần không vi phạm pháp luật thì ba Tô không có ý kiến, còn mẹ Tô chỉ dặn dò: “Chú ý an toàn.”

Tô Húc Dương mới vừa gật đầu, đã thấy mẹ Tô quay đầu và nhìn hai cô em gái với ánh mắt dịu dàng gấp đôi: “Còn Vân Vân và Y Y thì sao? Chị gái nói trước?”

Đây chính là theo trình tự từ lớn đến nhỏ mà Tô Húc Dương đã nói.

Lệ quỷ ở đâu, Tô Vân Thiều đến đó, không cách nào đoán trước được.

“Con chưa xác định được.”

Mặt Tô Y Y lộ ra chút do dự, liếc mắt nhìn Tô Vân Thiều một cái, nói: “Con và anh Diệp đã hẹn trước sẽ ra đảo chơi.”

Tô Vân Thiều: ???

Hẹn với ai thì cứ hẹn đi, nhìn cô làm cái gì?

Cô không rõ nguyên nhân, cũng thực sự không muốn biết nguyên nhân.

Tuy nhiên, ba mẹ Tô và Tô Húc Dương đều quan tâm mà nhìn cô, bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi vì sợ cô tổn thương.

Tô Vân Thiều muốn hỏi bọn họ “Giữ lời ở trong lòng không khó chịu sao?” Chợt có mấy viên màu vàng nhỏ bay thẳng vào ngực cô, lời định nói bị nghẹn lại trong cổ.

Cô không rõ về nguồn gốc của công đức nên không kịp đặt câu hỏi, người nhà họ Tô áy náy trong lòng nên cũng không dám nhiều lời, đề tài tạm gác lại ở đó.

Chính vì chuyện này mà tối đó mẹ Tô mất ngủ.

Ba Tô bị động tác trằn trọc của mẹ Tô làm phiền đến không ngủ nổi, ông ngáp một cái rồi hỏi: “Em đang suy nghĩ gì thế?”

“Y Y không phải con gái ruột của chúng ta, nhưng lại được chúng ta chiều chuộng, nuôi nấng, muốn cái gì có cái đó, chúng ta còn tìm cho nó một vị hôn phu phù hợp, nhưng Vân Vân vừa sinh ra đã bị người khác bắt đi, mà gia đình kia lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn khiến nó trở thành trẻ mồ côi…”

Mẹ Tô vừa nói được mấy câu đã muốn khóc, ba Tô phải ôm vào lòng, an ủi một lúc bà mới kìm được nước mắt.

Người khác đem chuyện con gái thật và con gái giả của nhà họ Tô ra để làm trò tán gẫu và chê cười trong bữa ăn, cho rằng hai đứa nhỏ này nhất định tranh giành nhau kịch liệt, khiến cho nhà họ Tô đứng ngồi không yên.

Mẹ Tô tốn bao công sức để giải thích chuyện bất hòa với người ta, nhưng cũng vì vậy mà bà càng thấy đau lòng cho đứa con gái Tô Vân Thiều bị người ta gán tiếng xấu lên người, bà muốn đối xử tốt với con bé, thậm chí còn muốn tốt gấp nhiều lần.

“Chồng à, chúng ta tìm cho Vân Vân một vị hôn phu đi?”

Nói đến chuyện tìm hôn phu, ba Tô không còn thấy buồn ngủ nữa.

Tô Y Y đã định ra hôn ước từ sớm, bởi vì hai đứa trẻ là thanh mai trúc mã, bọn nhỏ lớn lên bên nhau rồi thích nhau, ông lo lắng mình dùng thái độ cứng rắn lấy gậy đánh uyên ương sẽ khơi dậy tâm lý nổi loạn của con gái, vì thế mới miễn cưỡng đồng ý.

Mà Tô Vân Thiều đã lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, trải qua trăm đắng ngàn cay mới về được đến nhà, còn chưa kịp hưởng thụ hai ngày thoải mái được cha mẹ yêu thương đã phải đính hôn? Không thể nào!

Không có tên nhóc thối nào xứng đôi với cô con gái ngoan ngoãn chu đoán của tôi!

Mỗi một cái tên mẹ Tô đưa ra, ba Tô đều có thể tìm ra một, hai, ba, bốn, năm lý do hoàn hảo để đánh rớt!

Vị hôn phu nhỏ tuổi một chút, ông bảo rằng phải lớn một tí mới biết thương người.

Vị hôn phu tuổi lớn một tí, ông bảo rằng hơn nhau ba tuổi đã nảy sinh khoảng cách thế hệ rồi.

Vị hôn phu đủ đẹp trai, ông nói là dễ dàng trêu ong chọc bướm, khả năng ngoại tình quá cao.

Vị hôn phu mặt bình thường, ông nói ngay lớn lên bình thường thế nhỡ con gái ông chê xấu, không chịu thì sao

Ban đầu mẹ Tô còn hứng thú bừng bừng lập ra danh sách, đến khi nghe được những lý do rất ư là hợp lý của chồng thì lại do dự, rồi dần dần bà mất hứng thú, thấy ai cũng không hợp mắt, nhìn ai cũng cảm thấy không thích hợp với vị trí hôn phu này.

Tranh cãi mất nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra ba Tô đang cố ý gây rối, bà tức giận đạp chân ông một cái rồi lăn ra ngủ.

Ba Tô lặng lẽ tạo một chữ V, kế hoạch thành công!

Ở dưới tầng, Tô Y Y ngồi bên bàn học mà không làm bài tập nổi.

Nhìn lại những đồ vật được trang trí cẩn thận trong phòng, rồi nhìn lại bức ảnh thân mật chụp chung với Phó Diệp, cô nghĩ rằng tất cả những thứ này nên thuộc về Tô Vân Thiều, cô chỉ là con chim tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút khó chịu.

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa