Saved Font

Trước/15Sau

Thiên Mệnh

Chương 3: Hoàng Cung Không Phải Nơi Tốt Đẹp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trịnh Hiên đỡ tay nàng lên xe ngựa, Mộ Lan cười gật đầu cảm ơn cả hai cùng thẳng tiến đến kinh thành. Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, Trịnh Hiên nhìn nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay đặt kê đầu. Cảm thấy không khí có vẻ ngượng ngạo, hắn cố ý tìm chuyện nói:

- Khụ, Lan nhi...

- Ừm...

Mộ Lan vẫn nhắm mắt, Trịnh Hiên liền nói:

- Tý nữa đến hoàng cung gặp hoàng huynh, ta có chút...

- Chàng vẫn còn sợ sao?

Nàng từ từ mở mắt, quay sang nhìn phu quân nhà mình. Nàng khẽ thở dài, chấn tĩnh hắn:

- Không sao, nếu có vấn đề gì ta sẽ thay chàng gánh vác.

Trịnh Hiên xua xua tay, lắp bắp:

- Không...không. Ta...ta không sợ, ta chỉ...chỉ là lo lắng cho nàng thôi.

Mộ Lan nở nụ cười xinh đẹp như tiên nữ, nắm lấy tay hắn, giọng ngọt ngào:

- Nếu mới có chút khó khăn đó mà ta đã không đối phó được thì làm sao làm lục vương phi được, chàng không cần lo dù có vấn đề gì ta cũng sẽ vì chàng mà đứng ra bảo vệ.

Trịnh Hiên sững người, hắn có chút vui mừng trong lòng. Từ trước đến nay chưa từng ai nói với hắn như vậy. Chưa từng ai ân cần với hắn, bảo vệ hắn, an ủi hắn, đứng ra vì hắn. Bọn họ chỉ biết sỉ nhục, chà đạp, hành hạ hắn, nói hắn là đồ ngu ngốc, đồ không có mẹ. Nhưng hắn cũng không thể không giả ngu ngốc, sinh ra trong hoàng cung đầy mưu hèn kế bẩn, đầy những thủ đoạn tâm kế tất cả đều muốn kéo hắn xuống bùn. Hắn sống trong hoàng cung này không có ai bảo vệ, không ai che chở muốn sống đành phải giấu đi sự lanh lợi mà làm một kẻ ngốc. Nhiều lúc hắn lại cười cho số phận của mình, cái danh lục vương gia rốt cuộc cũng chỉ là cái danh chẳng có một nghĩa lý gì hết. Thế nhưng sau 16 năm cuối cùng hắn cũng tìm được người mà thực sự bảo vệ hắn, dù nàng nói suông cũng được, vậy là đủ rồi.

Không khí lại trở nên im lặng đến tận lúc vào hoàng cung. Trịnh Hiên nhìn hoàng cung như một thứ dơ bẩn, đây chính là nơi hắn hoàn toàn không muốn bước chân vào, chỉ muốn thật tranh đi ra, trong mắt chứa đầy sự căm ghét và khinh bỉ. Mộ Lan nhìn hoàng cung trong mắt đầy sự hận thù. Hoàng cung không phải nơi mà hoàng hậu à không là Phế hậu Lý Chiêu nàng chết sao? Và cả đứa con trai Trịnh Liên của nàng nữa. Liên nhi của nàng đã chết vậy mà những kẻ đã giết bé thì lại được sống sung sướng, nàng nhất định không được để chúng sống yên ổn. Nghĩ tới đứa con, lòng nàng lại đau:

"Liên nhi, đợi mẫu thân. Mẫu thân nhất định sẽ trả thù cho con."

-----------------------------------------------------------

- Lục Vương gia và Lục Vương phi yết kiến.

Thái giám ở bên ngoài nói lớn, những người trong phòng đang cười nói khẽ cau mày, có người còn cảm thấy thật khinh bỉ:

- Truyền vào.

Trịnh Viêm nhắm mắt nghỉ ngơi, bên trái là Dung Phi, bên phải là Hà mĩ nhân. Trịnh Viên và Mộ Lan bước vào, cả hai cùng hành lễ:

- Thần đệ / đệ muội tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Trịnh Viêm không nói gì, cũng không có hành động bảo hai người đứng dậy. Tất cả người trong phòng đều hiểu hoàng thượng đây là muốn làm khó dễ lục vương gia và vương phi. Họ chỉ biết cười thầm, ném cho hai người ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ.

Trịnh Hiên ái ngại, đánh mắt sang nhìn nương tử nhà mình ý muốn hỏi ý kiến nhưng trong lòng đang ngập tràn oán giận, hắn biết hoàng huynh là đang muốn hắn bẽ mặt. Mộ Lan nhìn hai người hại chết nàng và con nàng đang ngồi ung dung sống nhàn hạ. Hiện tại nàng chỉ biết nuốt sự căm tức vào trong lòng, cúi đầu xuống để che đi cảm xúc trong mắt.

Thái giám bên cạnh thấy hoàng thượng không nói gì, có ý nhắc nhở:

- Hoàng thượng....lục vương gia....

Trịnh Viêm mở mắt nhìn hai người đang quỳ, khẽ phất tay, tỏ ý đứng lên. Thái giám bên cạnh có chút vui. Trịnh Hiên và Mộ Lan đồng thanh:

- Tạ ơn hoàng thượng.

Nhị hoàng tử Trịnh Đông Kỳ rót một ly trà nóng, bước tới gần Trịnh Hiên khiến hắn có chút sợ hãi lùi xuống. Trịnh Đông Kỳ nở nụ cười tươi, ngọt ngào:

- Lục đệ, đệ đường xa tới đây chắc là mệt rồi. Hay uống miếng trà rồi chúng ta cùng nói chuyện.

- Nhị huynh cái này...

Mộ Lan tính chắn trước mặt phu quân nhưng không kịp, Trịnh Đông Kỳ bước nhanh đưa ly trà trước mặt Trịnh Hiên, hắn đành giơ tay lên nhận nhưng còn chưa kịp chạm vào ly trà đã rơi xuống đất, bước bắn một chút vào giày và y phục Trịnh Đông Kỳ, hắn kêu lên:

- Lục đệ sao lại không cẩn thận như thế? Làm giày và y phục của ta ướt hết rồi. Chi bằng lục đệ lau cho ta đi.

" Trịnh Đông Kỳ ngươi đúng là ức người quá thể"

Trong lòng Trịnh Hiên tràn đầy sự tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ái ngại, có chút sợ sệt. Hắn đang tính quỳ xuống lau chợt có một bàn tay kéo hắn lại ra sau, sau đó hất thẳng nước vào người trước mặt. Mộ Lan cầm ly nước, miệng nở nụ cười nhưng tâm lại không hề cười. Từ nãy giờ nàng nhìn Trịnh Đông Kỳ hạ nhục phu quân của nàng quá đủ rồi, nàng còn không ra mặt thì họ còn định làm gì y nữa. Trịnh Đông Kỳ tức giận, nhìn nữ tử tươi cười trước mặt:

- Ngươi...

Đang tính nói tiếp nhưng không hiểu những lời định nói ra đều nghẹn lại trong cổ. Áp bức từ người nữ nhân này khiến cho hắn cảm thấy như mình bị xuyên thấu, tất cả đều nằm trong tay nàng, như một con vật nhỏ.

" Nữ nhân này, có độc"

Đó là những gì Trịnh Đông Kỳ hắn nghĩ. Không phải họ nói thứ nữ là Mộ gia rất ngu ngốc sao? Nếu nàng ta ngu ngốc sẽ không có loại áp bức này trừ phi kẻ ngốc cũng có khí thế của kẻ ngốc. Hắn cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi có thanh âm như nước vang lên:

- Nhị hoàng huynh là do đệ muội lỡ tay, huynh không có trách chứ. Hay là để ta lau cho huynh.

Nói xong nàng liền rút khăn tay tính lau nhưng Trịnh Đông Kỳ lùi lại, giật khăn tay của nàng, lau chỗ bị ướt.

- Không cần, để ta tự lau.

Nàng không nói gì chỉ cười. Nàng sẽ không nói trong khăn tay có độc đâu ai bảo hắn bắt nạt phu quân của nàng làm gì. Nếu hỏi tại sao nàng biết dùng độc, cũng dễ hiểu trước khi được Trịnh Viêm tìm thấy mang nàng về làm hoàng hậu thì ở trong giang hồ nàng đang bái sư học nghệ. Võ công có thể nói tạm được nhưng không phủ nhận về y dược và độc dược của nàng rất có thiên phú. Nếu không phải Lý Chiêu nàng làm hoàng hậu, phải từ bỏ sở thích đi học lễ nghi để sánh vai bên hoàng đế thì giờ nàng vẫn còn sống, còn có thể làm một đại phu nức tiếng trong giang hồ.

Dù sao trên đời này cũng không có từ "Nếu"...

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận