Saved Font

Trước/43Sau

Thiên Sứ Mùa Đông

Chương 11.2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Các cô chị độc ác sớm muộn cũng đã biết Lãng Quên thường chuyện trò với một con cá Vàng ở hồ trong rừng. Họ cùng nhau thuyết phục Lãng Quên đưa con cá cho họ. Cô cả nói :

- Này cô em ngốc nghếch, mày chưa biết đến món cá chép rán hay sao?

- Mày có muốn nếm thử món cá hầm chứ? – Cô hai nói.

- Mày chưa bao giờ được thưởng thức món cá nướng hay sao? – Cô ba nói.

Các cô chị dùng hết lời lẽ lúc nịnh nọt, lúc quát mắng để ép Lãng Quên đưa cá cho họ. Họ còn hứa sẽ mời Lãng Quên đến dự tiệc, mang bộ quần áo lụa cho cô để đi dự hội.

Cuối cùng Lãng Quên nói :

- Vậy thì ai là người chia xẻ với tôi những chiếc bánh mà các chị hứa cho tôi nhưng chỉ là bánh vẽ? Không, ngàn lần không. Con cá của tôi, tôi sẽ giữ nó lại. Không có con cá của tôi, các chị cũng chẳng chết đói được.

Các cô chị lần này nhận thấy rằng không thể bắt nạt Lãng Quên như xưa nữa. Chúng gào càng to hơn :

- Hãy chờ đấy, đồ bướng bỉnh, rồi mày sẽ thấy.

Nói rồi, chúng trở về nhà bảo các ông chồng đi câu con cá vàng. Thật kỳ lạ, cá vàng không hề nổi lên. Nó chỉ nổi lên khi nghe Lãng Quên hát bài hát quen thuộc. Đó là điều các cô chị độc ác không hề hay biết. Chúng cố gắng tìm cách nhử cá vàng lên nhưng vô ích.

Một buổi tối, một cô chị nấp vào bụi rậm để rình xem Lãng Quên đã gọi cá vàng lên như thế nào. Cô ta căng tai ra và nghe thấy bài hát gọi cá và nhắc lại cho đến khi thuộc làu.

Sáng hôm sau, nhân lúc Lãng Quên đi làm trong làng, các cô chị tìm đến bên hồ. Chúng đã thủ sẵn chiếc dao nhọn và hy vọng bắt chước giọng Lãng Quên giống nhất. Cô chị cả nhấp một chút mật ngọt rồi bắt đầu lên giọng :

- Cá vàng ! Cá vàng là cá vàng ơi

Rẽ sóng rẽ khơi lên với tôi

Chia sẻ những gì tôi kiếm được

Hãy nhanh lên, cá vàng đáng yêu.

Mặt nước hồ động đậy. Cá vàng bơi về phía bờ chỗ các cô chị đang đứng. Cá vàng đã nhầm. Nó đang bơi về phía những kẻ độc ác, họ không mang cơm lại cho cá vàng như Lãng Quên vẫn từng làm. Bàn tay cho cá vàng ăn cơm không phải là bàn tay của Lãng Quên mà là bàn tay của những cô chị độc ác.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cá vàng nhô đầu lên khỏi mặt nước, miệng há sẵn. Nhanh như cắt, các cô chị bắt được cá vàng và chặt đứt đầu. Trở về nhà, các cô chị chia cá vàng. Ai cũng muốn chọn phần ngon, phần đầu còn thừa lại để mặc trên bàn.

Khi màn đêm buông xuống, sau một ngày lao động vất vả, Lãng Quên nhanh chóng trở về bên hồ nước trong khu rừng để gặp lại người bạn bé bỏng của mình. Cô vẫn hát bài hát quen thuộc. Nhưng lần này, mặt nước hồ vẫn yên lặng. Cô hát lại một lần nữa, rồi lần nữa nhưng cá vàng vẫn không xuất hiện. Lãng Quên bắt đầu khóc nức nở. Cô bé cảm thấy cô đơn và tội nghiệp.

- Chẳng lẽ cá vàng lại quên mình rồi sao – Lãng Quên tự nhủ. Bất chợt qua làn nước mắt, cô phát hiện ra trên bãi cỏ ven hồ có một vệt máu.

- Trời ơi mình khóc ra máu thật ư? Cô tự hỏi, trái tim cô thắt lại vì đau khổ.

Trong giây phút đó, cô bỗng nhớ đến các chị của mình và những lời dọa dẫm của họ. Cô liền chạy thục mạng về phía làng. Nhưng khi nghe cô hỏi, các cô chị đều điềm nhiên nói :

- Mày nghĩ chúng tao là kẻ cắp à?

- Chúng tao mà thèm ăn xin như mày à?

Thậm chí các cô ta còn bảo Lãng Quên cứ đến nhà họ mà lục tìm xe có tìm thấy dấu vết của con cá vàng không. Nhận thấy sự trâng tráo này, con gà mái trong chuồng tức quá phải kêu lên :

- Cục ta cục tác

Kia là cái đầu

Trên tấm ván nhỏ

Nghe thấy vậy, các cô chị vội vã giấu chiếc đầu cá trong đống bát đũa trong bồn rửa bát. Con gà mái lại tiếp tục :

- Giữa đống bát đĩa

Là đầu cá vàng

Là đầu cá vàng

Các cô chị lại vội vã giấu chiếc đầu cá trong bếp lò, lấy miếng thịt rắn che lên trên.

Gà mái lại kêu :

- Cục ta cục tác

Ở giữa bếp lò

Là đầu con cá

Lần này, các cô chị tức điên người với con gà mái, họ đến tóm cổ con gà và trong khi giận dữ, họ tiện tay ném luôn con gà vào chỗ để đầu cá. Họ cười khẩy và chế nhạo Lãng Quên :

- Đây, con cá yêu quý của mày đây. Mày hãy mang nó về nếu mày muốn. Chúng tao ăn thịt nó đấy. Thì đã sao?

Thật tội nghiệp cho Lãng Quên. Nước mắt cô chảy như suối, cô ôm chiếc đầu cá còn lại về chỗ ngủ của mình ở bên hồ. Cô nhẹ nhàng rửa sạch chiếc đầu cá, xức dầu thơm rồi quấn nó vào tấm vải sạch trước khi đem chôn ngay bên cạnh chỗ cô nằm. Hàng ngày, cô tưới lên nấm mồ biết bao nhiêu là nước mắt. Và rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ nấm mồ đó một loại cây kỳ lạ mọc lên và lớn rất nhanh. Mọi người bảo đó là cây chè nhưng lá của nó lại giống như vảy cá và bằng vàng rồng. Trên những chiếc lá vàng là những bông hoa bạc lấp lánh. Những bông hoa này chẳng bao lâu rụng xuống, nhường chỗ cho những quả mọng mà chưa ai từng nhìn thấy. Đó là những quả bằng đá quý, ngọc trai, kim cương, tất cả đều to như đầu con cá xấu số.

Vào một ngày đẹp trời, nhà vua trẻ đi ngang qua khu rừng. Ngay lúc Quách Chấn Vũ xuất hiện trong bộ trang phục quý phái và lịch lãm, đám đông bên dưới lập tức òa lên như thủy triều lên cao, ai cũng suýt xa ca ngợi.

Vị vua trẻ nhìn thấy cây thần kỳ liền cho đòi gặp chủ nhân. Cô gái xinh đẹp có vẻ mặt buồn buồn bước ra từ trong ngôi lều lụp xụp ra về kể lại cho nhà vua nghe mọi chuyện. Ngay lập tức, nhà vua đem lòng yêu mến cô gái. Ngài ngỏ ý cầu hôn nhưng cô gái lại ngập ngừng.

Trên sân khấu Giang Thiên Di cũng ấp úng y như cô gái mới lần đầu ra mắt mẹ chồng, ánh nhìn chằm chặp và lạ lẫm của Quách Chấn Vũ khiến cô thấp thỏm không yên. Giang thiên Di tiếp tục lời thoại mà mình đã bỏ công sức ra học thuộc.

-Em chỉ là một cô bé nghèo hèn, thấp kém, hoàn toàn không thể xứng với chàng, một vị hoàng tử cao sang và quý phái. Chúng ta vốn là người của hai thế giới khác nhau, không thể nào ở bên cạnh nhau được.

-Trong tình yêu không có khoảng cách nào cả, chỉ có suy nghĩ của nàng mới cản trở tình yêu của chúng ta.

Vị vua trẻ đưa cô về cung điện và cô bé Lãng Quên của chúng ta ngày xưa giờ đã trở thành hoàng hậu. Lãng Quên cho đem chiếc đầu cá vàng về chôn cất trong vườn thượng uyển và ở đó lại mọc lên một cây kỳ lạ. Mỗi tối, cô lại đến bên cây, khóc thương cho số phận con cá và nước mắt cô lại tưới vào gốc cây. Chẳng bao lâu cây thần kỳ lại lớn thành cây vàng, hoa bạc và quả kim cương và vương quốc đó trở nên giàu có nhất thế gian.

Thời gian trôi qua và một năm hạn hán đã đến với vương quốc nọ. Con người và súc vật phải đi lang thang khắp nơi kiếm nước để uống. Khu rừng rậm cũng trở nên khô héo và rụng hết lá. Các cô chị độc ác đành phải từ bỏ đàn trâu vì chúng đã chết vì quá khát và đói. Ngay các cô ta cũng chẳng còn gì để ăn và uống. Họ liền lần tìm tới nhà cô em út. Nhưng hoàng hậu không thứ tha cho sự độc ác của họ, cả ba lần cô đều cho người xua đuổi họ về. Một lần, khi cô đến khóc bên nấm mồ cá vàng, cây quý bỗng rực rỡ hơn bao giờ hết, những vảy vàng va vào nhau tạo nên một bản nhạc :

Từ những oán hận cũ

Cây vàng đã mọc lên

Và bạn, người bạn quý

Hãy thứ tha lỗi lầm

Nghe cây hát như vậy, Lãng Quên liền bỏ qua mọi lỗi lầm cho các cô chị và cô cũng đã quên hết những gì mà họ đã hại cô, hại cá vàng. Từ đó bảy chị em lại được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.

Khép lại tấm màn đỏ thẫm, Giang Thiên Di liền ngã khụy xuống trong vòng tay của Quách Chấn Vũ. Khi vở kịch đang đến hồi kết, Hàn Tuyết Linh trong vài người chị cả đã cố ý gạt chân cô mà không ai hay biết, cũng may có Quách Chấn Vũ bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Cái chân lúc nãy đã đau nay lại càng đau hơn. Nhìn Hàn Tuyết Linh với gương mặt đắc ý, Giang Thiên Di khẽ cười khảy một cái trong bụng, sau đó lại giả vờ ngã và lần này Quách Chấn Vũ cũng nhanh tay đỡ lại nhưng chậm một bước, cả người cậu mất đà kéo cô cùng ngã xuống. Ngay lúc đó tấm bảng sân khấu treo trên cao đột nhiên rơi xuống, gương mặt Hàn Tuyết Linh hoảng sợ cực độ, đôi chân run đến nỗi không thể nhấc lên được nữa.

Cẩn...cẩn thận! Giọng nói ngắt quãng vọng đến bên tai, Giang Thiên Di ngơ ngác quay đầu lại thì phát hiện tấm biển treo phía trên cao đang rơi xuống nhằm ngay người mình, đôi mắt sợ hãi mở to.

RẦM!...

Một tiếng va chạm lớn khiến cho đám đông bên ngoài tấm rèm cửa nhốn nháo cả lên, không khí bên trong lẫn bên ngoài khán đài căng như sợi dây đàn. Mọi người như nín thở chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mặt.

Sau vài giây nhắm tịt mắt chờ đợi, cuối cùng tấm bảng hiệu đó cũng rơi xuống...nhưng kì lạ là...Giang Thiên Di chẳng thấy đau chút nào. Cô chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng và cả người nóng hừng hực. mùi hương diên vĩ thoang thoảng.

Vũ...Quách Chấn Vũ! Cậu...cậu không sao chứ? Tiếng hét thất thanh của Giang Thiên Di kéo mọi người trở về thực tại, lúc này mọi người đứng gần đó mới đồng loạt chạy đến gỡ tấm biển hiệu to đùng trên người Quách Chấn Vũ sang một bên.

Vũ... Giang Thiên Di lo lắng nhìn cơ mặt Quách chấn Vũ khẽ nhăn lại. Thế nhưng cậu ta lại chuyển ánh mắt lo lắng sang phía cô, khó nhọc cất tiếng.

K...không sao chứ?

Tôi không sao, cậu lo ình trước đi...Giang Thiên Di cao giọng đáp lại, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

Tôi không sao, cậu lo ình trước đi...Giang Thiên Di cao giọng đáp lại, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

Cô đừng có quá đáng, cậu ấy không ngaị nguy hiểm để cứu một đứa xảo nguyệt như cô đã là may lắm rồi. Một giọng nói giận dữ vang lên bên cạnh, Giang Thiên Di ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt đỏ tức giận của Hàn Tuyết Linh, tuy nhiên lời nói vừa rồi lại không phải là của cô ta.

Đứng đằng sau Hàn Tuyết Linh, Mỹ Hoàn vừa ấm ức cắn môi dưới, vừa sợ hãi trước ánh mắt lạnh băng của Chấn Vũ.

Vũ! cậu sao thế? Tôi đưa cậu đến phòng y tế. Phan Vĩnh Kỳ ở bên ngoài đám đông cuối cùng cũng chen được lên sân khấu, đứng trước mặt Quách Chấn Vũ, cậu trầm giọng hỏi sau đó dẫn cậu ta đi ra phía sau cánh gà. Lâm Khôi Vĩ từ xa chạy lại, giúp Phan Vĩnh Kỳ đỡ Quách Chấn Vũ, lạnh lùng trừng mắt với Hàn Tuyết Linh, sau đó nhanh chóng rời khỏi đám đông ồn ào bên dưới.

Người bị đè dưới tấm bảng đó...tại sao lại không phải là cô?!!! Hàn Tuyết Linh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, khuôn mặt cúi gằm xuống như đang kìm nén cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt. Cô ta chầm chậm ngước ánh mắt căm phẫn về phía Giang Thiên Di đang đứng bên cạnh, nói gằng từng tiếng.Lẽ ra phải là cô...tại sao cuối cùng lại là cậu ấy? Hết quyến rũ Phan Vĩnh kỳ giờ cô lại chuyển sang Chấn Vũ? Xem ra cô đáng sợ hơn tôi tưởng đó!

Thì ra...mọi chuyện đều là do cái đầu rỗng tuếch của cậu nghĩ ra ư? Giang Thiên Di nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Hàn Tuyết Linh như đang được tráng một lớp nước mỏng, chậm rãi lên tiếng. Thật đáng xấu hổ! Cô luôn bảo tôi chẳng bao giờ có thể sánh được với cô mà bây giờ cô lại sợ tôi cướp đi người mình thích à? Nếu cô đủ bản lĩnh đó thì nên xem lại mình trước đi. Thật ra...cô mới là người đáng ghê tởm!

Mày... Hàn Tuyết Linh tức giận vung tay một cái, đúng lúc cái tát sắp sửa giáng xuống thì một bàn tay khác đã kịp ngăn lại, Giang thiên Di ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thì trông thất một thân hình to lớn.

Kim Nhật Dạ!... Mỹ Hoàn ngạc nhiên thốt lên, hai tay che lấy miệng đang mở to.

Cậu...cậu muốn là gì? Kim Nhật Dạ, mau buống tay ra trước khi tôi nổi giận Hàn Tuyết Linh vừa ra sức thoát khỏi cánh tay chắc như gọng kiềm của Kim Nhật Dạ, vừa trừng mắt cảnh cáo cậu ta. Nhưng đáp lại lời dọa nạt đó là một cái nhếch môi nửa cười nửa không. Cậu ta điềm tĩnh trả lời.

Đừng làm mất hình tượng mình cất công gầy dựng như thế chứ! Thưa tiểu thư...

Tiểu Di, cậu có sao không? Trương Ánh Tuyết chạy sau Kim Nhật Dạ mấy bước, cô thở hồng hộc đứng trước mặt Giang Thiên Di, dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che lấy cô bạn. Các người đừng có ỷ đông hiếp yếu, nếu các cô biết Tiểu Di là ai, để xem các cô có còn mạnh miệng được nữa hay không?

Ha ha...Vậy cô nói xem rốt cuộc cô ta là ai? Con của người đàn bà bán rau ngoài chợ à? Hàn Tuyết Linh cười khẩy một cái, đôi mắt giễu cợt nhìn Trương Ánh Tuyết như nhìn một đứa trẻ đang khoa tay múa chân.

Các em còn đứng đó làm gì, mau đi xuống để chướng trình còn tiếp tục. Một tiếng quát tháo lớn vang lên, Hàn Tuyết Linh trừng mắt nhìn ba người họ một lượt, sau đó lẩn vào đám đông bên dưới trước sự hộ tống của các cô nữ sinh hầu cận cho cô ta.

Trước cánh cửa trung tâm bệnh viện lớn nhất thành phố, Giang Thiên Di đứng ngồi không yên, cô đi tới đi lui làm hai người còn lại là Trương Ánh Tuyết và Trần Tuệ lâm choáng cả đầu óc.

Cậu đừng lo lắng quá! Tớ nghĩ là Chấn Vũ sẽ ổn thôi. Trương Ánh Tuyết trả lời với hai con mắt xoay mòng mòng như xoắn ốc.

Cậu bình tĩnh ngồi chờ một lát đi, có lẽ hai người họ cũng sắp ra rồi. Trần Tuệ Lâm đi đến bên cạnh, kéo Giang Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viễn bệnh viện, cố gắng trấn an cô bạn.

... Giang Thiên Di khẽ thở dài, ánh mắt trầm tư xuyên qua những đám mây dày đặc trên không. Tâm trạng cô bỗng chốc chùng xuống.Cũng tại tớ mà hắn ta mới bị như vậy!

Không phải tại cậu, là do con nhỏ Hàn Tuyết Linh không biết điều. Nếu không phải cô ta cố tình thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.Trương Ánh Tuyết bất bình hét lên, ngay lúc đó Phan Vĩnh Kỳ và Lâm khôi vĩ từ trong tấm cửa kính to to bước ra.

Sao rồi? Quách Chấn Vũ có sao không? Giang Thiên Di không kịp chờ bọn họ đến chỗ mình đã sấn tới, lo lắng hỏi.

Ổn cả, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút và tránh cử động mạnh. Phan Vĩnh Kỳ khẽ đáp lại, khi thấy nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt Giang Thiên Di, cậu ta bất giác mỉm cười theo.

Và hiện giờ cậu ấy đang bị con nhỏ hồ li tinh bám lấy, không cách nào thoát ra được. Còn chúng ta lại bị cấm vào thăm bệnh nhân. Giọng nói không chút cảm xúc của Lâm khôi Vĩ vang lên ngay sau đó, Trương Ánh Tuyết quay đầu lại thì phát hiện trên đầu cậu ta xuất hiện một dấu chữ thập to tướng.

Hàn Tuyết Linh kìa! Trần Tuệ Lâm ngồi im từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng, cả bọn đưa mắt nhìn theo thì phát hiện bóng người nhỏ xinh đang tiến về phía phòng vệ sinh. Không chần chừ Giang Thiên Di liền bước theo.

Tiểu Di, cậu định làm gì? Trương Ánh Tuyết vội kéo tay Thiên Di lại, lo lắng hỏi.

Suỵt Giang Thiên Di mỉm cười bí ẩn đưa ngón trỏ lên miệng ra chiều im lặng.Cậu đoán xem!

Trương Ánh Tuyết hiểu ngay cái nhìn không mấy thiện cảm của Giang Thiên Di, cô nới lỏng tay ra và mỉm cười.Tớ đi với cậu! Sau đó quay sang kéo Trần Tuệ Lâm cùng đi. Để lại hai ánh mắt khó hiểu đằng sau.

Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Hàn Tuyết Linh tay cầm chiếc di động dịu dàng nói chuyện với người phju nữ ở đầu dây bên kia.

Bác không cần phải lo lắng đâu ạ! Con sẽ chăm sóc Vũ thật tốt.

...

Bác...không thể đến được ạ? Vâng con biết rồi!...Tạm biệt!

Sau khi ngắt điện thoại, Hàn Tuyết Linh khẽ khẽ thở dài một cái. Sau đó cho tay vào bồn rửa, nhưng một tiếng thét chói tai đã vang lên ngay sau đó.

Sau khi ngắt điện thoại, Hàn Tuyết Linh khẽ khẽ thở dài một cái. Sau đó cho tay vào bồn rửa, nhưng một tiếng thét chói tai đã vang lên ngay sau đó.

Áaaaaaaa...

Chiếc vòi trong bồn rửa chỉ vừa mới được bật lên, một dòng nước đỏ tươi như máu đột ngột bắn lên tung tóe. Chiếc áo hàng hiệu Hàn Tuyết Linh đang mặc trên người cũng bị ướt hết một bên. Cô ta hốt hoảng đến nỗi ngã xuống nền gạch.

Trong không gian yên lặng như tờ, Hàn Tuyết Linh cơ hồ nghe thấy rõ từng hơi thở gấp gáp của mình. Nhìn lên tấm gương trong suốt trước mặt, khuôn mặt cô còn đáng sợ hơn cả ác quỷ ngoi lên từ địa ngục.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reng lên. Hàn Tuyết Linh run run giở túi xách, nhưng đôi tay chưa kịp chạm tới chiếc di động thì tiếng nhạc chuông bỗng nhiên tắt lịm. Trong trạng thái sợ hãi, Hàn Tuyết Linh định lao thẳng ra khỏi cửa phòng nhưng đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh chiếc lưỡi rìu của thần chết được khắc trên cánh cửa kèm theo dòng chữ.

“Ngươi sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình!”

Trong căn phòng trắng toát tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Giang Thiên Di cáu gắt lên tiếng.

“Cậu…đúng là đồ cứng đầu!”

“Hai người đừng cãi nhau nữa. Ở trong này ngột ngạt, ra ngoài hít thở khí trời cũng tốt mà.”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Phan Vĩnh Kỳ bèn cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa Giang Thiên Di và Quách Chấn Vũ.

Từ đầu đến chí cuối Quách Chấn Vũ chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt đỏ ngầu tức giận của Giang Thiên Di. Chỉ lẳng lặng thay bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng, bóng dáng nhỏ bé xinh xắn như búp bê nhưng khắp người lại bê bết máu mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn bỗng từ đâu xuất hiện.

“Ôi Thì ra đây là bộ mặt thật của công chúa ác ma!” Trương Ánh Tuyết khoái chí khoanh tay trước ngực, đó là cái điệu bộ mà cô cho là đáng ghét nhất của mấy cô tiểu thư nhà quý tộc, nhưng đây có lẽ là trường hợp ngoại lệ. Huống hồ đứng trước mặt cô lại là kẻ mà cô ghét nhất.

“Cô…Giang Thiên Di cô giỏi lắm! Dám bày trò nhốt tôi trong phòng vệ sinh còn định dụ dỗ Vũ. Cậu ấy vì ai mà mới phải nằm ở đây hả? Hôm nay tôi không dạy cô một bài học thì cô không biết sợ là gì mà?”

Vừa nói Hàn Tuyết Linh vừa giơ tay định giáng một cái tát xuống gò má bầu bĩnh của Thiên Di nhưng hai bàn tay chắc khỏe đã kịp thời ngăn lại.

Quách Chấn Vũ...anh...

Tôi cảnh cáo cô không được động vào cô ấy. Nếu không tôi sẽ không nhịn nữa đâu! Đừng tưởng tôi không biết những gì cô làm...

Không nên làm bẩn tay! Tiếng nói lạnh băng như thường lệ của Quách chấn Vũ khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững người. Giang Thiên Di nghe như có gì đó vỡ vụn trong lòng, ngước nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Chấn Vũ, cô thầm mong mình chỉ nghe nhầm.

Nghe thấy chưa? Vũ chẳng qua chỉ vì tốt bụng nên mới ra tay cứu một kẻ xảo quyệt như cô thôi. Tốt nhất cô đừng ôm mộng hão nữa! Hàn Tuyết Linh khẽ ngạc nhiên và mừng rỡ, khuôn mặt vì thế cũng tươi tắn hơn.

Cô đang tự nói mình đấy à công chúa hai mặt?!!! Trương Ánh Tuyết

Bất bình thay cho Giang Thiên Di, giọng nói đột ngột trở nên lạnh hơn cả tảng băng ở bắc cực, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ mỉa mai.

“Cô…Không phải chuyện của các người đừng có xen vào!” Hàn Tuyết Linh ấm ức cong môi lên, khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay vào mặt Trương Ánh Tuyết.

“Tôi là bạn của Tiếu Di, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi. Sao hả? Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?” Trương Ánh Tuyết đắc ý tiếp lời.

“Không cần ở đây đôi co với cô ta làm gì, chỉ giống như đang nói chuyện với một khúc gỗ rỗng thôi. Chúng ta đi.” Giang Thiên Di vẻ mặt tỉnh bơ nói, sau đó quay sang Hàn Tuyết Linh. “Đừng hối hận vì những gì mình đã làm!”

Trông theo bóng dáng vội vã nhu đang né tránh điều gì đó của Giang Thiên Di, Quách Chấn Vũ không khỏi chau mày một cách khó hiểu.

“Anh xem, nó đúng là một kẻ không biết xấu hổ. Còn tìm cách tiếp cận anh để chụp ảnh đem bán lấy tiền nữa chứ? Bây giờ còn mặt dầy đến đây…”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cô là người mạo danh cô ấy đem bán những tấm ảnh đó. Hơn nữa tôi còn được biết cô ấy phải làm những chuyện này là do cô bày ra. Tốt nhất đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa!” Quách Chấn Vũ nói giọng đều đều, khắp người tỏa ra hơi lạnh khiến Hàn Tuyết Linh không dám đến gần.

“Anh…anh nói gì vậy? Anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa, đó chỉ là bộ mặt giả tạo của nó thôi. Nó làm sao hiểu được những vấn đề trong giới thượng lưu mà chúng ta đang phải ghánh chịu. Nhưng em là người hiểu anh nhất, em có thể cùng anh chia sẻ…” Hàn Tuyết Linh ấm ức hét lên, sau đó ôm lấy thân hình to lớn của Quách Chấn Vũ từ đằng sau.

“Cô nhầm rồi, người hiểu tôi nhất không phải là cô, cô chỉ tìm mọi cách để có được thứ mình muốn. Có bao giờ cô thử tìm hiểu cảm xúc của những người khác không?”Quách Chấn Vũ mặt mày vẫn không chút biểu cảm, cậu gỡ tay Hàn Tuyết Linh ra sau đó tiến về phía cửa. Bỏ lại ánh nhìn hụt hẫng và tuyệt vọng ở đằng sau.

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận