Saved Font

Trước/160Sau

Thương Vợ Vô Cùng

Chương 5 Quyến Rũ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 5: QUYẾN RŨ

Bà ta tức giận nhìn tôi chằm chằm, ngón tay thon dài run rẩy chỉ vào mặt tôi: “Bà Cố, đây là con dâu của bà ư? Không ngờ nhà họ Cố các người lại làm ra chuyện như vậy.”

Nói xong bà chủ Vu liền phẫn nộ tiến thẳng ra cửa đi mất, Phạm Đình lạnh lùng nhìn tôi, đi theo bà chủ Vu ra cửa.

Tôi ngồi trên ghế sofa, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cả người cảm thấy lạnh thấu xương.

Bà chủ Vu biết rồi, như vậy cũng có nghĩa chẳng mấy chốc thì Vu Mạnh cũng sẽ biết thôi, mà tôi và anh ấy...

Tôi lắc đầu, sau khi vứt bỏ những suy nghĩ không nên có này ra sau đầu, dù như thế nào thì hiện giờ tôi cũng đã kết hôn rồi, tôi trở thành cô chủ của nhà họ Cố rồi.

Mấy phút sau, Phạm Đình trở về, ánh mắt nhìn tôi lúc trước đã vô cùng thờ ơ rồi, lúc này lại còn thêm mấy phần dò xét.

“Trình Ngân Hằng? Cô đã nói chuyện cưới gả với cậu chủ nhà họ Vu rồi, sao còn giựt dây Thành Phan kết hôn với cô hả.”

“Con… ” Tôi mở miệng, muốn giải thích cho mình, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của bà, tôi không tìm được bất kỳ lời nào nữa.

Đúng vậy, tôi và Vu Mạnh chỉ thiếu một bước nữa, nhưng chính một bước kia, dù có làm thế nào cũng không đạt được.

“Thôi vậy, nếu đã là quyết định của Thành Phan, tôi cũng không tiện nói gì. Tôi biết, cô là dân quê, mặc dù sống ở thành phố lớn cũng không ít thời gian, nhưng muốn trở thành con dâu nhà họ Cố thì không dễ dàng như vậy đâu, ngày mai cô phải mở một buổi họp báo, tuyên bố cô rời khỏi giới giải trí.”

Phạm Đình khinh bỉ nhìn tôi, sau đó lại nói bổ sung: “Người nhà họ Cố chúng tôi không cần một con hát làm con dâu.”

Trong giới giải trí bây giờ tôi cũng coi như một ngôi sao có tầm, tôi cũng rất yêu quý nghề của tôi.

Một năm trước, Cố Thành Phan tự tay giúp tôi nổi tiếng, bây giờ vì anh, tôi lại phải từ bỏ sao? Tôi không khỏi cảm thấy có chút nực cười, nhếch miệng lên.

“Bà chủ, chuyện này con muốn... thương lượng với Cố Thành Phan một chút.”

“Ừ.”

Bà không cự tuyệt, đại khái là cảm thấy suy nghĩ của Cố Thành Phan và bà hẳn là giống nhau.

Đứng trước gương, tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ trong gương, váy dài trong suốt bằng ren màu đen, cả người mộng ảo đến cực hạn... Da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, đủ để quyến rũ dục vọng sâu nhất trong đáy lòng của bất kỳ người đàn ông nào.

Tôi nhìn mình trong gương, cười cười.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, tôi thu lại nụ cười, làm một động tác tay với mình: “Cố lên.”

Cửa phòng đẩy ra, tôi thấy Cố Thành Phan, không đợi anh có phản ứng gì, tôi to gan nhảy lên trên người anh.

Cánh tay tinh tế trắng nõn, ôm cổ của anh, dùng nơi mẫn cảm nhất ma sát dục vọng của anh: “Thành Phan, Thành Phan… ”

Tôi yêu kiều ghé vào tai anh nỉ non, đôi môi đỏ mọng, như có như không chạm vào anh, cả người anh không nhúc nhích đứng ở cửa.

Tôi thầm nghi ngờ, sao Cố Thành Phan vẫn chưa có hành động tiếp theo, chẳng lẽ tôi làm còn chưa đạt tiêu chuẩn sao? Bình thường tôi khẽ rên rỉ thì cũng đủ gây nên hứng thú của anh, hôm nay tôi to gan như thế, anh ngược lại...

“Rầm… ”

Cửa bị đóng mạnh, bàn tay lớn của Cố Thành Phan ôm lấy phía sau lưng của tôi, xuyên qua lớp ren mỏng manh, có thể cảm giác được ngón tay của anh hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng khiến tôi sợ hãi.

Cả người bị anh đè dưới thân, anh trực tiếp xé áo sơmi trên người, khuyu áo cũng không biết bay đi đâu mất rồi.

Anh cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, như thể tôi ở trước mặt anh, không mặc gì, bị anh nhìn thấu, tôi không kìm được có chút xấu hổ.

“Đừng... Đừng nhìn.”

Trước/160Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Càn Khôn Kiếm Thần