Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 346

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 346: ĐỨA TRẺ BỊ BỎ RƠI

Lúc tới, Chẩm Khê đi tay không, bởi vì cô nghĩ, dù sao về sau không qua lại với nhau nữa, cho nên mặt dày không mang quà cáp gì tới luôn. Ai mà biết trước được, lúc về lại còn có thêm một đứa bé nữa theo cùng.

Hôm nay mới lần đầu tiên cô và đứa2bé này gặp mặt, vậy mà lúc này nó đã có thể gọi cô là thím một cách thân thiết, thực sự khiến cô không thể nào hiểu nổi thế giới của trẻ con.

Lý Thức đích thân tiễn hai người ra xe. Đứng cạnh chỗ cửa kính xe của Chẩm Khê, chị ta nói: “Cứ để cho9thằng bé ở lại chỗ hai đứa chơi vài ngày cũng không sao.” Chị ta nói được một câu lại thở dài, “Thằng bé cũng thật đáng thương.” Cô và Vân Tụ ngồi ở ghế sau, đứa bé ngồi trên đùi cô, vùi mặt vào lòng cô, chẳng bao lâu đã thấy nó ngáp một cái, ngủ6mất từ lúc nào không hay. Đầu nó dựa ngay vào tim cô. Cô bỗng thấy yếu lòng.

Vân Tụ định ôm lấy thằng bé, nhưng Chẩm Khê không cho.

“Đừng đánh thức thằng bé.”

Vì vậy, cô cũng chỉ có thể chịu đựng cơn tê chân cho tới khi về tới nhà. Xe vừa dừng lại, thằng bé liền0tỉnh. Thằng bé theo Chẩm Khê xuống xe, bàn tay nhỏ bé của nó liền túm chặt ba ngón tay của cô.

Lúc tắm rửa cho thằng bé, cởi âu phục trên người nó ra, cô mới phát hiện ra rằng nó gầy dơ xương. Nhưng nhìn kỹ thì tóc của thằng bé có hơi xơ xác, hoe7vàng.

“Vì sao cháu lại thích mặc âu phục?” Chẩm Khê hỏi nó. Cô rất ít khi nhìn thấy có trẻ con lại mặc âu phục ở cái tuổi này, cho dù là gia đình có gia giáo nghiêm khắc hơn nữa, cũng không đến mức bắt một đứa bé mặc cả một bộ âu phục cứng nhắc như vậy trong một bữa cơm gia đình. Huống hồ, con trai Lý Thức cũng chỉ mặc trang phục rất bình thường như bao đứa trẻ khác.

“Những bộ khác đều quá nhỏ, bó chặt rất khó chịu.” “Vậy cháu đã nói với bác gái chưa? Nói là quần áo không mặc vừa nữa đó.”

“Không ạ.”

“Vì sao lại không nói?”

“Anh họ lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc là quần áo mà bây giờ anh đang mặc sẽ không vừa nữa. Cháu chờ một tẹo là có thể được cho rồi.” Chẩm Khê xoa đầu thằng bé, hỏi sang chuyện khác: “Bình thường có bạn thân nào tới nhà chơi với cháu không?”

“Cháu không có bạn thân.”

Chẩm Khê buồn bực, “Trong trường học mà cháu cũng không có bạn thân nào sao?” Thằng bé ngửa đầu nhìn cô, vẻ mặt trông rất ngây thơ, hỏi: “Trường học là cái gì?” Một đứa bé đã tám tuổi, vậy mà còn chưa đi học. Nhìn vẻ mặt này thì có lẽ, ngay cả nhà trẻ cũng chưa từng đi.

Không ý thức được sự chênh lệch về độ tuổi và tư tưởng, thảo nào lần đầu tiên gặp một người lớn lạ mặt lại có thể tỏ ra thân thiết được đến vậy.

Lúc tắm cho thằng bé, nó lại ôm đầu gối rồi nói với cô:

“Thím, cháu đau chỗ này.” “Bởi vì đang tuổi lớn nên mới đau, trước đây thím cũng bị đau như vậy.”

“Cháu lớn lên rồi sẽ cao như thím ạ?” Chẩm Khê mỉm cười, “Cháu là con trai mà chỉ cao bằng thím thì không hay chút nào, phải cao lớn như chú của cháu mới được.” Chẩm Khê bảo Vân Tụ đi mua sữa về cho thằng bé. Vân Tụ đang định đi thì cô lại ngẫm nghĩ gì đó, lập tức gọi anh lại để hỏi: “Thằng bé có bị dị ứng gì không?” “Không biết nữa.”

“Liệu thằng bé có bị dị ứng với sữa không, hoặc là dị ứng với thực phẩm có nồng độ protein quá cao chẳng han?”

“Không biết nữa.”

“Thôi vậy, anh đừng mua vội làm gì. Đợi ngày mai em đưa thằng bé đi kiểm tra dị ứng rồi tính. Đừng để uống sữa xong lại nổi mề đay khắp người.” “Không cần phiền phức như thế đâu, hỏi nó một câu chẳng phải được rồi.”

“Đến lần trước được uống sữa là lúc nào mà thằng bé còn không nhớ được nữa là.”

Cho nên Vân Tụ chỉ mua một ít đồ dùng cá nhân đơn giản cho trẻ con.

Lúc trở về, Vân Tụ đã thấy thằng bé mặc áo phông của Chẩm Khê, ngồi ở trên đùi Chẩm Khê, vừa ngáp vừa ngồi yên cho Chẩm Khê cầm khăn nóng xoa bóp đầu gối cho nó.

Hồi nhỏ, đứa trẻ nào cũng đều phải chịu cơn đau do quá trình phát triển cơ thể thế này, biện pháp thông thường đều là cho uống sữa, uống thuốc bổ sung canxi. Chỉ có những đứa trẻ được yêu thương mới có thể có người ôm vào trong lòng, cẩn thận mà xoa bóp cho. Anh và Chẩm Khê lúc còn bé, hẳn là đều không có đãi ngộ như vậy. Lúc thằng bé ngủ say, Vân Tụ bế nó lên, hỏi: “Đêm nay thằng bé ngủ đâu?”

“Nhà anh còn giường nào nữa không?”

“Đây cũng là nhà của em.” “Dù sao thì giường cũng đủ rộng, ngủ cùng nhau luôn đi.” “Anh không quen ngủ chung với người lạ.” “Vậy anh ngủ tạm ngoài ghế sô-pha đi.” Chẩm Khê ôm lấy thằng bé, đi vào trong phòng. Vân Tụ đứng nguyên tại chỗ, mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Chẩm Khê. Anh đang băn khoăn là có nên gọi Chẩm Khê ra để nói chuyện hay không thì cô đã đi ra trước rồi.

“Bình thường thằng bé không tiếp xúc với những người khác sao?”

“Lý Thức rất kiêng dè chuyện để thằng bé xuất hiện trước mặt bạn bè cũng như bạn làm ăn của Vân Tang. Thân phận của nó cũng rất khó để giải thích. Chị ta sợ bọn họ sẽ hiểu nhầm rằng, thằng bé là con trai của Vân Tang.”

“Điều kiện của nhà bọn họ như vậy, nuôi thêm một đứa trẻ cũng đâu có vấn đề gì, huống hồ đây còn là đứa con duy nhất của Vân Tưởng.”

“Vậy thân phận của đứa bé này sẽ là con rơi của Vân Tưởng, cháu ruột của Vân Tang. Đối với bọn họ mà nói, nuôi thằng bé ở nhà họ là tốt hay không tốt cũng là cả một vấn đề.” Vân Tụ lật trang báo, tiếp tục nói, “Không tốt thì sẽ khiến cho người khác nắm được đằng chuôi, còn tốt thì lại phải xem có thể tốt tới mức nào. Liệu sau này có phải trả lại di sản và cổ phần của cha thằng bé cho thằng bé hay không?”

“Hóa ra là vì cái này. Xem ra dù là anh em thì cũng phải rạch ròi tiền bạc chính là chân lý không bao giờ thay đổi. Vậy anh nói xem, tại sao lúc tối, Lý Thị lại để cho thằng bé này đi theo em. Anh xem, lúc chúng ta mới tới, vừa thấy thằng bé ngã vào trong lòng em là cái vẻ mặt của chị ta... Vậy mà không hiểu sao đến lúc ra về thì ra vẻ thân thiết biết bao.”

“Cả nhà bọn họ đều cho rằng là anh hại chết hai vợ chồng Vân Tưởng. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là không

muốn để cho thằng bé tiếp xúc với anh cũng là bình thường. Còn sau đó thì...” Vân Tụ ngẫm nghĩ một hồi, “Bọn họ thật sự không muốn phải nuôi đứa bé này và vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào để đấy thằng bé đi. Dù sao đây cũng là con trai ruột của Vân Tưởng, cho người khác nuôi hay đưa vào trại trẻ mồ côi đều rất kỳ cục.” “Ý của anh là...”

“Họ muốn đấy đứa bé sang cho chúng ta.” “Không đến mức vậy chứ?” Chẩm Khê thấy hơi sợ hãi, “Bọn họ luôn cho rằng cái chết của vợ chồng Vân Tưởng có liên quan với chúng ta. Thế mà bây giờ còn đưa con của bọn họ cho chúng ta?”

“Người chết không thể sống lại, thằng bé thì vẫn đang lớn lên từng ngày. Vân Tang đã không có khả năng giành thêm được phần gia sản nào, Lý Thức cũng sợ thằng bé lớn lên sẽ tranh giành cái phần tài sản vốn đã không nhiều nhặn gì của con chị ta.”

“Vậy ý của anh là...”

“Để sau hãy nói. Anh cũng muốn xem thử, Vân Tang có thể vứt bỏ sĩ diện của mình mà mở miệng nói lời này không.”

***

Ngày hôm sau, Chẩm Khê đưa thằng bé đi xét nghiệm dị ứng.

Không bị dị ứng với loại thực phẩm nào cả, như vậy xem ra, tại sao thằng bé gầy như thế mà không được uống sữa đều không phải vì nguyên nhân này.

Mà hai vợ chồng Vân Tang chắc sẽ không có khả năng sẽ ngược đãi thằng bé. Vậy chính là căn bản không hề để tâm. Bác sĩ kê đơn cho một đống thuốc bổ sung dinh dưỡng, cho nên cũng không cần thiết phải cho thằng bé uống sữa có hàm lượng canxi cao.

Nhìn thằng bé ôm lọ sữa vị dâu mà trông hạnh phúc biết chừng nào, Chẩm Khê thật sự không biết nên nói gì.

Thằng bé ở lại nhà bạn có mấy ngày, Chẩm Khê liền ở nhà chơi với nó mấy ngày. Cô cũng không đặc biệt đưa thằng bé đi đâu, nhiều nhất cũng chỉ là đi công viên gần nhà, thấy có người bán bóng bay in hình nhân vật hoạt hình thì mua cho nó một quả. Phần lớn thời gian, cô và nó đều ngồi ở nhà xem phim hoạt hình.

Nụ cười trên mặt thằng bé cũng nhiều hơn, trông có vẻ thật sự rất vui. Thằng bé hoàn toàn không nhắc gì tới việc muốn quay trở về, thậm chí ngay cả việc gọi điện thoại cho vợ chồng Vân Tang cũng không. Năm ngày sau, Lý Thức gọi điện thoại hẹn Chẩm Khê đi ăn cơm, nói chuyện. Mặc dù chị ta nói là chỉ có hai người bọn họ, nhưng Chẩm Khê vẫn dẫn theo cả Vân Tụ, đi tới đó mới thấy, Vân Tang cũng có mặt. Xem ra là định nói chuyện nghiêm túc.

Chủ đề là chuyện của thằng bé kia. Ban đầu Lý Thức còn sử dụng kể dụ dỗ, nói là thằng bé thích ở cùng bọn cô, có duyên với bọn cô linh tinh gì đó, sau lại thấy cả Vân Tụ và Chẩm Khê đều không tiếp lời thì lập tức chuyển sang hình thức trách móc.

Ý chị ta là, bọn cô hại chết vợ chồng Vân Tưởng, bỏ lại đứa bé đáng thương kia. Như vậy có phải là bọn cô nên làm cái gì đó để chuộc tội. Vân Tụ cũng hỏi thẳng: “Chị muốn chúng tôi làm thế nào?” “Đứa bé này không có khả năng sống bằng thân phận con trai của Vân Tưởng được, chắc chắn nhà họ Đỗ sẽ không đồng ý. Chị và Vân Tang đã lớn tuổi, Vân Nhai lại bướng, anh chị cũng khó mà còn sức lực để mà dạy dỗ đứa bé này. Vân Ca lại chưa kết hôn. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có hai đứa là thích hợp nhất. Vợ chồng mới cưới, có nhiều thời gian với sức khỏe. Huống hồ, cha mẹ đứa bé này bị hai đứa ép chết, hai đứa cũng có trách nhiệm với tương lai của thằng bé.”

Vân Tự hỏi lại chị ta: “Cái chết của Vân Tưởng và Đỗ Nhược Thu có liên quan gì đến tôi?” “Vậy chú có dám thề không? Lấy vợ và con cái của chú ra thề, thề rằng cái chết của Vân Tưởng và Đỗ Nhược Thu không liên quan gì tới chú.”

Vân Tụ không nói câu nào, nhìn về phía Vân Tang, người từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng, hỏi anh ta: “Anh cũng nghĩ như vậy à? Anh cảm thấy giao con của Vân Tưởng cho tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với nó, hay là cho rằng dù sao cũng là cục nợ, có thể ném được cho thì ném?” “Cái này vốn là trách nhiệm của chú, chúng tôi đã nuôi hộ bốn năm rồi.” “Cho dù là đến cô nhi viện xin trẻ về nuôi thì phía cô nhi viện cũng phải điều tra, suy xét về nhân cách và điều kiện nuôi dưỡng của người nhận nuôi. Vợ chồng hai người cũng biết rõ tôi là người thế nào rồi đấy, vậy mà còn dám đưa con của Vân Tưởng cho tôi.”

“Nếu chú dám ngược đãi nó, tôi sẽ không bỏ qua cho chú.”

“Dạy dỗ một đứa trẻ thế nào để nó trở thành một tên ăn hại rất dễ dàng, tại sao tôi phải làm mấy chuyện phạm pháp?” Vân Tang nghẹn lời, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng:

“Đó là chuyện của chú.”

“Được, vậy ký hợp đồng thôi.” Vân Tụ đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra.

“Đứa bé này sẽ do tôi và thẩm Khê nhận nuôi. Hai người nuôi nó bốn năm, chúng tôi sẽ trả một triệu tệ một năm cho hai người. Từ nay về sau, đứa bé này không còn một tí quan hệ nào với hai người cũng như Vân Tưởng. Điều khoản vi phạm hợp đồng cụ thể đã ghi rõ trong hợp đồng, hai người có thể xem. Nếu không có vấn đề gì nữa thì ký tên đi.”

Vân Tang và Lý Thức đều nhìn Vân Tụ và Chẩm Khê với ánh mắt kỳ quái. Họ hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tụ và Chẩm Khê lại trở nên dễ nói chuyện đến vậy. Trước đó, hai vợ chồng Vân Tang cũng đã thảo luận với nhau rất kỹ càng, ngoại trừ bởi vì thằng bé ngoan ngoãn nghe lời, trông cũng sáng sủa và bọn họ thấy thương hại thằng bé ra thì để vợ chồng họ nuôi dưỡng đứa bé này cũng không phải là một ý kiến hay ho gì. Vợ chồng Vân Tang cứ đinh ninh rằng Vân Tụ là kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của vợ chồng Vân Tưởng và cũng nhồi nhét cái suy nghĩ này vào đầu thằng bé.

Nếu như đứa bé kia tính cách vô lo vô nghĩ hoặc là không có tiền đồ gì thì cũng thôi. Nhưng trông đứa bé này đã thấy là một đứa trẻ thông minh, chỉ sợ là nếu để cho vợ chồng Vân Tang dạy dỗ thành loại có thù tất báo hoặc là tính cách nham hiểm thì về sau có lẽ sẽ rất phiền phức.

Bàn đi bàn lại, cả hai quyết định, dù sao cũng không thiếu tiền để nuôi thêm một đứa bé, cũng không cần đích thân phải dạy dỗ. Chỉ cần thằng bé không phát triển theo hướng xấu là được, cũng không có gì không tốt đối với mình.

Cho nên, Vân Tụ và Chẩm Khê đã tìm người làm hợp đồng, chỉ cần vợ chồng Vân Tang dám mở miệng yêu cầu thì hai người sẽ đáp ứng ngay. Về sau, tất cả cứ theo hợp đồng mà làm, ai cũng đừng mơ mà giở trò gì.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết