Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 382

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 382: BÀ VÂN

Chuyện đáng mừng là Quả Tử Lê vẫn còn nhớ ra bản thân mình là người của công chúng, không làm ra chuyện gì khiến cho người khác khó xử.

Bây giờ phải làm sao đây? Kết quả cuối cùng mà các thành viên bàn bạc với nhau chính là chỉ có thể tránh để cho Quả Tử Lê chạm mặt Chẩm2Khê, nhanh chóng lên lịch và thảo luận về công việc, hy vọng có thể dùng lịch trình bận rộn để xóa bỏ mấy ý nghĩ kỳ quái trong đầu cậu ấy. Hiện giờ bọn họ phải đến trụ sở chính của Vân Thị bàn chuyện hợp tác sau này với Chủ tịch Hội đồng quản trị Vân Thị và các9nhân viên có liên quan khác. Đây là một nơi Tề Lỗ cực kỳ sợ phải bước chân vào. Mấy lần trước anh ta đến đó đều là đi cùng bà chị họ đến kiểm chuyện với Vân Tụ.

Thư ký Tiểu Hà của Vân Tụ tiếp đón bọn họ đến tầng cao nhất. Cô ấy xin lỗi và nói rằng cuộc6họp bên kia của Chủ tịch Hội đồng quản trị xảy ra chút vấn đề, nên xin bọn họ đợi một chút. “Không sao đâu, là do chúng tôi đến sớm mà.”.

Thư ký bưng trà lên mời bọn họ, sau đó rời đi trước.

Tề Lỗ đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp0Vân Tụ từ rất nhiều năm trước.

Lúc đó, anh ta cảm thấy người này không hề đơn giản, nhưng không ngờ Vân Tụ thật sự có thể trở thành người nắm quyền của Vân Thị. Đây mới là mẫu người tuổi trẻ tài cao, cũng chẳng trách tại sao mấy năm nay Sầm Nhiễm vẫn cứ mù quáng như bị ma7đưa lối, quỷ dẫn đường như thế. “Không phải chú từng đến chỗ này rồi à.” Các thành viên cũng ít nhiều biết được chuyện chị họ của Tề Lỗ, thế nên hiện giờ cũng bắt đầu mở miệng trêu nửa đùa nửa thật.

“Đúng là thế, nhưng lúc nào em cũng bị ám ảnh với cái nơi này. Trước đây mỗi lần tới đây đều không vui vẻ gì, hôm nay hiếm khi Sầm...” Mới nói được một nửa, liền nghe thấy tiếng chuông thang máy. Có câu thế này, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Người vừa bước ra khỏi thang máy, lại chính là bà chị họ mà vừa nãy Tề Lỗ nhắc đến... Sầm Nhiễm.

“Tề Lỗ, sao em lại ở đây?” Tề Lỗ liền cảm thấy nhức đầu, tay ôm lấy đầu mà hỏi chị ta: “Sao chị lại ở đây?”

“Chị đến tìm Tiểu Tụ có chút chuyện.”

“Con trai của chị đâu?”

Hồi đầu năm nay Sâm Nhiễm đã sinh một bé trai, hiện giờ vẫn do một mình cô ta nuôi nấng. “Ở nhà, chị..” Cô ta cũng đang nói được một nửa, sau đó giống như lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh Tề Lỗ.

Cô ta chỉ vào Quả Tử Lê, kinh ngạc hô lên, “A! Cậu là bạn trai cũ của Chẩm Khê!”

Quả Tử Lê lộ vẻ lúng túng, Tề Lỗ lập tức mở miệng, “Chị, đây không phải là chuyện chị nên quan tâm.” Không biết có phải do Tề Lỗ nhìn nhầm hay không mà cậu ta phát giác trên mặt Sầm Nhiễm lộ ra biểu cảm cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tiểu Hà nghe tin Sầm Nhiễm tới liền vội vàng chạy đến. “Cô Sầm, sao cô lại tới đây?” Sầm Nhiễm chợt biến sắc, “Cô gọi tôi là gì cơ?” Tiểu Hà mặt không đổi sắc, nói: “Vậy thì là, bà Tần?”

Trong tình huống Tề Lỗ không kịp ngăn cản lại, Sầm Nhiễm đã vơ lấy tách cà phê trên bàn hất lên mặt Tiểu Hà, miệng thì mắng chửi: “Mày là cái thá gì chứ!”

Phương Tiện đưa giấy ăn cho Tiểu Hà, cô ấy nói cảm ơn rồi lau qua loa vết cà phê trên mặt, nhưng vẫn dùng vẻ mặt đó nói với Sầm Nhiễm: “Cố Sầm, ông chủ tôi đã nói rõ ràng rồi, nếu không có hẹn trước, nghiêm cấm cố lên đến tầng cao nhất.”

“Mày không có tư cách nói chuyện với tao, gọi Vấn Tụ ra đây.” “Mời cô rời đi ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.” “Tao đường đường chính chính là bà Vân, là cổ đông của Vân Thị, ai dám đuổi tao đi?” “Đường đường chính chính là bà Vân?” Phía sau lưng vang lên một giọng nữ đầy chế nhạo, Sầm Nhiễm quay đầu, phát hiện Đoạn Ái Đình trang điểm đẹp đẽ như một quý bà không biết đã xuất hiện ở cửa thang máy từ bao giờ.

“Không phải chị đã tái giá rồi sao, sao vẫn còn mặt mũi xưng mình là bà Vấn vậy?” Đoạn Ái Đình chầm chậm đi đến nói, “Phải biết xấu hổ đi chứ.”

Sắc mặt Sầm Nhiễm tái xanh, vẫn nói nguyên câu đó, “Mày là cái thá gì chứ?” “Nghệ sĩ dưới trướng Vân Thị, là người kiếm tiền cho Vân Thị và là đối tác của quý ông Vân Tụ.” “Đồ lòng dạ Tư Mã Chiêu(*).” Sầm Nhiễm nói, “Đừng tưởng rằng người khác không biết mày đang nghĩ cái gì? (*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: ý chỉ dã tâm hoặc âm mưu hoàn toàn đã bị lộ rõ, ai ai cũng biết. “Cho dù tôi có nghĩ gì thì đều là quang minh chính đại. Tôi cũng đâu giống như mấy kẻ nào đó, chưa chồng mà chửa, đẻ con ra đến bây giờ mà bố nó còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, thể mà vẫn còn không biết xấu hổ tự xưng là vợ của ông chồng đã quá cố à? Tôi mà là Vân Sênh, chắc chắn là tức đến nỗi đội mồ sống dậy luôn rồi ấy chứ.”

Sầm Nhiễm vung tay lên, Đoạn Ái Đình lùi về sau vài bước, cười khinh khỉnh nhìn cô ta. Còn tưởng rằng mình là Sầm Nhiễm diễu võ dương oai mấy năm trước à? Tôi nói cho chị biết, bây giờ mà chị dám đụng đến một ngón tay của tôi, tôi sẽ trả lại cho chị nguyên cả một bàn tay. Chị nhìn lại chị kìa...” Đoạn Ái Đình tặc lưỡi, “Sinh con xong đúng là xấu thật đấy, ngực sắp chảy xệ xuống tận đất rồi kìa, da dẻ cũng nhão nhoét ra cả rồi, sao trông chị già thế? Xem ra cuộc sống cũng không hạnh phúc nhỉ. À mà cũng phải, bố đứa bé kia cũng chẳng ngó ngàng gì đến chị, chị sống đến bây giờ rõ là chuyện cười.”

“Cố Đoạn!” Tề Lỗ bị ép phải chứng kiến những chuyện này, không nhịn được phải mở miệng, “Hy vọng cô nói năng khách sáo một chút.” “Cô Đoạn” Tiểu Hà cũng nói, “Cô đến sớm rồi, giờ hẹn của cô với ông chủ tôi là sau ba tiếng nữa.”

“Rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến sớm một chút.”

Sầm Nhiễm nói: “Còn nói là không có việc gì làm, rõ ràng là bình thường không có cơ hội tới đây, nên chỉ có thể nhân lúc làm việc mà đến sớm hơn một chút. Sao nào, mày tưởng là ông chủ mày có thời gian đi quan tâm mày sao?”

“Nếu như người trẻ trung xinh đẹp như tôi mà anh ấy cũng không có thời gian quan tâm, vậy thì sao chị có thể cho rằng anh ấy sẽ có thời gian quan tâm một bà cô già khú để như chị chứ?” Lần này Sầm Nhiễm trực tiếp đẩy Đoạn Ái Đình một cái. Thấy hai người đã bắt đầu chuẩn bị đánh nhau, Tiểu Hà bất đắc dĩ phải thở dài, đầu đau như búa bổ.

Cũng may, lúc này tiếng chuông thang máy đã vang lên. Chẩm Khê vừa mới kết thúc công việc, trên mặt vẫn còn giữ lớp trang điểm, lúc này đây đang xuất hiện trước cửa.

Khuôn mặt vốn còn đang đượm vẻ lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này lại khiến cô bật cười thành tiếng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu Hà nhanh chóng chạy về phía cô. “Trên mặt và trên người chị bị sao thế này?” Chẩm Khê nhìn cô một cái rồi hỏi.

Tiểu Hà mím môi nhìn về phía Sầm Nhiễm.

“Được rồi, gần đây chị có muốn mua đồ gì không? Đồ mà chị không nỡ mua ấy, để tôi bắt chị ta mua cho chị.” Chẩm Khê thì thầm. Tiểu Hà cũng thì thầm bên tai cô vài câu.

Lúc cô đi qua đó, mới phát hiện ra ngồi bên cạnh còn có Aurora 7 và quản lý của bọn họ. Ái chà chà, nhức đầu rồi đây.

“Chuyện này là sao?” Chẩm Khê nhìn Sầm Nhiễm, nói: “Cô Sầm, tôi đã từng bảo chị phải tôn trọng, lịch sự với Tiểu Hà một chút chưa?” “Đây là chuyện của tôi, cố quản được chắc?” “Vậy được, để tôi bảo Tiểu Hà đi báo cảnh sát, mời đồng chí cảnh sát đến đây chiêm ngưỡng vẻ tôn quý này của chị nhé?” “Tôi là cấp trên của Tiểu Hà.”

“Thật ngại quá, Tiểu Hà không có tên trong danh sách nhân sự của Vân Thị. Tiền lương của cô ấy đều là do một mình tôi trả, không có một tí liên quan gì đến Vân Thị cả, càng không liên quan gì đến chị!”

“Có!”

“Tiểu Hà, lát nữa liệt kê hết những đồ chị muốn mua vào một danh sách, sau đó gửi email cho cổ Sầm đây. Nếu như chị ta không mua cho chị, tôi sẽ tìm luật sư khởi tố chị ta. Bây giờ thì!” Chẩm Khê hơi đổi sắc mặt, “Cô Sầm muốn tự mình rời khỏi đây, hay là để cho tôi bảo bảo vệ lên đây mời chị đi?”

“Mày có tư cách gì mà ăn nói với tao như thế! Tao là cổ đông của Vân Thị đấy!”

“Lời tôi nói ở Vân Thị có lẽ không có sức nặng, nhưng ở đây, tôi là người quyết định. Nếu như chị còn không đi, tôi sẽ mời bảo vệ tới thật đó, hà tất phải làm vậy chứ, lát nữa ẩm ĩ lên là sẽ mất mặt lắm đấy.”

Sầm Nhiễm dậm chân, hét toáng lên: “Tề Lỗ!”

“Em đến đây là vì công việc.” Sầm Nhiễm nhìn sang Đoạn Ái Đình, nói: “Cô ta đi thì tôi mới đi!”

Chẩm Khê nhìn về phía Đoạn Ái Đình, “Xin hỏi sao cô lại tới đây?”

Tiểu Hà thì thầm vào tai cô mấy câu. “Ồ, vậy xin mời cô ba giờ sau hãy quay lại.” “Chẩm Khê, mày có biết bây giờ mày đang làm cái gì không?”

“Vậy cô thì biết cô đang làm gì ở đây không, cô Đoạn?” “Tao đến đây là vì công việc, còn mày thì vì sao nào? Mày thì có tư cách gì mà đến đây?”

“Mở miệng ra là cứ mày mày mày, chẳng có tí giáo dưỡng gì cả. Tôi không hy vọng cô dùng kính ngữ để xưng hô với tôi, nhưng nói chuyện lịch sự một chút chắc là vẫn được chứ.” Chẩm Khê nghiêng đầu nói với Tiểu Hà: “Gọi bảo vệ lên đi, mời cô Đoạn rời khỏi đây. Bảo bọn họ, hôm nay phải lắp khóa cửa thang máy cho tôi, sau này không được phép cho những kẻ vô danh tiểu tốt này lên nữa.” Đoạn Ái Đình ngạc nhiên nhìn cô: “Mày điên rồi sao? Mày có biết đây là đấu không, mày có biết mày đang nói cái gì không? Còn nữa, Chẩm Khê, giờ tao là tiền bối của mày, mày lấy giọng điệu gì để nói chuyện với tao đấy hả?”

“Thật ngại quá, hiện tại không phải là thời gian làm việc của tôi, không có quan hệ tiền bối hậu bối với cô. Còn về việc tôi lấy thân phận gì đứng ở chỗ này nói chuyện với cô thì với danh nghĩa cổ đông của Vân Thị, một trong những thành viên của Hội đồng quản trị, vậy đã được chưa?”

“Cổ đông Thành viên Hội đồng quản trị? Sao tao không biết?”

Thứ cô không biết còn nhiều lắm!”

Lúc hai người đang nói đến đây thì bảo vệ nhận được mệnh lệnh, vừa chạy qua đây vừa hô một tiếng: Bà Vân.” Sầm Nhiễm và Đoạn Ái Đình đều đồng loạt ngoái đầu lại. Chẩm Khê bật cười, “Người ta gọi bà Vân thì liên quan gì tới mấy người vậy?” Bảo vệ trực tiếp đi về phía cô, lại hô một tiếng: “Bà Vân!” Rồi hỏi cô: “Cô có gì dặn dò ạ?”

Chẩm Khê phất tay, “Mời hai quý cô này rời khỏi đây.”

“Bà Vân? Sao anh ta lại gọi mày là bà Vân?” Đoạn Ái Đình ngơ ngác hỏi.

“Cô nghĩ là tại sao?” Chẩm Khê cười nhìn cô ta.

“Bà Vân nào?”

“Toàn bộ Vân Thị có thể có mấy bà Vân? Vân Thị chỉ có một vị Chủ tịch thôi.” Lại có tiếng chuông thang máy, người xuất hiện lần này chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vân Thị, đi theo anh là Lý Hà và Lý Khoái.

Sắc mặt Chẩm Khê bắt đầu khó coi, nói một câu: “Loạn hết cả lên.” “Xin mời hai quý cô rời khỏi đây.” Chẩm Khê lặp lại, sau đó lướt qua Vân Tụ đi về phía thang máy. “Vân Tụ!”

Đoạn Ái Đình vẫn còn đang si tình lưu luyến đứng tại chỗ nhìn Vân Tụ đầy đắm đuối.

“Xin mời cô Đoạn rời khỏi đây.” Vân Tụ nói.

Lúc nói câu này, Chẩm Khê đã vào trong thang máy đi xuống dưới.

Chẩm Khê, cô ta...” Đoạn Ái Đình mở miệng.

“Bình thường cô xưng hô riêng tư như thế nào tôi cũng mặc kệ. Nhưng ở nơi làm việc, ở trước mặt tôi, hy vọng cô xưng hô với vợ tôi một cách lịch sự, cô ấy cũng là cấp trên của cô đấy.” Sầm Nhiễm cười một tiếng rồi rời đi trước, Đoạn Ái Đình thì bị bảo vệ kéo đi theo sau.

Vân Tụ liếc mắt nhìn Aurora 7 đang đứng bên cạnh, nói: “Thật ngại quá, đã để các vị đợi lâu rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?”

“Anh với Chẩm Khê...” Tề Lỗ mở miệng.

Vân Tụ sửa sang lại khuy măng-sét ở cổ tay áo, đầu cũng không ngẩng lên.

“Tôi với Chẩm Khê làm sao cơ?”

“Anh chính là người hiện giờ đang qua lại với Chẩm Khê sao?”

“Qua lại?” Vân Tụ cười, “Giới trẻ bây giờ quen nói chuyện như vậy này à? Bình thường chúng tôi đều nói là quan hệ vợ chồng được pháp luật công nhận và bảo vệ.”

“Vợ chồng?” Quả Tử Lê mở miệng.

“Trên giấy chứng nhận kết hôn có ghi bốn chữ người giữ chứng nhận, trong sổ hộ khẩu có ghi “vợ” hoặc chồng, nói như vậy cũng được.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp