Saved Font

Trước/490Sau

Thượng Ẩn - Phần 1

Q.5 - Chương 31: Cố Hải, Cậu Sẽ Đợi Tôi Chứ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Có một nỗi đau mà khi một người rất yêu một người dù rất quan tâm nhưng cứ phải kìm nén bản thân không được quan tâm. Dù rất muốn đến gặp người ấy nhưng lại không thể gặp, dù muốn ở bên người ấy nhưng phải vì hạnh phúc của người ấy mà hy sinh tình cảm của mình. Bạch Lạc Nhân chính là như vậy. Bao nhiêu năm cậu vẫn cố gắng để không nghĩ đến chuyện năm xưa cậu chỉ biết cố gắng cho một cái gì chính cậu cũng không biết kết quả. Chỉ biết rằng những thứ cậu đang cố gắng chính là cố gắng cho người cậu yêu thương.

Bạch Lạc Nhân đã có thể trở thành một doanh nhân giỏi, cậu có thể có một tương lai sáng lạn, cậu có thể có cuộc sống cậu ước mơ nhưng cậu hy sinh tất cả để Cố Hải có một cuộc sống tốt hơn. Ngày ấy, Bạch Lạc Nhân đã hỏi Cố Hải tương lai muốn làm gì. Cố Hải lại muốn trở thành một doanh nhân thay vì trở thành quân nhân. Bạch Lạc Nhân biết với tính cách của Cố Uy Đình làm sao ông ta có thể nhìn Cố Hải đi con đường không phải con đường ông ta đã chọn cho cậu. Bạch Lạc Nhân cũng chỉ biết làm như vậy.

Cậu từ khi được Cố Hải quan tâm chăm sóc lại trở nên ỷ lại chẳng có chí hướng chỉ biết sống cùng Cố Hải qua ngày. Đó là hạnh phúc giản đơn của cậu. Nhưng đối với người nhà Cố Hải làm sao có thể để điều đó xảy ra. Đối với họ con trai của một thiếu tướng quân đội làm sao lại có thể có một cuộc sống bình thường sống ngày nào hay ngày đó. Họ lại càng không thể chấp nhận được việc Cố Hải lại yêu một đứa con trai, việc nối dõi tôn đường không phải sẽ không thể thực hiện hay sao. Bởi chính vì vậy, họ không thể để Cố Hải đi vào con đường ấy, mà họ đâu biết những việc họ làm chính là đang nghĩ cho bản thân họ, còn Cố Hải lại đau khổ đến tột cùng.

Nếu nỗi đau của Cố Hải là không thể ở cạnh Bạch Lạc Nhân thì nỗi đau của Bạch Lạc Nhân chính là không thể để Cố Hải tìm ra mình. Nỗi đau nào đau hơn? Một cái là không thể tìm ra người mình yêu thương, một cái là dù biết người mình yêu thương sống trong đau đớn nhưng phải kìm nén bản thân không để ảnh hưởng đến tương lai của người đó.

Ngày đầu tiên Bạch Lạc Nhân đến doanh trại cậu được đặc cách do có Cố Uy Đình phía sau chống lưng nhưng cậu lại từ chối đặc ân ấy. Bởi cậu sẽ dùng quyết tâm của mình để làm Cố Uy Đình thừa nhận cậu. Cậu được sắp xếp sống chung phòng với bốn người khác, tuổi cũng trạc tuổi cậu. Họ toàn là những người có thân hình khỏe mạnh do đã được rèn luyện từ trước. Họ chính là có định hướng sẽ trở thành quân nhân còn Bạch Lạc Nhân đã bao giờ có suy nghĩ mình sẽ vào quân đội, nên về thể lực cậu có phần kém hơn họ một chút. Nhưng không phải vì vậy mà cậu lại nhờ đến đặc ân của Cố Uy Đình, cậu tập luyện những gì mọi người tập luyện, biết mình chưa bằng họ cậu lại càng siêng năng hơn luôn để bản thân vào trong tình trạng tập luyện không ngừng. Chạy bộ, nhảy cóc với vũ trang đầy đủ, lăn lộn bò trườn trên cát, dưới bùn, dãi nắng dầm mưa không ngại khắc nghiệt chỉ biết cố gắng, còn cố gắng vì cái gì? Chỉ để Cố Uy Đình không xem thường cậu mà thôi.

"Này tiểu Bạch, tôi biết cậu siêng năng như vậy là tốt, nhưng cậu cũng cần nghĩ ngơi, huấn luyện không phải ngày một ngày hai, cậu cứ như vậy sẽ không chịu nổi mà quỵ ngã đó" Lão Đại trong phòng khuyên nhũ.

Trong phòng Bạch Lạc Nhân có năm người, Lão Đại là người lớn tuổi nhất, còn có hai người nữa cũng lớn tuổi hơn Bạch Lạc Nhân được gọi là Lão Nhị và Lão Tam. Bạch Lạc Nhân và một người nữa bằng tuổi nhau nhưng Bạch Lạc Nhân lại lớn tháng hơn nên thường được gọi là Lão Tứ. Nhưng Lão Đại lại luôn gọi cậu là tiểu Bạch người kia là tiểu Ngô. Bởi anh ta cũng có em nhỏ trong nhà, nhìn hai cậu lại nghĩ đến em nhỏ của mình nên lại có tâm tình muốn chăm sóc.

"Em có thể trạng không bằng mọi người trong phòng, phải cố gắng hơn nhiều để theo kịp mọi người" Bạch Lạc Nhân nói lại.

Lão Đại lắc đầu "Cậu không cần phải quá sức, tôi thấy thể lực của cậu đã nổi bật hơn nhiều người. Chúng ta cũng còn nhiều thời gian, cậu đừng quá sức, vả lại người đứng sau lưng cậu cũng có quyền cao chức trọng."

Bạch Lạc Nhân cười như không cười "Em chính là đang muốn ông ấy công nhận em, sao có thể nhận sự ưu đãi của ông ấy được"

Lão Đại lắc đầu "Cậu thật bướng bỉnh, nếu có mối quan hệ tốt như vậy ai lại không muốn nhận lấy ưu đãi, cơ hội thăng cấp sẽ cao hơn, cuộc sống trong doanh trại sẽ được nhàn hạ."

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói gì nữa.

Càng nhìn cậu ấy trong lòng Lão Đại càng thêm cảm thấy yêu thương, vài năm trước anh cũng như vậy luôn sống bằng nhiệt huyết không cần sự giúp đỡ của người khác. Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, trong lòng bỗng có chút mệt mỏi, những kẻ khác nhờ mối quan hệ mà thăng quan tiến chức, bạn bè thì cuộc sống ổn định, chỉ còn mình anh vẫn mãi cứ là một quân nhân bình thường. Có thể cái công việc này được nhà nước ưu đãi, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng muốn yên ổn lại là điều không thể. Khi làm nhiệm vụ thì việc sống chết là điều không dám chắc. Anh dần cảm thấy mệt mỏi vì công sức mình bỏ ra lại không đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Trong lòng lại cảm thấy ghen tỵ với Bạch Lạc Nhân vì cậu ấy dù có thể hưởng ưu đãi nhiều như vậy lại có thể từ bỏ để chứng minh thực lực của bản thân.

Nhưng anh đâu biết Bạch Lạc Nhân cố gắng như vậy chỉ mong Cố Uy Đình có ngày công nhận tình cảm của cậu với Cố Hải. Một đoạn tình cảm người ngoài nhìn vào sẽ phải kinh ngạc. Rồi họ sẽ suy nghĩ làm sao hai người đàn ông lại có thể đến được với nhau, làm sao họ có thể dùng tình yêu chỉ dành cho nam và nữ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Nhưng đó là điều có thật, tình yêu không chỉ dành riêng cho nam và nữ. Tình yêu là một thứ cảm xúc khó hiểu,phức tạp khiến con người không thể dứt ra một cách dễ dàng, khiến họ không hiểu được cả cảm xúc của chính bản thân mình.

Trong một lần liên hoan ăn mừng trong phòng vì mọi người đều vượt qua bài huấn luyện đặc biệt. Họ uống khá nhiều, những điều nói ra càng lúc càng nhiều. Câu nói càng lúc càng trở nên chân thật

Lão Đại là người vẫn còn tỉnh táo nhất liền lên tiếng "Tôi kể mọi người nghe một chuyện...trước khi vào doanh trại, gia đình tôi rất khó khăn... trong nhà còn có hai đứa em nhỏ.... mẹ mất sớm..." Giọng nói Lão Đại nghẹn ngào "Cha tần tảo đi làm thuê cho người ta, nuôi không đủ bốn miệng ăn, làm gì có tiền cho chúng tôi đi học. Chúng tôi thường xuyên bị người khác xem thường. Tôi chính vì vậy mà xin gia nhập quân đội chỉ muốn giảm bớt gánh nặng trên lưng cha tôi. Vậy mà đến lúc này tôi vẫn chỉ mà một lên lính quèn. Chẳng có chút hy vọng gì cả?" Nói xong Lão Đại liền nắm tay đánh vào ngực mình. Mọi người xung quanh liền can lại. Lão Tam liền lên tiếng "Lão Đại, anh ...trong lòng bọn em luôn là số một" nói xong Lão Tam đưa ngón tay cái ra, thấy Lão Nhị chẳng phản ứng gì Lão Tam liền huýt tay vào người Lão Nhị. Lão Nhị liền bắt chước theo Lão Tam.

Lão Đại nói tiếp "Các cậu có chuyện buồn gì cứ nói ra, hôm nay chúng ta là anh em một nhà cứ nói ra hết chuyện buồn trong lòng"

Lần lượt mọi người đều nói ra chuyện buồn phiền trong lòng. Chỉ còn Bạch Lạc Nhân ngồi cúi mặt im lặng. Mọi người liền nhìn về phía cậu. Ấn tượng của mọi người về Bach Lạc Nhân, đây là một chàng trai luôn luôn kiên cường, không biết mệt mỏi. Nhưng mọi người lại chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cười. Nét mặt luôn đăm chiêu lại chưa hề than khổ với bất kì ai. Chắc chắn cậu ấy có rất nhiều điều giữ kín trong lòng.

Bạch Lạc Nhân nâng ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn vô định nhìn xa xăm. Lão Ngũ liền nói "Hai chúng ta bằng tuổi nhau, chắc hẳn nỗi buồn trong lòng tôi và cậu cũng không có nhiều khác biệt, ở cái tuổi này chúng ta phải đang ở ghế nhà trường, cùng bạn bè học đại học, cao đẳng, ấy vậy mà phải nhập ngũ để chịu bao nhiêu khổ cực. Tôi vì đầu óc không tốt phải chấp nhận phải nhập ngũ, nhìn bạn bè học cao, học rộng trong lòng không khỏi có chút tự ti. Nhưng quen biết cậu lâu nay, tôi nhìn cậu không phải là một người đầu óc không tốt như tôi. Tại sao cậu lại nhập ngũ, vì gia cảnh như Lão Đại sao?"

Lão Nhị liền cắt ngang "Không thể nào, ai chẳng biết cậu ấy là người của Cố thiếu tướng, không thể nào là vì gia cảnh được"

Mọi người vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu ấy vẫn cứ im lặng. Lão Đại đến gần bên Bạch Lạc vỗ vai cậu "Chúng ta cũng ở chung với nhau được một thời gian, cũng không còn gì xa lạ, cậu cứ nói ra đi chia sẻ một chút sẽ khiến lòng nhẹ nhàng hơn"

Bạch Lạc Nhân lắc đầu rồi lại uống rượu. Mọi người nhìn cậu không khỏi đau xót. Nhìn một người trẻ tuổi dằn vặt bản thân sống mãi trong những nổi đau giấu kín. Thật đáng tội nghiệp.

Tiệc đã tàn, mọi người trở về giường. Mọi người ngủ say như chết, Lão Đại là người có tửu lượng tốt nhất nên vẫn còn tỉnh táo, nửa đêm anh ấy bị đánh thức bởi tiếng khóc thúc thít. Lão Đại cố gắng nghe thử tiếng khóc phát ra từ đâu. Anh xuống giường bước lại bên giường Bạch Lạc Nhân. Cậu ấy đang ôm chặt cái gối trong lòng. Mắt cậu vẫn nhắm nhưng lại có nước mắt chảy ra. Lão Đại ngồi xuống giường đứa tay lên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân thở dài "Bảo cậu nói ra thì cậu chỉ giấu kín trong lòng, đến đêm lại một mình chịu đựng không nổi thì lại khóc. Cậu kiên cường như vậy làm gì, che giấu làm gì. Thật tự làm khổ bản thân mình"

Đôi tay Lão Đại nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Lạc Nhân. Anh luôn coi Bạch Lạc Nhân là em trai mình, thấy cậu ấy cứ mãi trầm tư mà sống cũng có nhiều lúc cảm thấy đau lòng. Đang ngây người nhìn khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Lão Đại cảm nhận được đôi bàn tay lạnh của cậu ấy nắm lấy tay mình, cả người cậu nhích lại gần hơn. Lão Đại sợ cậu ngã xuống giường lại không muốn cậu tỉnh giấc nên đành nằm lên giường của Bạch Lạc Nhân. Hai khuôn mặt đối diện nhau hơi thở nóng phả ra, Lão Đại lại đưa tay vỗ về đầu Bạch Lạc Nhân. Lúc này Bạch Lạc Nhân liền dán người gần hơn, đôi tay, đôi chân lần tìm đến nơi ấm áp nhất trên cơ thể người đối diện. Lão Đại rùng mình vì đôi tay lạnh như băng của Bạch Lạc Nhân. Sao một người như cậu, lại có thói quen ngủ như một đứa con nít thiếu tình thương lâu ngày như vậy hả? Lão Đại mỉm cười nhìn gương mặt của Bạch Lạc Nhân "Nhóc con à, cậu thật khiến người khác đau lòng đó".

Hai năm đầu trong doanh trại cũng qua đi, Bạch Lạc Nhân cũng rèn luyện được thân thể cường tráng. Hiện giờ cậu còn là thành viên chủ lực của đội nghiên cứu vũ khí quân sự. Với sự thông minh nhanh nhẹn sẵn có, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng khiến mọi người nể phục vì những thành công mình đạt được. Cậu cũng chứng minh cho mọi người thấy rằng, cậu không cần sự hậu thuẫn từ bất cứ ai. Trong lòng cậu, những việc cậu làm là muốn chứng minh cậu xứng đáng chỉ mong một ngày nào đó dù cơ hội có mong manh nhưng cậu vẫn mong Cố Uy Đình có thể chấp nhận đoạn tình cảm của cậu. Nhưng trong lòng cậu cũng còn một nỗi sợ khác đó chính là Cố Hải đã quên mất cậu. Mọi cố gắng của cậu sẽ chẳng là gì. Cậu sẽ phải sống tiếp ra sao nếu ngày cậu gặp lại Cố Hải, cậu ấy chẳng còn cần đến cậu nữa. Bạch Lạc Nhân chẳng thể nghĩ thêm nhiều nữa, đối với cậu, mục đích hiện chỉ là cố gắng và cố gắng.

"Quả là tuổi trẻ tài cao, mới hai năm, cậu đã vượt mặt hết tất cả bọn người chúng tôi, hiện tại trong chúng tôi chẳng ai so bì được với cậu cả" Lão Đại cười khen ngợi Bạch Lạc

Bạch Lạc Nhân liền nói "Do có mọi người bên cạnh thúc đẩy em tiến tới, ngày ấy nếu không quen biết mọi người cùng mọi người luyện tập thì em làm sao có ngày hôm nay"

Lão Đại cười cười "Là cậu ngày đêm luyện tập chúng tôi không thể cứ để cậu một mình nên đã cùng cậu luyện tập chung. Chính cậu mới là tác nhân thúc đẩy mọi người đó chứ."

Bạch Lạc Nhân lắc đầu "Là mọi người cùng thúc đẩy nhau"

Lão Đại thở dài "Chúng ta ngày trước có năm người, hiện giờ Lão Nhị và Lão Ngũ đã rời đi. Không biết sau này chúng ta còn phải chia tay ai nữa"

Bạch Lạc Nhân cười "Dù có chuyển đi nơi khác chúng ta cũng có thể gặp lại cùng nhau ôn lại chuyện cũ"

Lão Đại vẻ mặt buồn "Trong năm người tôi lo nhất là cậu, hiện giờ cậu đã tốt lên thấy rõ, nếu có một lúc nào đó phải chuyển đi nơi khác, tôi cũng không còn nặng lòng nữa".

Thoáng một cái thời gian đã trôi qua nhanh. Bạch Lạc Nhân sau bốn năm vào doanh trại với nhiều cố gắng cùng thành tựu trong nghiên cứu đã được thăng quân hàm trở thành thiếu tá và là tiểu đoàn phó của một tiểu đoàn. Cậu hiện tại đã được cấp cho một phòng ký túc xá riêng. Những người anh em cũ đều đã chuyển sang các doanh trại khác, có người cũng đã được thăng quân hàm, nhận nhiệm vụ mới. Đối mặt với các cuộc chia ly trong lòng Bạch Lạc Nhân đã ổn định hơn không còn là những cảm xúc mất mát quá nhiều như ngày xưa nữa. Nhưng cho dù có bao nhiêu thứ đã đổi thay thì mục đích trong lòng của Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hề thay đổi. Bởi cậu vẫn luôn chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Một lần đi làm nhiệm vụ tại Thiên Tân, Bạch Lạc Nhân đã gặp lại Lão Đại, hai người hàn thuyên tâm sự bao nhiêu chuyện đã qua như hai ông bạn già nhắc lại những chuyện đã rất lâu trong quá khứ.

"Nhìn cậu sống tốt, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Ngày ấy phải chuyển công tác, đến đây nhận nhiệm vụ mới, thấy cậu chỉ còn một mình tôi quả thật không yên tâm." Lão Đại dùng ánh mắt thương yêu nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân hiện tại đã mang trên mình khí phách của một quân nhân, nét dũng mãnh hơn người, nào ai biết được trong quá khứ cậu từng nhiều đêm đã không cầm được nước mắt

Cậu cười cười "Nhờ có mọi người bên cạnh"

Lão Đại thắc mắc "Này, đã quen biết nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày ấy cậu chịu ủy khuất gì mà luôn giấu kín trong lòng không chịu nói ra?"

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói gì. Lão Đại liền nói "Tôi không ép cậu nói ra chuyện riêng tư của cậu, nhưng chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, tôi coi cậu như em trai mình, nhìn cậu khổ sở như vậy trong lòng tôi cảm thấy không tốt chút nào"

Bạch Lạc Nhân do dự "Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả, chỉ là lúc ấy mới chia tay người yêu mà thôi"

Lão Đại nhìn Bạch Lạc Nhân "Lão Tam lúc ấy cũng vừa chia tay người yêu nhưng không buồn đến mức như vậy, cậu quả thật si tình, cô gái nào có phước mà không biết hưởng, thật đáng tiếc. Mà hiện giờ cậu đã tốt hơn vậy là tốt." Nói xong Lão Đại đưa tay vỗ vỗ lên vai Bạch Lạc Nhân.

Làm xong nhiệm vụ, Bạch Lạc Nhân bỗng nhớ đến người bạn cũ Vưu Kỳ nên tiện đường đến thăm Vưu Kỳ một chuyến. Nhưng khi đến nơi cậu được biết gia đình Vưu Kỳ hai năm trước cũng đã chuyển đi vì ba Vưu Kì chuyển công tác sang nơi khác. Bạch Lạc Nhân đành phải quay về. Khi đến một khu chợ, Bạch Lạc Nhân định bụng ghé ngang đi dạo một chút.

Khu chợ tấp nập ồn ào, mọi người hô hào chèo kéo khách đến mua hàng của mình. Âm thanh hỗn tạp cứ thế vang vọng khắp nơi. Một đứa bé khóc lóc đứng giữa chợ nhưng chẳng ai quan tâm đến . Bạch Lạc Nhân lại gần đưa tay lên đầu đứa bé này cúi người hỏi "Ba mẹ con đâu? Sao lại đứng đây khóc?"

Một thím bán thịt gần đó cố ý nói lớn "Cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu nên mặc kệ nó đi đừng dính vào nó sẽ phiền phức"

Bạch Lạc Nhân ngước mắt nhìn thím bán thịt "Sao lại phiền phức?"

Thím bán thịt sẵn giọng nói "Nó khóc lóc ở đây, chính là cố ý khiến chúng tôi mất khách, nó cứ đứng đó khách nào dám đến mua hàng chứ? Còn khách nào không biết đến hỏi thăm thì một chút mẹ nó đến liền vu khống người ta bắt nạt nó."

Thím bán thịt vừa nói dứt câu đằng sau Bạch Lạc Nhân liền có giọng chua chát "Bà nói gì hả? Có tin tôi vả cái miệng của bà không hả? Còn ông anh này làm gì lại khiến con gái tôi khóc như thế hả?"

Bạch Lạc Nhân ngớ người một chút, lúc nãy cứ nghĩ đứa trẻ là con trai, giờ nghe từ chính miệng mẹ nó cũng không tin. Bạch Lạc Nhân quay người định giải thích. Mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau, người kia liền im bặt không nói gì nữa, xách đứa bé kia kéo lê đi. Mấy vị thím kia cũng ngạc nhiên, liền nói "Sao hôm nay cô ta lại hiền như thế, chưa chửi được vài câu liền đi mất. Thật là tính tình bất thường."

Bạch Lạc Nhân liền nhanh chân bước theo người phụ nữa kia. Bạch Lạc Nhân đi sau người phụ nữ này một đoạn chỉ là không ai nói với ai tiếng nào. Trong lòng của nhau hiểu rõ, chuyện đã qua nên để nó qua, vả lại cuộc sống hiện giờ đã đổi khác. Đi một đoạn nữa, vẫn cảm thấy Bạch Lạc Nhân đi phía sau người phụ nữ kia liền quay lại. Bạch Lạc Nhân liền nói "Sao cô phải tránh mặt tôi?"

Người kia liền lên tiếng "Tôi là đang đi đường của tôi, không hề tránh mặt cậu. Vả lại tôi với cậu có quan hệ gì mà tôi phải gặp cậu? Chỉ là một vài lần gặp mặt nhưng chẳng tốt đẹp gì cả?"

Đứa bé nãy giờ khóc rống mệt mỏi liền la lớn "Mẹ ơi, con đói"

Người phụ kia liền mắng "Đói cũng phải chờ về tới nhà"

Bạch Lạc Nhân nói "Để tôi mời cô và cháu nó ăn một bữa"

Người phụ nữ từ chối "Không cần đâu"

Bạch Lạc Nhân liền nói lại "Lần trước cô cũng đã mời tôi một lần. Coi như lần này tôi mời cô lại."

Người phụ nữ vẻ mặt có một chút áy náy, một chút là đau lòng "Cậu cùng đi chung với anh ấy không?"

"Anh ấy", chẳng cần nói thẳng họ tên, Bạch Lạc Nhân cũng hiểu người kia đang nhắc đến ai. Bạch Lạc Nhân luôn có một cảm giác tội lỗi với người phụ nữ kia vì ngày xưa cái kẻ "anh ấy" nào đó vì cậu mà trở mặt với người phụ nữa này. Người phụ nữ đứng trước cậu mặt hiện giờ không ai khác chính là Kim Lộ Lộ. Người yêu trước đây của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân thông minh như vậy sao không hiểu được ngày ấy Kim Lộ Lộ vì cái gì mà tức giận, cô ấy vì cái gì phải bày trò để Cố Hải ghen, không phải vì Cố Hải luôn quấn lấy người anh em này hay sao? Bạch Lạc Nhân dứt khoát trả lời

"Cậu ta không đi cùng"

Ngồi trong một quán ăn Bạch Lạc Nhân đặc biệt gọi cái lẩu đuôi heo, nhường phần đuôi heo mà Kim Lộ Lộ thích ăn nhất.

Kim Lộ Lộ cảm động "Cậu vẫn nhớ tôi thích ăn gì sao?"

Bạch Lạc Nhân nghĩ trong lòng "Tôi không phải là nhớ cô thích ăn gì mà tôi là nhớ ngày tháng đó Cố Hải đã cho tôi ăn cái gì."

Bạch Lạc Nhân thay bằng câu nói khác "Một chút"

Kim Lộ Lộ liền hỏi "Cố Hải đâu sao không đi chung với cậu? Ngày trước hai người là anh em rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau mà. Anh ấy ở bên tôi lại chỉ luôn nhắc đến cậu"

Bạch Lạc Nhân trằm mặt "Đã bốn năm không gặp"

Kim Lộ Lộ mở to mắt "Bốn năm"

Bạch Lạc Nhân gật đầu. Kim Lộ Lộ liền hỏi tiếp "Hai người không phải rất thân thiết sao? Sao lại bốn năm không gặp. Tôi càng nghĩ càng khó hiểu. Ngày trước tôi còn là người yêu của anh ấy, vừa gặp cậu anh ấy đã trở mặt với tôi."

Bạch Lạc Nhân cảm thấy có lỗi chỉ im lặng nghe Kim Lộ Lộ nói. Một hồi cảm thấy nên đổi chủ đề liền hỏi "Cuộc sống của cô hiện giờ sao thay đổi nhiều đến vậy?"

Kim Lộ Lộ rủ đôi mắt nhỏ, nhìn cứ như cô ấy đang nhắm mắt. Hiện giờ vị trí của mắt chỉ là hai đường kẻ. "Vài năm trước, việc làm ăn của gia đình tôi rơi vào tình trạng khó khăn. Nợ nần chồng chất, cuộc sống không được như xưa. Tôi từ một đại tiểu thư rơi vào tình cảnh đó sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy. Bạn bè lúc trước nhiều vô kể, sau khi nghe gia đình tôi xảy ra chuyện liền biến mất tăm. Tôi đành phải nghỉ học đi ra chợ buôn bán kiếm sống qua ngày. Ngày ngày tôi cũng theo người ta học nghề may, có đủ vốn sẽ mở một cái tiệm nhỏ"

Bạch Lạc Nhân thông cảm nói "Không sao có chí hướng sẽ có ngày thành công" Bạch Lạc Nhân nhìn qua đứa bé kia lại hỏi "Vậy cha của đứa bé này thì sao?"

Kim Lộ Lộ đưa ánh mắt thương yêu qua nhìn đứa con gái đang ngồi ăn hăng say cô nói thật nhỏ chỉ để Bạch Lạc Nhân nghe thấy "Thật ra đứa trẻ này là tôi nhặt được bên đường khi trên đường từ chợ về nhà. Nhìn nó giống mình y như đúc, tôi cũng không hiểu tại sao mình nảy sinh tình cảm muốn đem nó về nuôi"

Bạch Lạc Nhân thán phục "Cô quả là một người tốt, trời không phụ lòng người, tôi tin chắc tương lai của cô sẽ tốt hơn."

Kim Lộ Lộ cười xấu hổ. Bỗng cô nghĩ ra chuyện gì lại hỏi "Tôi hỏi thật, cậu và Cố Hải tại sao lại có thể thân thiết đến vậy? Tích cách Cố Hải rất cố chấp. Việc mẹ cậu kết hôn với ba anh ấy, anh ấy đã rất không vừa lòng, còn nảy sinh suy nghĩ muốn phá đám. Cậu lại là con của mẹ kế, tôi không nghĩ hai người có thể tiến đến mối quan hệ đó được"

Bạch Lạc Nhân chưa lần nào được nói chuyện đàng hoàng với Kim Lộ Lộ. Hôm nay đã có dịp cậu cũng chẳng ngại gì nói ra "Mối quan hệ của chúng tôi trên mức anh em bình thường"

"Trên mức anh em bình thường?"

"Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau"

Kim Lộ Lộ kinh ngạc, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Bạch Lạc Nhân "Cố Hải không thể nào yêu đàn ông được"

Bạch Lạc Nhân liền nói "Cậu ấy đã làm như thế"

Kim Lộ Lộ có nét buồn trên mặt "Ngày ấy tôi đã có thể nhìn ra sự khác biệt của Cố Hải khi anh ở cạnh tôi và khi ở cạnh cậu. Bên tôi anh ấy chỉ luôn cho tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Vậy mà lúc bên cậu anh ấy lại cười nhiều hơn, quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Hiện tại tôi cũng chẳng còn cái quyền gì tranh giành với cậu."

Bạch Lạc Nhân trầm mặc "Hiện giờ tôi không biết cậu ấy có còn nhớ đến Bạch Lạc Nhân này không nữa"

Kim Lộ Lộ lại nói " Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết Đại Hải là một người trọng tình trọng nghĩa, quen anh ấy ba năm tôi hiểu rõ điều đó. Nếu cậu không làm gì có lỗi với anh ấy, anh ấy sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ cậu đâu."

Lời nói của Kim Lộ Lộ như một ngọn lửa thắp lên cho trái tim sắp mất đi nhiệt huyết của Bạch Lạc Nhân. Đó chính là những gì Bạch Lạc Nhân nghĩ đến khi cậu dần mất đi niềm tin. Những cảm xúc, những lời nói nghe từ chính miệng Cố Hải lúc ấy chẳng có cái nào là không chân thật cả. Cậu vẫn cứ mãi tin đó là tất cả chân tình Cố Hải dành cho mình. Bạch Lạc Nhân mặc kệ lời nói của những người xung quanh, cậu vẫn chỉ đợi, đợi một ngày Cố Hải sẽ tìm ra cậu hoặc một ngày cậu đủ mạnh mẽ để tìm đến Cố Hải.

Bạch Lạc Nhân không hề nói đến chuyện ấy nữa. Cậu nhìn thấy rõ ngày xưa ấy Kim Lộ Lộ là một đứa con gái chỉ dùng tay không dùng miệng. Hiện giờ lời nói đã có thể dùng lời nói để khích lệ người khác như vậy. Quả thật thời gian có thể thay đổi con người.

Thời gian cứ trôi đi không nhanh cũng không chậm, dày vò được kẻ nào nó sẽ dày vò triệt để khiến kẻ đó sống chẳng ra sống. Bạch Lạc Nhân nhiều lần thất vọng rồi lại có hy vọng. Có những lúc tim lại đau khi nghĩ đến nhưng không nghĩ lại nhớ mong. Thật biết cách dày vò kẻ khác. Nhưng thời gian cũng làm cho con người càng lúc càng cứng rắn, trở nên kiên cường với mọi khó khăn. Và Bạch Lạc Nhân hiện tại chỉ có một mục đích duy nhất trước mắt chính là sẽ có ngày cậu đủ sức bảo vệ đoạn tình cảm mà cậu quý trọng bao lâu nay. Mặc cho mọi cám dỗ, mặc cho sự ngăn cấm. Cậu sẽ chỉ vì một tình yêu chấp nhận đánh đổi tất cả.

Bạch Lạc Nhân trở về phòng sau buổi huấn luyện vất vả. Cậu trai trẻ ngồi đó vẫn chỉ là một tên lười biếng. Về đến phòng chẳng chịu thay quần áo liền lên giường đắp chăn vây kín người. Một vật gợi sự nhớ mong lại nằm trước mắt, không muốn nhớ đến cũng phải nhớ. Thời gian có thể phai nhòa nhiều kí ức, có thể khiến con người chai lì với cảm xúc của bản thân. Nhưng Bạch Lạc Nhân lại không hiểu tại sao cái cảm xúc về một con người đã sáu năm không gặp vẫn còn tràn đầy trong tim cậu mà không hề bị mai một, lẽ nào vì cậu ngày ngày đều hưởng thụ cái cảm giác mà Cố Hải từng chịu đựng suốt nhiều năm từ khi còn nhỏ. Ngày ngày đều đến nơi này nhìn ba cậu huấn luyện một đám người. Rồi Cố Hải không biết từ bao giờ cũng trở thành một phần trong đám người đó. Bạch Lạc Nhân đang dần trải qua những ngày tháng Cố Hải từng trải qua. Cảm nhận những mệt nhọc khó khăn cậu ấy từng nhận được, khiến trong lòng Bạch Lạc Nhân càng ngày lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn nữa.

Đúng vậy, tôi chính là càng ngày càng yêu thương cậu nhiều hơn, chính là càng ngày lại càng muốn thực hiện mục tiêu mà mình đặt ra, chính là càng ngày càng muốn tuyên bố với cả thế giới này biết, tôi yêu cậu nhiều đến chừng nào. Cố Hải cậu sẽ đợi tôi chứ, đợi tôi đến một ngày không xa tôi sẽ đủ sức bảo vệ tình cảm của chúng ta, đủ sức mạnh để đứng trước mặt Cố Uy Đình nói to rằng dù ông có chia cắt chúng tôi bao nhiêu năm đi chăng nữa. Chúng tôi vẫn không thay đổi tấm lòng đối với nhau, chúng tôi vẫn mãi yêu nhau , dù ông có tác thành hay phản đối chúng tôi cũng đã có đủ sức mạnh chống lại uy quyền của ông.

Bao nhiêu năm cố gắng của Bạch Lạc Nhân chính là như thế, cũng chỉ có như thế. Cố Hải cậu sẽ đợi tôi chứ.

Trước/490Sau

Theo Dõi Bình Luận