Chương Trước/129Chương Sau

Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 112: Phối Hợp Tác Chiến

"Quỷ thị giả nhiều quá, con tinh này cũng phải sống mấy nghìn năm. Là một Thiên yêu." Trương Thái Can phát giọng vừa khàn vừa yếu ớt. "Mọi người, làm sao đây?"

Lão quay sang nhìn, phát hiện tất cả cũng chằm chằm nhìn lão. Ở đây lão có quyền lực nhất mà. Lão nói. "Đừng nhìn tôi, tôi không biết lãnh đạo đâu!"

Sau đó, tất cả vẫn bất động nhìn lão.

"Được rồi, chúng ta chia nhau ra! Đầu tiên phải đưa con tàu ra khỏi chỗ này!" Như vậy cũng hợp lý, nếu đợi cho tàu cứu hộ đến cũng chỉ chuyển từng đợt người bên trong. Mà họ còn chọn phương pháp sửa chữa tàu, thời gian rất lâu. Trương Thái Can quét mắt qua, nhìn Lương Bình nói. "Anh đi với tôi!"

Lương Bình có tính nóng nảy, đi cùng một ông già cho khỏi gây sự.

"Được!!!" Gã quát lên, đi đến Trương Thái Can.

Tiếng nói của gã khiến cho người đi tuần nghe được, xách đèn pin chạy đến. "Không được tụ tập! Không biết thuyền đang gặp chuyện sao?"

Người này cũng tò mò lại gần, nhìn xuống bên dưới. "Người gì không có ý thức?"

Hắn móc cái bộ đàm đưa lên miệng, nhìn xuống mấy diện mạo bên dưới. Hắn liền méo miệng la ú ớ một tiếng, trợn mắt lao đầu ra ngoài. Dương Hoàng Minh Trung chụp cổ áo hắn, ném ngược vào trong. Rốt cuộc hắn ngất đi nằm một đống bên dưới.

"Cậu nữa!" Trương Thái Can chỉ ngay Lý An Đăng.

"Sẵn sàng thôi!" Lý An Đăng rảo bước đi đến.

"Còn lại... Bảy người, chia nhau hai bên trái phải bảo vệ tàu, ngăn không cho mấy con thủy thi lên đây." Trương Thái Can tiếp tục chỉ đạo mấy người.

Kết quả là "người tốt bụng" Trần Đại Long đi với "bệnh nhân đau cột sống" Đỗ Trung, "quái nhân" Dương Hoàng Minh Trung. Còn lại là Bất U, Võ Chính Lâm, Cao Cao, Tô Linh chung một nhóm.

"Tất cả bảo trọng!" Trương Thái Can quay người qua hướng đầu tàu, chống gậy dẫn đầu, Lý An Đăng và Lương Bình đi theo lão.

Hai nhóm còn lại cũng chia nhau ra, ba người Trần Đại Long vẫn ở chỗ cũ, mượn tạm ánh đèn của Lý An Đăng.

Cảnh tượng như là trong phim, có hải tặc đang đột nhập lên thuyền nhưng bọn này không dùng dây. Những thủy thi bò rải rác khắp nơi, so với đàn côn trùng di chuyển trên tường không khác nhau lắm. Có lẽ chúng vẫn là một dạng cương thi, tốc độ khá chậm chạp.

Hiện tại có vài thủy thi cũng đã tới mép thuyền, Trần Đại Long rút roi gỗ đào tát vào đầu một thủy thi. Đầu nó "Xì" một tiếng bốc khói, nó cũng ré lên một tiếng, buông mình rơi thẳng xuống dòng sông mát lạnh.

Âm thanh thủy thi rơi xuống nước khiến cho Trần Đại Long cao hứng, cậu chuyển cây roi sang hướng khác, nhưng lần này thủy thi bò chưa kịp đến, roi chạm không tới. Cậu bèn chống bàn tay trên thành, tay kia cầm roi với xuống định khều lấy nó.

"Ngốc vừa thôi!" Đỗ Trung không vừa ý nói. "Rủi như rớt xuống sông thì sao?"

Trần Đại Long vừa xong cạy thủy thi rơi xuống, hoảng hốt lùi lại, nói. "Đúng rồi, tôi không biết bơi!"

Dương Hoàng Minh Trung thất vọng nói. "Còn không mặc áo phao?"

"Đúng đúng rồi! Tôi phải vào trong lấy áo phao!"

"Tên ngốc này!" Đỗ Trung kéo Trần Đại Long, làm bộ bất đắc dĩ, trút ra một viên thuốc đen xì như ***. "Ngậm nó vào, có nhảy xuống nước cũng không hề gì!"

Trần Đại Long dùng hai ngón tay kẹp viên thuốc, vô cùng hoài nghi. "Có thứ ăn vào cũng biết bơi hả?"

"Nếu người biết bơi đương nhiên sẽ biết bơi, còn không biết bơi sử dụng cũng không biết bơi!" Đỗ Trung giải thích, Trần Đại Long ngây ngốc, gã nói tiếp. "Nhưng nó giúp cậu không bị ngạt nước, nếu rủi có xuống đó... Đi bộ vào bờ cũng được!"

Nghe qua không hợp lý cho lắm, nhưng cách này là nhanh gọn nhất, Trần Đại Long khổ sở ném viên thuốc vào mồm, nhăn mặt nói. "Hôi quá! Thứ gì vậy?"

"Đây là hỗn hợp thuốc tôi chế tạo từ thịt của thủy thi." Đỗ Trung liền khoe thành tích.

Trần Đại Long có ngu cũng biết, xanh mặt hết sức. "Ý ông nói là xác chết trôi?"

Nhưng tiếc là trận giật mình vừa rồi khiến cậu đẩy luôn cả viên thuốc qua cổ họng, dạ dày cuồn cuộn. Cậu bèn buồn đến no mấy ngày.

"Trận địa là đường thẳng đứng, chúng ta bên trên, kẻ địch đang phía dưới, chúng ta có lợi thế hơn!" Dương Hoàng Minh Trung phân tích. "Cận chiến là cấm kỵ, trường hợp này nên tấn công từ xa."

Dứt lời, anh chà bàn tay phía trên thành tàu, một xấp bài kéo ra một hàng. Tay kia liền phủi một cái, vô số lá bài nối thành mấy đường dài bắn xuống phía dưới. Mà nhìn những lá bài như dính nhau không đứt, giống những con rắn đâm đầu vào đám thủy thi.

Trần Đại Long cúi người nhìn thật hiếu kỳ, cái người này giấu bài ở đâu mà nhiều như thế?

Lá bài có sát thương không nhỏ, cảm tưởng là mấy viên đạn bay đến, thủy thi rời tay khỏi tàu, té ngã lớp lớp xuống bên dưới, nhìn qua vô cùng đã ngứa.

"Cách này cũng chưa hay! Bọn chúng còn nhiều lắm!" Đỗ Trung quan sát nói.

"Thằng cha này! Ông chỉ biết nói thôi!" Trần Đại Long liền bĩu môi.

"Cậu không biết tôi rồi! Tôi rất ít chạm phải cương thi. Thường trong cổ mộ, tôi có thể đánh trực tiếp nó, cho nên bọn này phải đến gần tôi thì tôi mới đối phó được. Còn không, trừ phi là quỷ!"

Dương Hoàng Minh Trung đưa ánh mắt qua gã. "Không nói sớm? Tôi lấy quỷ hồn bên trong ra thì ông làm được rồi!"

Đỗ Trung gật đầu. "Được thì tốt! Thủy thi không mạnh, nhưng do bên trong chúng còn có quỷ nước, hồn và xác một chỗ nên lì đòn như sát thi."

"Vậy còn sau đó?" Trần Đại Long tỏ ra tội nghiệp nói.

"Sau đó thế nào? Tôi diệt hết bọn chúng!" Đỗ Trung chà xát bàn tay, cười nói.

Nhưng cách làm việc của thuật sĩ không phải như vậy. Lúc nào cũng ưu tiên siêu độ cho quỷ hồn, ít khi phải làm cho hồn xiêu phách tán. Trần Đại Long liền nói. "Ông bắt quỷ rồi giao lại cho tôi!"

Cậu đưa tay vào bên trong áo, lấy một xấp bùa vàng chìa ra.

"Haiz, chuyện đó tính sau!" Đỗ Trung nói.

Dương Hoàng Minh Trung ném ra một lá bài lên không trung, có thể thấy trước và sau của lá bài đều màu đen, mặt lá bài có vẽ biểu tượng Át bích lồng ghép một con mắt màu xanh lá.

Lá bài vừa xuất khẩu, những lá bài phía dưới đều bị xoay chuyển, mặt bài óng ánh biến thành biểu tượng con mắt.

Tiếp theo, Dương Hoàng Minh Trung đập tay vào dải bài trên thành tàu, "Xoát xoát", một đám lá bài như đàn bồ câu tung cánh bay lên mù mịt. Bên dưới, những lá bài được nhận sự điều khiển cũng không theo dạng ban đầu, văng ra tứ tán, hoá thành đám mưa loạn xạ.

Biểu tượng con mắt thật như biết nhìn, phát ra ánh sáng. Bầy thủy thi bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì ngưng lại động tác, bắt đầu, những cái bóng của quỷ nước được kéo lên.

Chỉ đợi có vậy, Đỗ Trung đẩy gọng kính, đưa một bàn tay hướng xuống. Tức khắc một cơn gió xoáy nổi lên cuốn lấy những quỷ nước. Chúng hoảng loạn, theo phản ứng quay người xuống sông nhưng đã muộn, bị một sức mạnh vô hình kéo đến Đỗ Trung.

Trần Đại Long vô cùng kinh ngạc, rất nhiều quỷ hồn tựa hồ đàn dơi ùa đến, nhìn qua đen kịt trước mặt. Sau đó chúng nhỏ lại, chui vào lòng bàn tay gã Đỗ Trung. Thật ra chính gã hút chúng vào trong.

"Theo lời cậu rồi đó!" Đỗ Trung nhìn Trần Đại Long nói, xong một đợt, gã nắm bàn tay lại.

"À, cảm ơn ông!" Trần Đại Long đưa ra một lá bùa. Đỗ Trung đặt bàn tay áp lên, lá bùa như bị thứ gì đè lên cong xuống. Trần Đại Long cũng nghe cảm giác đó, bảo ông ta ngưng lại.

Sau đó cậu tiếp tục lấy lá bùa thứ hai, Đỗ Trung đặt bàn tay lên, lá bùa đủ nặng cậu cũng rút nó về.

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi