Saved Font

Trước/47Sau

Tích Hoa Chỉ

Chương 13: Tính Toán Cho Ngày Sau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghênh Xuân kiểm từng đồng bạc: “Tiểu thư, số tiền này….”

“Như quy củ lúc trước, ngươi giữ đồ lại, Niệm Thu quản lý sổ sách. Niệm Thu, chuyện công khai sổ sách dùng cách cũ ghi chép lại, sổ sách của chúng ta thì làm theo những gì lúc trước ta đã dạy.”

Hai người cùng đồng ý.

Hoa Chỉ nhìn lướt qua trong phòng, đứng yên trước một cái rương lớn cũ kỹ: “Dưới đây là ngăn bí mật giống như ở căn nhà cũ, không thể nhận ra dấu vết từ bên ngoài.”

“Vâng.”

“Được rồi, từng người mau đi đi, ta có chút chuyện, đừng để người khác đến làm phiền ta.”

Đi vào trong phòng, Hoa Chỉ ngồi xuống bàn, thong thả ung dung xắn cổ tay áo lên cao, đổ một chút nước vào nghiên mực nhẹ nhàng mài mực, trong đầu không hề có giây phút nào là nhàn rỗi, nàng suy nghĩ đủ điều rồi liệt kê tất cả những việc cần làm lên trên giấy, sau đó đánh dấu chúng theo thứ tự ưu tiên.

Dù trong tay có một lượng bạc lớn thì chi phí sinh hoạt ăn mặc một ngày của gia đình tiêu chi không hề nhỏ, đừng nói đến còn phải lo cho tổ phụ ở bên kia, chỉ riêng người trong nhà đã không chống đỡ được bao lâu.

Các quan chức bị nghiêm cấm kinh doanh trong triều Đại Khánh, nhưng họ thực sự không làm được điều đó, từ xưa đến nay luôn có biện pháp đối phó với chính sách.

Trước đây nhà họ Hoa mua bán không ít lời, vài cửa hàng vàng bạc, tiệm trà, tiệm tơ lụa sa tanh rất đáng tiền. Nhưng đáng tiếc, bây giờ không biết đã có lợi cho người nào nữa.

Đối với nhà họ Hoa, kiểu làm ăn ấy quá nổi bật, bây giờ là lúc các nàng phải cẩn thận nhất, không để cho Hoàng thượng chưa tiêu tan cơn tức giận chú ý đến.

Nghĩ đến cánh rừng nối liền với trang viên, Hoa Chỉ ngừng chớp mắt, xem ra tự nàng phải đi xem, miệng người đời không thể chuẩn xác. Ngoài ra nàng cũng phải thăm thám tòa nhà ngoài thành một chút, không biết Tứ thúc để lại cho nàng thứ đồ gì ở đó, vàng bạc là tốt nhất, nhưng với thái độ coi tiền như cỏ rác của Tứ thúc thì chuyện này gần như không xảy ra.

Nghĩ đến Tứ thúc xong, nàng không khỏi nghĩ đến những người khác, không biết bọn họ ở đâu rồi, bình thường chung sống dưới một nhà còn trách móc cãi nhau, nhưng khi từng người tách ra lại dấy lên nỗi niềm nhớ thương tột cùng.

Trà dư tiểu hậu [1] là đề tài được chú ý nhất trong kinh thành hiện giờ, không khỏi ngạc nhiên khi nhà họ Hứa vẫn đóng cửa then cài, nhà toàn nữ nhân và trẻ con thì còn gì bằng!

[1] Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống.

Trong kinh không thiếu chuyện mới mẻ, dần dần số người chú ý tới nhà họ Hoa cũng ít đi, chỉ cần chuyện lớn không liên quan tới mình họ sẽ không nhớ đến. Hai Hàn Lâm vốn nổi tiếng của nhà họ Hoa cũng đã trở thành quá khứ.

Chỉ có lão phu nhân vẫn còn sa sút, vẻ mặt uể oải, chẳng những không vực dậy được tinh thần mà còn kém đi nhiều.

“Trong kinh không thiếu người tinh mắt, trước đây có bao người muốn quan hệ với nhà họ Hoa thì bây giờ có bấy nhiêu người hận không biết đến nhà họ Hoa. Những người khác thì thôi đi, nhưng Trần Trí với Dư Chinh Dao được gọi là người khác sao? Cả đời này lão thái gia cũng chỉ thu nhận ba vị học trò, có học giả nào không ghen tị với bọn họ chứ? Nếu không có lão thái gia thì bọn họ có ngày hôm nay sao? Nhưng ngươi nhìn xem, may thay trong ba người họ Đạt Nghĩa còn có lương tâm, lão thái gia vừa gặp chuyện đã bôn ba giúp đỡ, dù có bị liên lụy thì vẫn kiên định bảo phu nhân của hắn đưa bạc tới đây, nhưng ta không xem trọng những đống tiền đó, chỉ là thay lão thái gia cảm thấy không đáng.”

Tô ma ma nói theo Lão phu nhân: “Ai nói không phải chứ, lão thái gia đối xử với bọn họ rất tốt, nói bọn họ giống như con mình cũng không quá. Nhưng chuyện lão nô chưa hiểu là tại sao người lại cho người quay về bên cạnh Trần phu nhân, còn bảo sau này bà ấy đừng tới đây nữa?”

“Chỉ vì bọn họ tốt nên chúng ta không thể hại họ được, nhà họ Hoa của chúng ta hiện giờ rất xui xẻo, Đạt Nghĩa cũng bị liên lụy, chúng ta không thể liên lụy hắn thêm nữa.”

“Vẫn là người suy nghĩ thấu đáo.”

Tiểu nha đầu đứng trước cửa bẩm báo: “Bẩm, đại cô nương tới.”

“Sau này đại cô nương tới ngươi không cần bẩm báo lại, cứ đi vào là được.”

“Vâng.”

Hoa Chỉ vừa bước vào đã nghe thấy câu này, trong lòng ấm áp nở nụ cười trên khuôn mặt: “Sau này tôn nữ phải siêng năng đến mới được.”

“Đúng vậy, con đến đây nhiều thì tổ mẫu mới vui.”

Tô ma ma cầm chiếc ghế tròn đặt bên cạnh mép giường, Hoa Chỉ nghiêng người ngồi xuống, nghĩ xem lát nữa nên nói gì.

Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải kiêng kỵ điều gì trước mặt tổ mẫu cả.”

Hoa Chỉ bình tĩnh nhìn lão nhân ngày càng suy yếu ấy, trong lòng dấy lên sự thân thiết chưa bao giờ có.

Người nàng gần gũi nhất trong nhà họ Hoa là tổ phụ cùng đệ đệ Bách Lâm, những người khác bao gồm cả phụ mẫu nàng cũng chỉ khách khí dư sức nhưng thân thiết không đủ, nàng đã quen với cách sống chung như vậy rồi, cảm thấy kiểu hòa thuận vậy trong đại gia tộc như nhà họ Hoa là phù hợp nhất.

Thực tế, hơn mười năm nay nàng với tổ mẫu cũng xem như chung sống vui vẻ, nhưng nàng hy vọng hai người sẽ thân thiết hơn chút nữa, lão nhân đây có tính cách cởi mở hơn so với những người cùng tuổi, những người khác chưa chắc dám để cho các cô nương chưa gả làm đương gia.

“Tổ mẫu, con muốn từ hôn với nhà họ Thẩm.”

Bởi vì kinh ngạc nên lão phu nhân phải ngồi dậy một chút, bà thực sự hy vọng Chỉ Nhi có thể ở lại nhà họ Hoa, nhưng bà hy vọng chuyện Chỉ nhi đề xuất là hai chuyện khác nhau: “Con có thể nói nguyên do cho tổ mẫu không? Chỉ cần nhà họ Thẩm không huỷ hôn, con sẽ được rời khỏi vũng bùn này sớm thôi, tội của nữ nhân chưa kịp xuất giá, dù con có hôn ước từ khi còn nhỏ thì vẫn không có ai bảo con chuyện này là sai đâu.”

Việc thử ấy không đến mức quá đáng, nhưng lại là nguyên nhân khiến Hoa Chỉ không thể thân thiết với mọi người trong gia đình, các nàng suy nghĩ rất nhiều, xong cũng cho rằng mọi người suy nghĩ rất nhiều, quanh quẩn dăm ba câu, nàng thực sự cảm thấy rất khó chịu nhưng việc nên nói vẫn phải nói.

“Cho dù nhà họ Thẩm có trọng tình trọng nghĩa vẫn muốn cưới con sang đó, nhưng tổ mẫu cảm thấy một người có nhà mẹ đẻ sụp đổ như con gả qua đó sẽ có cuộc sống tốt đẹp chứ? Con cháu của nhà họ Thẩm thịnh vượng, sợ đến lúc đó con sẽ trở thành kẻ đáng thương ai ai cũng có thể dẫm lên.”

Lão phu nhân cười: “Sao con có thể bị người ta bắt nạt được.”

Hoa Chỉ không phản bác lời nói của bà, chỉ nói về một khả năng khác: “Nhà họ Thẩm chưa chắc không muốn từ hôn, vì tình cũ năm xưa không đủ để nhà họ mạo hiểm việc làm Hoàng Thượng không vui mà cưới về một người không có giá trị gì cho họ. Thay vì lục đục hai gia đình tan nát mất nhau, thà rằng chúng ta chủ động giữ lấy nén hương này, chúng ta cứ giữ thanh danh nhà họ Thẩm, thì khi chúng ta cần, họ cũng không ngại giúp chút đâu.”

Trật tự rõ ràng, câu từ có lý, hiển nhiên nàng đã cân nhắc kỹ lưỡng, lão phu nhân cũng suy nghĩ điều này, nắm tay nàng nói: “Chỉ nhi, đừng trách tổ mẫu ích kỷ, đúng là vì nhà họ Hoa nên tổ mẫu mới giữ con lại, mấy ngày nay tổ mẫu cũng nhìn ra được ngày trước con giấu dốt, nhà họ Hoa cần con chống đỡ, nhưng……”

Gương mặt của lão phu nhân tràn đầy áy náy: “Chỉ nhi, con đã đến tuổi cập kê, lúc này lại huỷ hôn, con sẽ không thể tái giá dễ dàng như ý muốn với tình huống hiện tại của nhà họ Hoa đâu, ít nhất thì nhà giống Thẩm gia là không thể nào, những thứ này con rõ chứ?”

“Vậy con không gả nữa, ở nhà họ Hoa địa vị của con kém hơn nữa thì vẫn là chủ tử, đến nhà khác lại trở thành người ngoài. Thay vì vất vả vì nhà chồng, chi bằng con cam tâm tình nguyện làm lụng vất vả ở nhà họ Hoa nơi nuôi dưỡng con từ nhỏ còn hơn.”

Ý nghĩ này đúng là có chút…. to gan, nhất thời lão phu nhân không biết nên nói tiếp thế nào.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Đạo Tiên Tôn