Saved Font

Trước/15Sau

Thiên Mệnh

Chương 2: Ta Sẽ Bảo Hộ Chàng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mộ Lan ngồi trên chiếc giường gỗ, thần sắc lãnh đạm. Đây là lần thứ hai nàng được mặc lên người bộ hỷ phục đỏ. Đứng dậy, nàng bước tới bàn, rót rượu vào chén. Từng giọt rượu trắng, thơm theo miệng bình vào ly ngọc, mùi rượu thơm phả vào mũi nàng khiến nàng có chút mê man. Mộ Lan cười, cánh môi mềm mại như cánh hoa chạm vào ly, từng giọt rượu chảy vào miệng nàng, một hơi hết sạch.

Nàng đặt ly xuống bàn, trở lại giường gỗ, ngồi xuống. " Cạch" cửa mở ra, một thân ảnh nam nhân loạng choạng tiến vào. Y nhìn nàng có chút hoảng hốt sau đó từ từ tiến lại, cởi bỏ khăn. Mộ Lan nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn y. Nam nhân có lẽ sợ hãi, giơ tay lên che mặt, luống cuống:

- Xin lỗi, ta sai rồi. Xin đừng đánh ta.

Mộ Lan có chút ngạc nhiên về thái độ sợ hãi của y. Có lẽ đây là lục vương gia ngốc nghếch Trịnh Hiên mà được tương truyền. Nàng đưa tay lên, Trịnh Hiên sợ hãi cả người run lên, nàng chạm vào đầu y, xoa xoa giọng nói ôn hòa như nước:

- Đừng sợ, ta không có đánh chàng.

Có lẽ cảm thấy an toàn, Trịnh Hiên đưa tay xuống nhưng giọng nói vẫn có chút run:

- Thật...Thật chứ?

- Ừm.

Mộ Lan gật đầu, Trịnh Hiên cười. Chợt nhớ tới điều gì đó, y reo lên:

- A, chúng ta nên uống rượu giao bôi thôi.

và nhanh nhẹn đi tới bàn rót hai ly rượu. Hai người khoác tay nhau cùng uống rượu. Mộ Lan cười nhẹ thế nhưng sao tự nhiên nàng thấy buồn ngủ quá. Mộ Lan liền ngã xuống nhưng Trịnh Hiên đỡ được, y liên tục gọi:

- Lan nhi, Lan Nhi nàng sao thế?

Nhưng nàng đã ngủ say, Trịnh Hiên cười bế nàng lên giường. Thê tử của hắn thật khác với lời đồn. Nàng không có ngốc nghếch mà lại rất thông minh hơn nữa từ người nàng lại tỏa ra khí chất rất khác. Tại sao hắn biết? Nếu nàng ngốc đã không có cái ánh mắt như thế, ánh mắt khiến người khác sợ hãi.

Trịnh Hiên khẽ cười, bước ra khỏi phòng, gọi người:

- Người đâu mau vào thay y phục cho vương phi.

---------------------------------------

Sáng ngày hôm sau....

Mộ Lan tỉnh dậy, nàng dụi mắt, mái tóc đen dài xõa rũ xuống vai. Nàng nhìn y phục của mình, không phải là hỷ phục mà là thường phục. Nàng chỉ cười, cũng không có gì bất ngờ lắm. Cái nàng quan tâm là ly rượu hôm qua đã bị động tay chân, nếu không không có chuyện nàng uống một ly liền say. Nhưng là ai?

Lắc lắc đầu, nàng gọi lớn:

- Người đâu mau vào hầu hạ bản vương phi.

Cửa mở, một nô tỳ mặc lam y bước vào, cúi người:

- Nô tỳ là Ngọc Lam từ giờ sẽ là người hầu hạ vương phi, có việc gì vương phi cứ nói nô tỳ nhất định sẽ làm.

Mộ Lan đánh giá nô tỳ Ngọc Lam trước mặt, nàng ta không có nửa điểm kì quái, hoàn toàn là một nô tỳ bình thường. Tuy nhiên điều đó không làm nàng cảm thấy an tâm. Lòng người khó đoán, ví như ngươi nuôi một con chó, nó luôn tỏ ra trung thành với ngươi nhưng có thể nó sẽ quay lại cắn ngươi. Ngay cả người thân thích cũng sẵn sàng vì lợi ích mà quay lại đâm ngươi một nhát. Mộ Lan cười chế giễu chính mình, nàng cũng vì tin nhầm người mà đến cuối cùng bị chết thảm, ngay cả đứa con của nàng cũng...

Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, nàng quay lại nhìn Ngọc Lam,nói:

- Ngươi mau chuẩn bị cho ta, ta cần đi tìm vương gia.

- Dạ

Ngọc Lam không nhiều lời, chạy đi bê một chậu nước đặt lên bàn, đi tới bên giường đỡ nàng dậy đi rửa mặt sau đó lại đỡ nàng tới bàn trang điểm. Mộ Lan nhìn vào gương đồng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt mới này. Khuôn mặt không thể nói là quá kinh diễm nhưng lại mang theo nét thanh tú, dễ nhìn. Bờ môi đỏ, mềm như cánh hoa, lông mày dài, mũi hình dọc dừa, làn da trắng như bạch ngọc. Khuôn mặt này thật non nớt chỉ là đôi mắt lại không có vẻ đơn thuần như đã trải qua sóng gió cuộc đời.

Ngọc Lam nhanh chóng thay đồ, trang điểm, trải tóc cho nàng. Xong xuôi nàng ta hỏi:

- Vương phi, người có hài lòng không?

Mộ Lan nhìn mình trong gương, gật đầu. Nàng đứng dậy, Ngọc Lam liền đỡ. Cả hai cùng để sảnh chính.

Tại sảnh chính, Trịnh Hiên đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nhìn thấy nàng, vui vẻ reo lên:

- Lan nhi nàng tới rồi, ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm chúng ta ăn thôi.

Mộ Lan nhìn phu quân nhà mình như đứa trẻ 3 tuổi, có chút đau đầu. Nàng nở nụ cười như hoa nở, tiến lại bàn ăn.

- Được chúng ta cùng ăn.

Trong suốt bữa ăn, Trịnh Hiên liên tục gắp cho nàng bảo món này ăn ngon, món kia cũng ngon, Mộ Lan có chút buồn cười.

- Được rồi mà, đừng gắp cho ta nữa, chàng cũng ăn đi.

- Được, ta cũng ăn.

Chợt nhớ tới cái gì, Trịnh Hiên khẽ lay lay tay nàng:

- Lan nhi... có việc này?

- Việc gì?

Nàng dừng đũa, nhìn phu quân nhà mình. Trịnh Hiên cả người đều hơi run run, nắm chặt tay áo của nàng

- Hoàng huynh...hoàng huynh mời chúng ta vào cung. Ta...ta sợ huynh ấy sẽ làm khó muội. Ta...ta...

Mộ Lan trong lòng giở khóc giở cười. Y tuy rất sợ, cả người đều run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn lo lắng cho nàng. Nam nhân thế này cũng không quá tệ đi. Mộ Lan nắm chặt tay của y, nở nụ cười dịu dàng, an ủi:

- Không sao, chàng yên tâm ta nhất định sẽ bảo hộ chàng. Tuyệt không để ai động tới chàng.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế