Saved Font

Trước/160Sau

Thương Vợ Vô Cùng

Chương 26 Phản Công

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 26: PHẢN CÔNG

Cố Thành Phan quả thực nói được thì làm được, không lâu sau tôi đã nhận được thư mời của trợ lý Niko cho mình. Trên đó viết: cô Trình Ngân Hằng: Chào cô! Tôi là Niko, tôi chân thành mời cô đến tham gia trình diễn trang phục thiết kế của tôi, cũng vô cùng hy vọng cô có thể trở thành người mẫu của tôi. Niko.

Tôi vô cùng bất ngờ, tuy rằng bây giờ tôi đã là thần tượng của hàng chục triệu người, nhưng có thể nhìn thấy thần tượng của mình, đây là vinh hạnh, cũng là một niềm vui bất ngờ.

Tôi đưa thư mời cho Thư: “Em đi chuẩn bị cho kĩ vào, đầu tháng mười một Niko trở về, hoạt động chắc sẽ bắt đầu vào tháng mười hai.”

Thư gật đầu: “Em hiểu rồi, chị Hằng, chúc mừng chị nhé!”

Tôi cười đến mức thấy hơi bất đắc dĩ, người khác cũng chỉ cho là tôi may mắn, nhưng lại không biết câu chuyện đằng sau không thể cho ai biết kia, mà thôi, qua được ngày nào hay ngày đó, càng tính toán nhiều, càng không vui vẻ gì.

Mấy ngày nay tôi đều đi đi lại lại không biết đã bận những gì, quay phim, quay quảng cáo, chỉ hy vọng có thể quên đi những lời nói Cố Thành Phan khắc vào đầu tôi kia, có điều suy nghĩ vài ngày, tôi cũng thông suốt rồi. Cố Thành Phan vốn là cậu ấm nổi danh của thành phố G, trêu hoa ghẹo nguyệt thực sự là chuyện rất bình thường, trước đây lúc anh ném tiền lên bàn cũng không nói anh chỉ có giao dịch với mình cô, đã như vậy, anh muốn người khác sinh con cho anh cũng chẳng có gì là lạ.

“Chị Hằng... Chị Hằng... ” Thư gọi liên tiếp mấy lần, mới đánh thức người đang mông lung là tôi đây: “Chị Hằng, cậu Cố đến rồi.”

Tôi ngẩng đầu, Cố Thành Phan đứng ngược chiều ánh sáng, hình bóng cao gầy, tạo cho người khác một loại áp lực vô hình, tôi không muốn đi tìm anh, nhưng anh đã tìm tới cửa, thì không thể không đối mặt được.

“Thư,” tôi quay đầu nói với Thư: “Hôm nay em vất vả rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đi về trước.”

Thư gật đầu thật mạnh: “Vâng, được ạ.”

Tôi xách túi, bước trên đôi cao gót mười hai phân, đi về phía Cố Thành Phan: “Sao vậy? Tìm tôi có việc ư?”

Cố Thành Phan kéo tôi một phát, tôi suýt nữa ngã sấp xuống, Cố Thành Phan ôm eo tôi: “Sao nào? Không có chuyện thì không thể tìm em sao? Em là vợ tôi, tôi muốn tới tìm em thì tìm, chuyện quá là đương nhiên.”

Quả thực, đúng là chuyện đương nhiên, tôi không có lời nào để nói.

Cho nên tôi không hề thay đổi biểu cảm trên mặt, lạnh lùng nói: “Ừ, đi thôi.”

Lên xe, Cố Thành Phan chợt phóng đi rất nhanh, tôi lảo đảo một cái, trên trán lập tức bị đập đỏ lên.

Anh không nhắc tôi thắt dây an toàn, cũng không giúp tôi thắt, tôi cảm thấy mình có vẻ nực cười thật, tự mình thắt giây chặt dây an toàn.

Hàng lông mày của Cố Thành Phan trông rất lạnh lùng: “Chúng ta về nhà họ Cố.”

“Ờ!” Tôi chỉ gật đầu.

Tôi đang suy tính chuyện mua xe trong lòng, đến lúc tự mua xe rồi, xe gì cũng được, vì Cố Thành Phan, mỗi lần tôi đến phim trường đều phải bắt xe, trở về hầu như cũng đều chờ anh tới đón, không hề có chút quyền chủ động nào, không thể quá mức ỷ lại vào anh được.

Tôi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, Cố Thành Phan, loại giao dịch bất công này, tôi không muốn tiếp tục nữa đâu.

Cố Thành Phan tựa như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Cô nàng này, đừng hòng trốn, nếu em thực sự thân bại danh liệt, em có nghĩ tới bố em sẽ ra sao không?” Cố Thành Phan cười gian trá: “Tôi có bản lĩnh đẩy em lên chỗ mọi người cùng ngưỡng mộ, thì sẽ có bản lĩnh khiến em thân bại danh liệt.”

Tôi run lên một cái, tôi không thể phản kháng lại anh, bởi vì tôi không đành lòng để bố tôi chịu khổ, lo lắng cho tôi.

Cố Thành Phan liếc mắt nhìn tôi, tiếp tục uy hiếp tôi: “Cho nên tốt nhất em hãy ngoan ngoãn nghe lời, ứng phó với người nhà họ Cố cùng tôi, nếu không... , tôi sẽ cho em biết tay.”

Tôi quay đầu, ngưng mắt nhìn anh: “Yên tâm đi! Tôi vẫn chưa ngu ngốc đến mức ấy.” Nói xong, tôi bèn đi ngủ, nhắm mắt lại có thể không phải đối mặt với anh, Cố Thành Phan, anh đã cứng rắn lột sạch chút hảo cảm còn sót lại mà tôi dành cho anh rồi.

Cố Thành Phan nhìn Trình Ngân Hằng ngủ say, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, xem ra, anh chỉ có thể dùng cách này để giữ cô lại.

“Đến rồi, xuống xe!” Cố Thành Phan lạnh lùng nói, tôi cũng sẽ không giả vờ ngủ, ngoan ngoãn cởi dây an toàn ra, xuống xe, kéo tay Cố Thành Phan, đi vào nhà họ Cố, Vu Lệ Lệ cũng ở đó. Tim tôi rớt một nhịp, nhưng tôi nghĩ đã là người có thể sinh con cho Cố Thành Phan, thì ăn một bữa cơm ở nhà họ Cố cũng có là gì, ngược lại bản thân mình, ở đây mới thấy là kẻ dư thừa đó.

Lần này còn cố ý để lại hai ghế, sau khi chúng tôi ngồi xuống, Vu Lệ Lệ lại tỏ thái độ khác thường, cũng không cứ nhằm vào Cố Thành Phan mà mở mồm “Anh Thành Phan . Anh Thành Phan .” nữa.

“Được rồi,” Phạm Đình lên tiếng: “Trình Ngân Hằng, con đã là người của nhà họ Cố, có những chuyện cơ bản con vẫn nên biết, hợp đồng giữa con và công ty quốc tế Thượng Viên sẽ kết thúc vào cuối năm, mẹ hy vọng con có thể nhanh chóng mở họp báo, công khai thừa nhận con muốn rời khỏi giới giải trí.”

“Mẹ .” tôi đang nghĩ nên ứng phó lại như thế nào, thì Cố Thành Phan lại mở miệng trước: “Mấy ngày trước không phải mới mở một khu bất động sản sao? Con định để Ngân Hằng làm đại diện.”

“Không được .” Phạm Đình muốn ngăn cản, Cố Thành Phan lại nói: “Mẹ . cứ quyết định như vậy đi, Ngân Hằng cần phải có nghề nghiệp của mình.”

Phạm Đình cũng biết chuyện Cố Thành Phan đã quyết định thì không ai có thể khuyên anh nghĩ lại được, suy cho cùng cũng là con trai của mình, Phạm Đình đành phải thôi. Mỗi lần ăn cơm ở nhà họ Cố, luôn không thể no bụng được, tôi cứ phải cẩn thận từng li từng tí như giẫm trên băng mỏng vậy.

Sự yên lặng lạ thường của Vu Lệ Lệ khiến lòng tôi thấy bất an, nhưng nghĩ thầm, chắc là do Vu Lệ Lệ đã nắm chắc chuyện có thai với Cố Thành Phan rồi, nên cũng không coi tôi ra gì.

Sau khi ăn xong, Cố Mai hẹn tôi đi tản bộ, tôi không có lý do gì để từ chối.

“Tôi nghe nói cô và Vu Mạnh ở bên nhau rồi,” Cố Mai đi thẳng vào vấn đề, chị ta quả nhiên không rảnh mà bỗng dưng đi tản bộ với tôi: “Trình Ngân Hằng, tôi hy vọng cô có thể nghĩ cho kĩ, đừng lúc nào cũng lưỡng lự, hòng bắt cá hai tay.” Cố Mai thoạt nhìn trông rất tức giận, nhưng tôi không hiểu gì hết: “Cố Mai, em nghĩ có phải chị đã hiểu lầm gì rồi không?”

“Cô còn muốn ngụy biện,” Cố Mai lên giọng: “Bây giờ trang nhất của các kênh truyền thông lớn, TV, tạp chí, báo giấy đều đăng chuyện Vu Mạnh công khai tỏ tình nồng nhiệt trong buổi họp báo “Không Thành”, cô còn không thừa nhận sao?”

Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa: “Đó căn bản chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm gì cơ?” Cố Mai truy hỏi, tôi không có lời nào để chống đỡ, tôi không thể giải thích hết thảy đầu đuôi câu chuyện cho chị ta nghe được, tôi cũng không thể nói cho chị ta biết mọi thứ giữa tôi và Cố Thành Phan đều chỉ là một giao dịch, mà tôi không làm sáng tỏ tất cả những điều này với truyền thông là vì bị Cố Thành Phan uy hiếp, tất cả những điều này nghe hoang đường như vậy, ai sẽ tin chứ, tôi từ bỏ việc giải thích.

Cố Mai lại không định cứ thế bỏ qua, chị ta tiếp tục truy hỏi: “Cô đừng nói với tôi là cô từ chối Vu Mạnh nhưng Vu Mạnh vẫn cứ triển khai việc theo đuổi cô nhé.”

Đây là sự thật, tôi cũng không muốn làm tổn thương Vu Mạnh, nên chỉ có thể liên tục cự tuyệt anh ấy, nhưng tôi không thể cứ thế mà nói với Cố Mai, dù sao chị ta cũng thích Vu Mạnh, người sáng suốt đều nhìn ra được.

Tôi lắc đầu: “Cố Mai, à không, theo cách gọi của cậu Cố, em hẳn phải gọi chị một tiếng chị mới đúng, việc này không như chị nghĩ đâu, nhưng em cũng không giải thích rõ ràng được.”

Cố Mai thở dài một hơi: “Haiz, tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi!” Nói xong chị ta nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng của chị ta, tôi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, đều là những người con gái trong lòng yêu thương mà không có được, bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

Tôi cảm thấy về phòng nghỉ ngơi phải ở cùng Cố Thành Phan trong một không gian chật hẹp, còn chẳng bằng ở trong sân vườn này đi dạo, vì thế liền khoác chặt quần áo thêm rồi bước đi.

“Á .” đột nhiên nghe thấy trong góc phòng truyền đến tiếng hét, tôi vội vàng chạy tới, nhìn thấy Cố Thành Phan đang đè Vu Lệ Lệ ở góc tường, nghiêng đầu như đang hôn vành tai Vu Lệ Lệ vậy.

Tôi rất sợ khiến bọn họ nhìn thấy mình, bèn lùi lại mấy bước, chạy điên cuồng, tôi không nhìn Phạm Đình đang xem ti vi, bước nhanh vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, hít thở sâu.

Rõ ràng đã nói là không thèm để ý, nhưng khi nhìn thấy tình huống đó vẫn không chịu được mà thấy buồn.

Cố Thành Phan khó khăn lắm mới đồng ý với mẹ tham gia tiệc tối, kết quả nhìn thấy Vu Lệ Lệ ở đó, giận mà không có chỗ trút, sau khi ăn xong thấy Trình Ngân Hằng và chị gái đi dạo, anh liền kéo Vu Lệ Lệ tới góc tường.

Tiếng nói lạnh như băng hỏi Vu Lệ Lệ: “Chuyện Vu Mạnh thừa nhận theo đuổi Trình Ngân Hằng trước mặt mọi người, có phải do cô giở trò không?” Vu Lệ Lệ hoảng hốt lắc đầu, vội vàng phủ nhận: “Không phải, anh Thành Phan . không phải em đâu.”

“Cô còn già mồm,” Cố Thành Phan sợ bị người khác nghe được, hạ giọng đẩy Vu Lệ Lệ lên vách tường: “Tôi khuyên cô tốt nhất hãy xử lý cho tốt chuyện này đi, bằng không – chắc cô cũng không muốn thấy cả hai bên đều bị tổn hại nhỉ.”

“Không phải . không phải, anh Thành Phan.” Vu Lệ Lệ không biết phải làm thế nào để lấy lại bát nước đã hắt ra ngoài rồi, muốn cầu xin Cố Thành Phan tha thứ, Cố Thành Phan cũng không nghe, đè cô ta vào góc tường, Vu Lệ Lệ không nhịn được khẽ kêu lên.

Cố Thành Phan ép sát bên tai cô ta, nói từng chữ từng câu: “Tôi cho cô ba ngày, ba ngày sau, tôi muốn nhìn thấy các kênh truyền thông lớn nói tin tức mấy ngày trước có sai lầm.”

Nói xong liền để lại cô ta rồi tự đi mất.

Cố Thành Phan vừa mới vào nhà, Phạm Đình liền gọi anh lại: “Con đi gọi Trình Ngân Hằng đi, mẹ có chuyện muốn nói.”

Cố Thành Phan không nghĩ ra, nhưng anh vẫn thành thật đi gọi Trình Ngân Hằng tới.

“Đùng đùng… ” nghe thấy tiếng đập cửa, tôi mở cửa, là Cố Thành Phan.

“Đi thôi.” Cố Thành Phan rất kiệm lời, nói ít mà ý nhiều, tôi đi theo anh xuống tầng.

Phạm Đình vừa thấy tôi xuống tầng, liền đi tới hỏi tôi: “Trình Ngân Hằng, nếu con đã là người của nhà họ Cố của mẹ, nên biết nghe theo quy củ.” tôi không biết tôi phạm phải lỗi gì, chọc giận Phạm Đình, không thể làm gì khác hơn là tròn mắt nhìn bà.

“Con đừng giả vờ vô tội.” Phạm Đình quăng tới một tờ báo: “Con tự nhìn xem, rốt cuộc con có nói rõ chuyện với Vu Mạnh được không, bằng không, con đừng mơ bước vào cửa vào nhà họ Cố của mẹ.”

Không xong rồi, tuy từ lần trước sau khi Phạm Đình ra viện cũng rất ít khi ra khỏi nhà, nhưng việc này cũng không cho thấy bà sẽ không thể biết tới tin tức bên ngoài, nhất là chuyện tôi và Vu Mạnh lại ầm ĩ lớn như thế ở thành phố G, chắc là nhà nào cũng biết.

Tôi đang lo không biết nên giải thích thế nào thì Vu Lệ Lệ đứng ra, cô ta kéo tay Phạm Đình nói: “Dì ơi, lần này dì thật sự hiểu lầm chị Ngân Hằng rồi.” Xảy ra chuyện gì vậy, Vu Lệ Lệ muốn giúp tôi sao.

Phạm Đình thì lại nghe lọt tại lời Vu Lệ Lệ nói: “Sao nào? Lệ Lệ, cháu nói xem, dì hiểu lầm nó chỗ nào.”

Vu Lệ Lệ liếc liếc mắt nói: “Hôm đó chẳng phải là họp báo của “Không thành” sao, là cháu muốn anh trai thừa nhận công khai đó, đây là một kiểu tin đồn lăng xê, càng như vậy thì càng nhiều người xem bộ phim truyền hình này.”

“Thế sao?” Phạm Đình còn hơi nghi ngờ: “Thật chỉ là tin đồn sao?” Vu Lệ Lệ chăm chú gật đầu, xóa tan nghi ngờ của bà.

Phạm Đình khoát khoát tay: “Nếu Lệ Lệ đã nói thế rồi, vậy thì thôi đi.”

Chuyện này cuối cùng cũng coi như chấm dứt rồi.

Trước/160Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ