Saved Font

Trước/17Sau

Thuyết Tán Tỉnh Cậu.

Chương 10: Người Vui Tính, Không Phải Thằng Hề - Finally

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi cũng để ý có đôi lúc thằng bạn to xác cầm điện thoại lên bẩm gì đó nhưng nó nói chuyện với ai tôi cũng không quan tâm lắm, bỏ qua tâm trạng, tôi giờ mới bắt đầu nhớ lại.

“Chuyện về mấy em gái của nó chứ gì, kiểu như là đêm nay sẽ ôm em nào về.” Bình thường nó cũng vậy mà.

“Nhưng nếu là chuyện đêm nay sẽ đi với ai tụi nó còn cần thảo luận với nhau à, thằng Kai có thèm nói với mình chắc. Kiểu ‘ê, đêm nay nếu tao muốn ôm em ngực bự đó về thì phải làm sao’ ấy hả, bình thường nó toàn đi thâu đêm suốt sáng luôn còn gì.”

Càng nghe thằng Too nói tôi càng muốn tò mò, liền lén lút theo vào gần phòng vệ sinh xem chúng nó đang giở trò gì. Vừa tới khu vực phòng vệ sinh tôi đã thấy hai thằng bạn thân của mình đứng rửa tay trước gương, nhìn qua thì cũng chẳng có gì đáng quan tâm cho đến khi thằng Kai mở miệng nói trước.

“Mày bớt nghĩ lung tung đi thằng khốn Bone, toàn tưởng tượng ra cái quỷ gì không đâu.”

“Nhưng tao để ý lâu rồi, nếu không tao bảo mày thử làm gì.”

“Rồi sao, tao thử rồi, có gì lạ đâu.”

“Nhưng mà..."

“Sao, mày vẫn chưa bỏ qua cái suy nghĩ đó à.”

“Nhưng tao cảm giác là thằng Third thích mày lâu rồi.”

Lời thằng Bone làm tôi sững người, cả cơ thể và miệng đều run rẩy kịch liệt. Giờ tôi chỉ có thể đứng nghe xem thằng Kai sẽ nói sao, ôm chút hy vọng nó sẽ không vì thế mà ghét tôi.

“Mày dùng cọng dây thần kinh nào cảm nhận hả thằng kia, nó không có gì cả, tao cũng thử thả thính nó nhiều lần rồi, chẳng thấy thắng Third nó biểu hiện xấu hổ hay gì cả. Cả bốn đứa tụi mình và bạn, nghe rõ chưa.”

“Vậy mày hỏi thằng Too chưa, xem thằng Third có thật chỉ xem mày như bạn bình thường không.”

“Mày nghĩ thằng Too biết à, người như thằng Third... Có gì nó ít khi nói với ai lắm.”

“Thì đó, nếu nó thực sự thích mày thì có điên nó mới nói ra.”.

“Mày lại bắt đầu nghĩ bậy bạ rồi. Mày còn nhắc đến chuyện này nữa thì đêm nay đừng hòng tạo nhường em Mid cho mày."

“Khốn, đem gái ra hù thì tao thua rồi.” Tôi đứng sừng một lúc nghe tiếng chúng nó cười rồi nhanh chóng trốn đi chỗ khác.

Tôi chết lặng, đầu óc trống rỗng, mọi cử chỉ quan tâm tốt đẹp của thằng Kai giờ như đòn đánh ngược vào đầu tôi, hóa ra nó chỉ đơn giản là muốn xác nhận nghi ngờ ngu xuẩn trong lòng mà thôi.

Gần như không còn sức đứng vững, có lẽ đó là cảm giác duy nhất của tôi ngay lúc này.

Tôi và thằng Kai làm bạn với nhau từ năm nhất, nó là thằng thích gây chuyện, đào hoa, thay bồ như thay áo. Hơn hai năm qua nó vẫn vậy, chưa bao giờ chấp nhận thay đổi bản thân vì ai, trước xấu xa làm sao thì giờ vẫn xấu xa như vậy.

Tôi thường tự nhủ với bản thân rằng nó chính là như vậy, chấp nhận tất cả bởi lỡ thích nó rồi. Tình yêu đôi khi cũng chẳng cần một lý do, không cần quan tâm đến bản chất, chỉ biết thích là thích, yêu chính là yêu, kết cục thì thế nào...

Tự mình đau lòng suốt bấy lâu trong khi đối phương không hề hay biết.

Có đôi lúc tôi cũng muốn chạy tới hét thẳng vào mặt nó cho hả dạ, rằng tao vô cùng hối hận vì đã và vẫn luôn thích mày, nhưng lại không đủ dũng khí, chỉ có thể tự mình nhận lấy đau khổ, mặc mình giống như tên hề, để nó chơi đùa với tình cảm của mình rồi lại tự mình trốn chạy.

Là vậy sao, chỉ vậy thôi đúng không?

Tôi gửi tin nhắn cho thằng Too bảo tôi sẽ về trước, nhưng thật sự cũng chưa hẳn muốn về phòng, tôi vẫn muốn say hơn thế này nữa. Tôi chạy xe đến một quán khác, điện thoại liên tục vang lên từng hồi, báo cuộc gọi từ thằng Kai và thằng Bone nhưng tôi không muốn nhận.

Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn độn, muốn khóc nhưng không thể khóc, như có gì đó kẹt cứng lại trong lồng ngực.

Tới tận ba giờ sáng tôi mới từ từ đứng dậy, nhấc cơ thể đang say xỉn mơ hồ không biết trời đất gì về phòng. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy người mà tôi thầm thích đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt bình tĩnh.

Khó mà vờ như mình ổn khi phải đối diện với nó lúc này, tôi say đến mức không nhấc chân được nhưng vẫn mấp máy thì thầm nho nhỏ dù không biết nó có nghe được không.

“Tao không say, tao ổn."

“Mày đi đâu về?”

“Thế này đã thấm vào đâu.” Giả dối quá, mệt mỏi hết sức.

“Third, tao hỏi mày đi đầu về? Thằng Too bảo tao là mày về phòng trước nhưng sao giờ này mới về?’’ Người đối diện bắt đầu lớn tiếng rồi bước tới cạnh tôi.

“Liên quan gì đến mày!”

“Rồi mày bị cái quái gì vậy, nói đi để tao còn biết phải làm gì.”

“Mày đùa giỡn với tình cảm của tao đúng không?” ‘’Mày đang nói cái quái gì vậy?”

“Nếu mày không biết thì cũng đừng làm phiền tao nữa.” Tôi từ bỏ, đến chết tôi cũng không muốn thích nó nữa. Nhưng nó kéo tay tôi lại làm gì, tôi không muốn nó thấy tôi lúc này đang khổ sở đến thế nào, khóc nhiều thế nào. Tôi vẫn chỉ muốn cho nó thấy một Third luôn vui vẻ, vô tư mà thôi.

“Third, mày sao vậy?"

“Tao... tao hơi say, xin lỗi mày, nhưng người của mày chắc đang đợi đó.’’ Tôi cúi mặt gạt nước mắt và giật tay ra khỏi tay của đối phương sau đó bước vội vào phòng ngủ.

Tối nay nó đưa bồ về phòng vì sau cánh cửa phòng để mở, tôi thấy em gái đó đang nằm trên giường của thằng Kai, chỉ thế này thôi là đủ, đủ để tôi từ bỏ thứ tình cảm này rồi.

Nó sẽ không bao giờ thích tôi, đừng tự lừa dối chính mình nữa, cũng đừng đau lòng thế này nữa.

Chúng tôi là bạn thân đã hơn hai năm, thích cùng nhau xem phim, thích đi đâu đó cùng nhau, nó hiểu tôi và tôi cũng hiểu nó nhưng thật lạ...

Đôi trái tim này chẳng chung một nhịp.

Đây là buổi sáng đau đầu nhất của tôi trong mấy tháng qua, đêm qua tôi uống rất nhiều rượu lại còn nốc thêm mix, sáng nay đầu đau như búa bổ. Lại phải thức dậy theo tiếng chuông báo thức lúc mười giờ sáng, may là hôm nay có tiết lúc buổi chiều nên không cần dậy sớm.

Tôi chậm chạp nhấc người dậy khỏi giường, lấy khăn tắm móc trước tủ sau đó đi ra khỏi phòng rồi dừng lại trước cửa phòng kia.

Xui cái là có mỗi một phòng vệ sinh lại nằm trong phòng nó.

Cốc, cốc, cốc.

Tôi đập cửa một lúc thì thằng Kai đi ra mở cửa, trên người chỉ quấn khăn tắm trong khi em gái đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.

“Ủa, đi tắm hả?" Nó hỏi, tôi liền gật đầu rồi bước vào phòng, “Để tao tắm trước.”

“Nhanh lên, tao còn phải ra ngoài trước khi vào học.” “Đi đâu?”

“Liên quan gì đến mày?"

“Đợi tao tắm đã.”

“Vậy tạo ra ngoài đời."

“Không cần, em nó sắp về rồi."

“Cần tao đưa em nó về không?”

“Phải nhiệm vụ của mày đâu, để bạn em nó tự tới đón”.

Ngay lúc thằng Kai bước vào phòng tắm, bầu không khí trong phòng cũng như bị đóng băng, tôi chỉ có thể cười cười nhìn em nó rồi im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc. Được một lúc em nó cũng đứng dậy tới gõ cửa rồi trò chuyện với người trong phòng sau đó quay lại đối diện với tôi.

“Em về trước nha anh Third, bạn em tới đón rồi.”

“À được được, cần anh đưa ra không?"

“Không cần đâu ạ, gặp lại nhau sau nha anh.” Tôi thì không hy vọng sẽ gặp lại đầu, chỉ thế này thôi cũng đủ đau khổ lắm rồi.

“Third, thằng quỷ Third, vào đây xíu coi." Thằng Kai liên tục hét hò làm tôi không chịu được phải bước đến trước cửa phòng tắm.

“Có chuyện gì?”.

“Vào tắm cùng nhau đi, cửa không khóa, nhanh lên kẻo muộn.”

“Vẫn kịp.”

“Mày bảo gấp còn gì, đừng lề mề nữa.’’ Tôi thở dài nhưng cũng chỉ có thể làm theo ý nó, bước vào phòng tắm. Mà đây cũng không phải lần đầu chúng tôi tắm cùng nhau trong những ngày gấp gáp.

Thằng Kai quay lại nhìn tôi giống như đang muốn nói điều gì, nhưng không, khốn nạn, nó đang “làm việc riêng”!

“Mày làm cái gì đấy?”

“Nóng trong người.”

“Cẩn thận không tao đá bay ra ngoài cửa sổ bây giờ.” Gọi tôi vào để xem những thứ kinh tởm như này để làm gì. Rồi tôi nên làm gì, hát cho nó nghe hả.

“Mày dùng phòng tắm kia đi, tao dùng bồn cầu chút.”

“Cứ tự nhiên.” Thích gì thì làm đi anh bạn, nhưng tôi vẫn không được mà khịa nó một câu. “Đưa gái về thì dùng cho đúng cách đi.

“Không có hứng."

"Um."

“Thật ra là mất ngủ.”

“Đêm qua chắc mày cần ngủ à?”

“Cái này tao nói thật, mày giận tạo nên tao căng thẳng không ngủ được.’’

“Nói như thể mày thì giúp được đấy."

“Ít ra cũng đem được mày về phòng.”

“Đêm qua tao cũng tự về được.”

Sau đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa ngoài việc tập trung tắm cho xong, tôi là người bước ra trước vì cảm thấy không thoải mái khi đứng mãi trong đó nhưng cũng chẳng tác dụng gì vì thằng Kai cũng bước ra ngay sau đó.

“Người mày nổi mẩn nhiều quá, chút nữa tao bôi thuốc cho.”

“Đi mà bôi cho mấy em gái của mày ấy.” “Tao chưa bao giờ để lại dấu vết trên người ai cả.”

“Tao cũng không muốn biết."

“Tao hỏi thật mày bị gì vậy, mày chưa bao giờ như thế này cả.”

“Hỏi ít thôi, nếu được thì đừng bao giờ quan tâm tao nữa thì hơn, sống đời hạnh phúc của mày và đừng bao giờ lôi tao vào nữa là tốt nhất.”

Không nói nữa, càng nói tôi càng sợ nó nhận ra bởi chỉ cần nó phát hiện ra tôi có ý nghĩ không trong sáng với nó, mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt, dù là tình bạn này cũng chẳng thể giữ nổi...

Tôi hẹn thằng Bone và thằng Too tại quán cà phê trong khuôn viên trường nhưng không nói với thằng Kai. Sau vụ tôi lén nghe hai đứa tụi nó nói chuyện về tôi đêm qua, biết tất cả những gì thằng Kai đã làm cho tôi chỉ là một phép thử để đùa giỡn, nên giờ tôi càng chẳng thể tin ai.

“Third, mày không rủ bạn yêu bạn quý của mày đi cùng à?”

“Rủ nó làm gì?”.

“Giận gì nó dữ vậy, có chuyện gì mà tạo không biết đúng không, tao để ý từ đêm qua rồi đó.” Chính mày là thằng đầu sỏ gây nên mọi chuyện đó Bone, thằng khốn kiếp.

“Tao không giận nó.”

“Nó vừa điện thoại cho tao bảo là mày tự dưng thay đổi, có chuyện gì thì giải quyết với nhau đi chứ cứ để vậy chỉ xấu hơn thôi.”

“Không ai muốn làm chuyện xấu hơn đâu, nếu mày là tao, mày sẽ hiểu.” Rằng tao đau đến mức nào...

“Đợi chút nữa thằng Kai ghé qua đây, tao muốn hai đứa mày tự nói chuyện với nhau." Lần này đến lượt thằng Too xen vào, nó vỗ vỗ vai tôi như an ủi. Dù chưa biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ nó là người duy nhất hiểu tâm trạng của tôi, tâm trạng một kẻ thầm yêu đơn phương.

Nó hiểu rằng tôi thầm yêu nhưng không thể làm gì được.

Nó hiểu rằng tôi đã cố gắng tỏ tình nhưng kết quả lại chẳng đến đâu.

Mười phút sau dáng cao cao của hot boy năm ba khoa Truyền thông bước vào quán, cậu ta gọi đồ uống xong thì đi tới bàn chỗ chúng tôi đang ngồi.

“Sao rồi mày, đã tỉnh chưa?” Lời chào vẫn như mọi hôm dù chúng tôi hiểu rằng có một số thứ đã không còn như cũ nữa.

“Không, em gái nóng bỏng quá làm tao tỉnh đến sáng luôn. Thằng Bone cố gắng thay đổi không khí nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi.

“Nếu muốn tỉnh thì uống nước ép cam và mâm xôi ấy."

“Uống thôi cũng nhiều chuyện.” Lời tuy nhẹ nhưng đủ khiến mọi người trở nên im lặng. Nếu muốn giải quyết chuyện giữa hai chúng tôi chắc cũng chẳng có gì ngoài việc tôi từ bỏ và trở về vị trí vốn có của mình.

‘’...’’

“Tao muốn chuyển phòng.”

"Third."

“Nếu được tạo muốn chuyển luôn hôm nay.”

“Mày không vừa lòng cái gì, chuyện mấy đứa con gái hả, tao đã bảo là nếu mày không muốn tạo đưa họ về phòng cũng được cơ mà.” Thằng Kai vội vàng nói nhưng đó không phải là lý do.

Lý do của tao là mày... Mày biến tạo thành thẳng hề không hơn không kém.

“Tao xin qua ở cùng với mày được không Too?".

“Third, mày phải nói chuyện với tao trước, mày không vừa lòng điều gì?”

“Không có gì, tao chỉ muốn đổi chỗ ở thôi, mày sẽ tự do thoải mái hơn.’’

“Tao chưa bao giờ nghĩ như vậy.”

“Tối tao qua dọn đồ nhé.”

Nói xong câu đó tôi đứng dậy bước vội ra khỏi quán rồi quẹo và nhà vệ sinh cạnh đó. Tôi là đàn ông, tôi không muốn ai ngang qua phát hiện thấy tôi đang khóc. Tôi luôn phải nhẫn nhịn che giấu cho đến một ngày phát hiện ra sự thật rằng người mà tôi thầm mến đang đùa giỡn với chính tình cảm của mình.

Mọi sự ân cần thằng Kai dành cho tôi giống như tiếp thêm hy vọng khiến tôi khó lòng từ bỏ được nó vì tự nhủ rằng biết đâu ngày nào đó nó có thể dành cho tôi một ít tình cảm. Cho đến lúc biết được sự thật thì tôi đã không còn quay đầu trở lại được nữa.

Hối hận, là cảm giác duy nhất của tôi lúc này.

Rrrrr...!

Điện thoại trong túi quần rung lên, tôi liền lấy ra xem, thấy người gọi đến là thằng Too, nó là đứa duy nhất biết bí mật của tôi nên tôi chẳng có lý do gì từ chối điện thoại nó cả.

Chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến.

[Tao không biết nó giận tao vì chuyện gì, nó không chịu nói với tao.] Là giọng thẳng Kai. Tôi nhớ rất rõ dù âm thanh không được lớn lắm.

[Ừm...]

[Nó cũng thừa biết rằng tao rất quan tâm đến nó.]

[Mồm nói quan tâm nhưng hành động của mày thì không.] Giọng thằng Too từ xa truyền đến, tôi đoán là nó gọi đến là muốn tôi nghe cuộc nói chuyện này.

[Không ở chỗ nào, giờ tao cũng rối lắm.]

[Không biết, chuyện gái gú, tao cũng không có ý kiến gì đâu bởi

chúng ta như thế này lâu rồi nhưng cũng đừng làm gì để ảnh hưởng đến bạn.]

[Tao rất tỉnh táo, tạo tự biết bản thân nên làm gì, tao cũng rất rõ là nên dành cho bạn bao nhiêu, dành cho bạn gái bao nhiêu, chắc chắn là tao luôn dành cho bạn nhiều hơn bởi vì bồ bịch thì đến rồi đi nhưng thằng Third thì mãi mãi luôn ở đây.]

[Vậy cơ à, nhưng tao thấy mày đối xử với nó không tốt chút nào đầu Kai.]

[Nói như kiểu chúng mày thì tốt đẹp lắm vậy.]

[Ờ tao không phủ nhận.]

[Nếu nó bảo tao ngừng chơi bời, tao sẽ ngừng.]

[Ai?]

[Third?]

[Để làm gì?]

[Tao không muốn mất nó.]

[...]

[Nếu muốn tao đánh đổi hay vứt bỏ một người trong cuộc đời này, người đó chắc chắn không phải là nó.]

Lúc này đây tôi chỉ có thể ngồi gục mặt khóc trong phòng vệ sinh với vô vàn cảm xúc không thể nói thành lời, tôi sẽ phải làm thế nào đây, làm thế nào để có thể không thích nó nữa đây...

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần