Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 378

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 378: YÊU LÀ HÈN MỌN (15)

Tôi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, lảo đảo đi về phía sau sân khấu. Tôi nhìn thấy nhóm Chẩm Khê đã đổi quần áo, đeo tai nghe đi ra ngoài.

Cô2ấy trông thấy tôi thì hơi sững lại một chút, sau đó cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Chị không sao chứ?”

“Tôi? Tôi làm sao?”

“Trông sắc mặt chị không được tốt lắm.”

“Không...9không sao...” Tôi hoảng hốt không biết nói gì. Tôi tránh các cô ấy và hướng thẳng đến phòng chờ của Aurora 7.

Đến cửa, tôi thấy quản lý đang đứng ở6bên ngoài, xung quanh chẳng có một nhân viên nào. Quản lý thấy tôi thì rất ngạc nhiên, sau đó anh ta nói với vẻ khẩn trương: “Cô đi xác định0lại trình tự chương trình với đạo diễn đi.”

Tôi nói: “Đây không phải việc của tôi.”

“Cô...”

Anh ta còn chưa nói xong, trong phòng đã truyền ra tiếng gầm thét của trưởng7nhóm:

“Em điên rồi phải không? Em có biết đây là trường hợp nào không? Em có biết mình đang làm gì không?”

“Em không cảm thấy...” Là giọng của Quả Tử Lê.

“Em không cảm thấy cái gì? Em có biết ở hiện trường có bao nhiêu fan hâm mộ của em và Chẩm Khê không, những hành động vừa rồi là cho ai xem? Em biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào?” “Không quan trọng, bọn họ đã sớm biết em thích cô ấy.” Tôi thẫn thờ và bị người quản lý kéo đi. Anh ta đưa tôi đến một phòng nghỉ của nhân viên công tác, sau đó dặn dò: “Sắp sửa đến lượt họ biểu diễn rồi, có gì chờ kết thúc hãy nói.”

Anh ta đi ra ngoài và giúp tôi khép cửa lại, ngay lập tức tôi có cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại một mình tôi.

Đầu óc tôi như bị hàng vạn ý nghĩ nhồi nhét đến mức sắp nổ tung, tôi hoàn toàn không thể nghĩ được gì. Một lúc lâu sau, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là những bài đăng trên tài khoản riêng tư của Quả Tử Lê.

Tôi mở điện thoại ra, tìm tài khoản đó theo trí nhớ.

Mấy nghìn lượt tương tác liên quan tới Chẩm Khê. Lúc trước, khi lần đầu tiên thấy những tương tác này, tôi còn có cảm giác cậu ấy thật đáng yêu, còn lén mắng cậu ấy là fan hâm mộ lén lút. Giờ thì xem ra... Vốn không phải fan hay thần tượng gì cả, khoảng cách giữa hai người họ không xa xôi như vậy. Lúc Quả Tử Lê ấn thích những bài này thì trong đầu đang nghĩ gì nhỉ? Không phải thần tượng của tôi thật xinh đẹp mà là... Vợ của tôi thật xinh đẹp. Nhìn thấy người khác không tiếc lời biểu đạt tình cảm với Chẩm Khê, cậu ấy nghĩ gì? Mấy người thích cũng vô dụng, cô ấy là của tôi. Nhìn thấy người khác khen Chẩm Khê từ đầu đến chân, cậu ấy đang nghĩ gì? Mái tóc, đôi mắt, mũi, bờ môi, cổ, da thịt cô ấy chỗ nào tôi cũng hôn cả rồi. Đổi lại là tôi, lúc tôi thấy fan hâm mộ của cậu ấy đăng bài khích lệ và ca ngợi, thể hiện sự yêu thích và muốn chiếm hữu cậu ấy, trong lòng tôi cũng đang mừng thầm, cũng đắc ý lắm.

Lúc đó tôi suy nghĩ như thế nào nhỉ? Bạn trai của mình được nhiều người thích, nhưng người ta thích thì thế nào, cậu ấy vẫn là của tôi. Mặc dù cậu ấy vẫn chưa phải là bạn trai chính thức của tôi. Sinh nhật hằng năm cậu ấy đều khóc, là vì Chẩm Khê, bởi vì sinh nhật mười tám tuổi năm đó, cậu ấy đã tỏ tình và bọn họ đã ở bên nhau. Cậu ấy không thích đón Giáng Sinh cũng bởi vì Chẩm Khê, vì đó là ngày thứ 99 họ bên nhau và chia tay. Cậu ấy bấm hơn mười lỗ tai cũng là vì Chẩm Khê, vì cậu ấy nói, trong khoảng thời gian chia tay đó, cậu ấy luôn không kiềm chế được mà muốn đi tìm cô ấy. Cậu ấy xăm lên ngực dòng chữ She doesn't see me cũng là vì Chẩm Khê.

Bài hát đó hát thế nào nhỉ?

Khi cô ấy đi ngang qua tôi

Cô ấy là tia sáng Giống như tia nắng đầu tiên

Từ trên trời cao chiếu xuống

Khi cô ấy nhảy

Cô ấy làm tôi rung động, tôi mỉm cười

Tôi nhìn thấy tất cả

Những ánh sáng lấp lánh, tỏa ra xung quanh cô ấy

Cô ấy càng lúc càng gần tôi Tôi không thể kiềm chế nên chỉ có thể ẩn nấp

Cơ thể của tôi, giọng nói của tôi Vô cùng xấu hổ

Có một ranh giới

Chúng ta tiến tới, không màng công kích,

Nhưng chính chúng ta

Dường như không thể vượt qua

Phong thái cô ấy toát ra

Cao quý như vậy Cuộc sống của cô ấy đầy vinh quang Cô ấy quan trọng đến mức nếu không phải là cô ấy thì không thể

Nhưng tôi không nhìn thấy những thứ này Bởi vì cô ấy không nhìn thấy tôi

Tôi biết cô ấy là một nàng công chúa kiêu sa Công chúa thì phải xứng với hoàng tử Nhưng chàng hoàng tử đó không phải là tôi Như thế không giống với tôi Cô ấy không nhìn thấy tôi

Cô ấy không nhìn thấy tôi Cô ấy không nhìn thấy tôi...

Từng dòng ca từ như đẫm máu và nước mắt, đó là lời cầu khẩn xa vời và đau khổ nhất trần gian. Và Quả Tử Lê sẽ chẳng bao giờ là của riêng tôi. Tôi cứ ngồi ngây người một mình đến tận khi buổi lễ kết thúc, tôi không xem Quả Tử Lê lên nhận giải thưởng, cũng không xem cậu ấy biểu diễn. Giờ nghĩ đến mới thấy, sở dĩ Quả Tử Lê muốn giành được chiếc cúp Album hay nhất lần này, có lẽ là vì hy vọng tên của mình có thể được khắc cùng một chỗ với Chẩm Khê.

Cậu ấy, thật lãng mạn.

Đồng nghiệp đến gọi tôi, nói là có bữa tiệc chúc mừng, trông thấy sắc mặt tôi, cô ấy giật mình hỏi tôi bị làm sao.

“Không sao.”

Tôi xốc lại tinh thần rồi đi ra ngoài. Tôi thật sự muốn xem, còn chuyện gì lúc trước mình đã biết nhưng lại không để ý hay không. Phương Tiện hẹn Chẩm Khê đi ăn, cậu ta đánh ánh mắt sang Quả Tử Lê, hỏi cậu ấy có muốn đi cùng không. Lúc trước, mỗi lần có những vụ như thế này, Quả Tử Lê đều từ chối.

“Đi.”

“Tôi có thể đi cùng không?” Tôi giơ tay lên. Quả Tử Lê nhìn về phía tôi, tôi giả vờ như mình vẫn bình thường và nhoẻn miệng cười, “Tôi cũng rất thích Chẩm Khê.”

Cuối cùng, những người đi ăn là trưởng nhóm, Tề Lỗ, Phương Tiện, Quả Tử Lê và tôi. Bên kia là Chẩm Khê và Minor, cùng với bạn trai Minor là Huy Dương.

Lúc chúng tôi đến nơi, bọn họ đã đến quán ăn trước rồi. Chẩm Khê đã tẩy trang, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, thoạt nhìn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Thấy cô ấy mặc bộ quần áo thể thao, tôi nhớ lại Quả Tử Lê đã từng khen tôi mặc đồ thể thao trông rất đẹp.

Nghe thấy có tiếng động, Chẩm Khê rời mắt khỏi điện thoại và ngẩng đầu lên, trông thấy Quả Tử Lê, cô ấy tỏ ra sững sờ, sau đó lúng túng quay mặt đi.

Và người càng lúng túng hơn là tôi.

Tôi lấy thân phận gì để tới đây, để ngồi ăn cơm cùng những ngôi sao nổi tiếng này chứ. Chẩm Khê rất tốt bụng, nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tôi đến bên cạnh rồi nói nhỏ: “Trồng chị bây giờ khá hơn nhiều rồi, em cũng yên tâm.”

Rõ ràng cô ấy nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi, nhưng rất dịu dàng, quan tâm chu đáo đến người khác. Tôi tìm đại một lý do, nói là mình đang đến kỳ sinh lý. “Thật sao? Em cũng có lúc đau muốn chết đấy.” “Vậy phải làm thế nào?” Tôi hỏi cô ấy. “Còn biết làm thế nào nữa.” Cô ấy cười, “Cổ mà chịu chứ sao.”

“Tôi còn tưởng rằng...” “Tưởng rằng cái gì?”

“Sẽ có người luôn ở bên cạnh, mua đường đỏ cho em, xoa bụng cho em, cho em...”

Tôi không nói được nữa. “Làm gì có ai làm nũng như thế chứ.”

“Chẳng lẽ em còn không nũng nịu như thế à?” Huy Dương ngồi cạnh Chẩm Khê nghe được, bèn nói chen vào một câu, “Kẻ hay làm nũng nhất chính là em đấy.”

Chẩm Khê khịt mũi, cười hừ một tiếng.

“Nghe nói hôm nay Đoạn Ái Đình kiếm chuyện với em ở phía sau sân khấu à?” “Cũng chẳng phải là kiếm chuyện, cô ta chỉ đắc ý ở trước mặt em một chút thôi.”

“Sao em không vung tay tát thẳng vào mặt cô ta, rồi chỉ tay vào mặt cô ta và hỏi, cô là cái thá gì?” Chẩm Khê cười trừ, “Sao em phải làm thế, đâu cần phải như vậy.” “Sao em không nói với cô ta là cô đắc ý với tôi cái gì thế, không biết tôi là bà...” Huy Dương không nói được hết câu, bởi vì Chẩm Khê đã liếc mắt tới. “Anh nói cái gì.” “Không có gì?

Lúc bọn họ nói chuyện, tôi thấy Quả Tử Lê ngồi đối diện bọn họ, ánh mắt cậu ấy nhìn đăm đăm vào hoa văn trên bàn, như thể hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh đang nói gì.

Sau đó đồ ăn lần lượt được mang lên, Phương Tiện ngồi cách vài người nói chuyện với Chẩm Khê, có vẻ như quan hệ của hai người này rất tốt. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Chẩm Khê vang lên, tôi liếc nhìn trộm thì thấy trên màn hình có chữ “Người chứng nhận”. Đây là kiểu xưng hô gì vậy? Huy Dương ở bên cạnh cũng nhìn thấy, mắt anh ta sắp trợn ngược lên trời.

“Rốt cuộc thì em là mẹ hắn hay hắn là cha em vậy, nửa tiếng trước vừa mới gọi mà! Hai người lấy đâu ra lắm lời muốn nói đến thế!”.

“Không phải chuyện của anh.” Chẩm Khê cầm điện thoại đứng dậy, có vẻ muốn ra ngoài nghe. “Tắt đi.” Huy Dương kéo tay Chẩm Khê, “Giờ mà nói lại mất hơn nửa tiếng, chờ em về đồ ăn đã nguội hết cả rồi.” “Em nghe nhanh thôi, mọi người cứ ăn trước đi.” Chẩm Khê vừa nói xin lỗi, vừa lách người ra khỏi phòng. “Sao em không khuyên em ấy một chút?”

Chẩm Khê đi ra ngoài rồi, Huy Dương mới quay sang hỏi bạn gái mình như vậy. “Em thấy chẳng có cái gì không tốt cả.” “Vậy sao em không học em ấy, liên tục gọi điện thoại cho anh nhỉ.” “Ngày nào mà em chẳng được gặp anh, còn em ấy thì không. Hơn nữa, có phải lúc nào em ấy cũng gọi điện thoại đầu, tất cả mọi người đều rất bận rộn mà.” Huy Dương lại hừ mũi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đụng phải Quả Tử Lê ở đối diện. Tôi thấy anh ta nở một nụ cười kỳ lạ, trong lòng thầm kêu không tốt. “Này!” Anh ta nói với Quả Tử Lê: “Lúc ở bên cậu, Chẩm Khê cũng thế này à?”

Quả Tử Lê rõ ràng là sửng sốt, sắc mặt của mấy người bên cạnh cậu ấy rất không tốt, còn tôi nhắm mắt lại. Sự thật một lần nữa được xác định và nó chỉ tăng thêm đau khổ trong lòng tôi. “Hửm?” Quả Tử Lê hỏi.

“Cứ nửa tiếng một cuộc, nửa tiếng một cuộc thế này à, chuyện xảy ra hằng ngày trên toàn thế giới cũng chẳng đủ cho họ nói, phát ngấy đến mức khiến người ở bên cạnh cũng phải căm hận.”

Ngay cả tôi cũng hiểu được ý của anh ta, nhưng Tề Lỗ lại hỏi lại: “Chẩm Khê có bạn trai?” Huy Dương còn ngạc nhiên hơn cả Tề Lỗ, “Cậu không biết?”

Tề Lỗ tỏ ra hoang mang.

“Đừng nói với tôi là các người cũng không biết đấy nhé.”

Quả Tử Lê lại làm ra vẻ mặt khinh thường mọi thứ.

Mọi người đều quan sát phản ứng của cậu ấy, Phương Tiện hỏi lại:

“Thực sự có bạn trai à?”

Huy Dương trợn ngược mắt lên, “Bạn trai cái con khỉ.”

Nói thế là có ý gì?

Minor ở bên cạnh vội kéo tay áo anh ta. “Là Lionel hả?” Phương Tiện hỏi. “Anh nói ai?” Huy Dương trừng mắt, “Lionel? Cậu ta có mà nằm mơ đi! Chẩm Khê gặp mà không nên chết cậu ta là còn may rồi.”

“Vậy thì là...”

“Được rồi, mấy người không biết thì thôi đi.”

Huy Dương vô cùng biết cách nói nửa vời, “Đợi khi nào con bé muốn nói thì tự nhiên sẽ nói ra thôi. Chẳng qua là tôi thấy chướng mắt cái kiểu của cô ấy đó, thế mà còn có nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy. Họ mù hết rồi hay sao ấy mà lại coi trọng cô ấy, cái đứa ngoài tiền ra thì chẳng còn cái gì cả.” Lượng tin tức trong lời nói của anh ta quá lớn, tất cả mọi người đều cần phải tiêu hóa dần. “Bọn họ...”Quả Tử Lê bỗng lên tiếng, “ở bên nhau từ bao giờ?”

Tôi đúng là đứa không có tiền đồ, khi nghe thấy Quả Tử Lê nói lời này, trong lòng tôi thực sự có cảm giác như bị xé từng khúc ruột. Hiện tại, cậu ấy cảm thấy như thế nào khi nghe thấy tin bạn gái cũ của mình có bạn trai mới. Có phải cũng khổ sở như tôi khi biết đối tượng trong mối tình đầu của cậu ấy chính là Chẩm Khê không.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Thiên Hạ