Saved Font

Trước/43Sau

Tiên Hồ

Chương 1: Lôi Thôi Đạo Nhân (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đại Đường Thiên Bảo năm thứ chín, thiên hạ thái bình, đang là khí tượng an cư lạc nghiệp.

Năm nay mưa thuận gió hoà, Bạch Thạch Trấn vừa hay nằm trên hảo thế đạo này. Tuy là một trấn nhỏ xa xôi, nhưng lại hân thịnh phát đạt, nhà nhà vui vẻ, cuộc sống của bá tánh vô cùng thoải mái.

"Thế gian hữu dị giả, chuyên bán hoang đường mộng, an ủi thất ý nhân, người nghe mua như gió… Chớ hỏi lúc mộng tỉnh, cứ sống vui trong đó, nhân sinh là hà vật? Trăm năm một giấc mộng."

Một lão đạo sĩ già nua mặc chiếc đạo bào dơ bẩn, lão đi phía trước hát to, có hơn mười nhóc tì quậy phá, ở phía sau ném gạch ngói vỡ vụn.

Lão đạo sĩ ấy có dáng người cực kỳ cao lớn, trên mặt phủ một tầng bùn đất dày đặc, vui buồn khó nhận. Râu tóc vón thành cục, chẳng biết bao lâu không gột rửa lại bề ngoài, chỉ thấy tuổi tác đã cao.

Đám nhóc đuổi theo đánh lão nhưng lão không quan tâm, chỉ biết sải rộng bước chân, chớp mắt đã đi từ đầu đường đến cuối ngõ. Đám nhóc quậy phá không theo kịp bước chân của lão nên bị bỏ lại phía sau.

Vào lúc mặt trời lặn, có hai thanh niên thư thục vừa tan học, tình cờ đi ngang con đường này.

Trong đó, một tên mặt vàng như nến, có vài phần khí phách đẹp trai, vốn trì trệ không còn sức sống. Đến khi lão đạo sĩ lướt ngang họ, tên thiếu niên mặt vàng liền nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi khuất của lão, trầm tư suy nghĩ.

Người bạn đồng hành của y cao hơn y một chút, thân hình cường tráng chắc nịch. Khuôn mặt tròn trịa, hồng hào và bóng dầu. Một thân áo bào tơ lụa, treo một miếng bạch ngọc trên dây thắt lưng, chứng tỏ gia cảnh khá sung túc.

Hắn thấy thiếu niên mặt vàng có vẻ khác thường bèn quay đầu nhìn theo ánh mắt của y: "Thì ra là một đạo sĩ bẩn thỉu, có gì đáng xem chứ?"

Thiếu niên mặt vàng khẽ cười mỉm, hai mắt linh động lảo đảo. Y không nói trắng ra, chỉ bình thãn nhờ việc: "Ta có chút chuyện nên về nhà muộn, ngươi thấy mẫu thân ta, nhớ nói giùm ta một tiếng.”

Tên thiếu niên săn chắc chưa kịp trả lời thì y đã nhét sách vở vào tay hắn, sau đó vội bước chân đuổi theo lão đạo sĩ.

Hai người vốn là hàng xóm lân cận, người mặt vàng tên Tiêu Phi, người gia cảnh sung túc tên Mạnh Khoan.

Tiêu Phi bẩm sinh thân thể yếu ớt, nhưng bản tính hiếu động, mỗi ngày đều nghĩ ra vô số ý tưởng kỳ quái, quậy phá khắp nơi.

Phụ thân của y cũng học qua vài năm sách vở, mở tiệm buôn bán nhỏ, làm người trung thực. Thấy đứa con khó quản thúc, ông ta đành phải nộp học phí, gửi y đến môn hạ nổi tiếng nghiêm túc của Kinh phu tử học hành.

Bản tính Tiêu Phi rất bướng bỉnh nhưng y cực kỳ thông minh, đọc sách nhanh như gió, giọng oang oang đọc bài, rất được lòng phu tử: “Hài tử này học sâu hiểu rộng, sau này thi khoa, nhất định có đường ra, tương lai vô hạn.” Ngược lại thầy khuyên phụ mẫu y đừng nên quản thúc y quá gay gắt.

Được phu tử khen ngợi, phụ mẫu y cũng yên tâm vì tiền đồ sau này của con mình. Mặc dù Tiêu Phi vẫn thích làm những điều quái lạ, nhưng gia đình không quá để tâm nữa.

Mạnh Khoan trông to con hơn Tiêu Phi nhưng trí thông minh lại kém y rất xa. Hắn đi học sớm hơn Tiêu Phi nửa năm, hiện giờ Tiêu Phi đã đọc tới luận ngữ, sử sách, còn hắn vẫn đang dậm chân ở Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính.

Vừa rồi Tiêu Phi tinh mắt phát hiện, bọn trẻ ném đá vào lão đạo sĩ nhưng không cục nào ném trúng.

Mạnh Khoan thì chẳng thấy có gì kỳ lạ, hắn chỉ không hiểu tại sao lúc cục đá bay khỏi tay bọn trẻ, nó lại chậm đi trông thấy, bất kể bọn trẻ ra sức ném mạnh cỡ nào, nó cũng trùng hợp cách đạo sĩ nửa thước rồi tự rơi xuống đất.

Làm sao Tiêu Phi có thể kìm chế tâm tính tò mò trước sự việc thú vị như này chứ.

Y đuổi theo lão suốt bảy tám con đường, trong lòng thầm kinh ngạc. Lão đạo sĩ nhếch nhác này bước đi không nhanh lắm, nhưng y liều mạng chạy tới, cũng chỉ thấy mỗi bóng lưng, muốn đến gần một bước cũng khó.

"Đạo sĩ này quả nhiên kỳ lạ.”

Tiêu Phi cảm thấy tò mò nên ra sức đuổi theo lão, nhưng cơ thể y không cường tráng, chạy tới theo lui khiến hai chân dần bủn rủn nhức mỏi.

Thấy bóng lưng của lão ngày càng đi xa, trong lòng Tiêu Phi cuống quýnh, bất chấp kêu to: "Đạo trưởng phía trước, xin ngài dừng bước, tiểu tử có chuyện muốn hỏi.”

"Đạo trưởng! Đạo trưởng!"

Tiêu Phi hét lên vài câu, nhưng đạo sĩ lôi thôi dường như không nghe thấy, cứ thế sải bước rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Thấy mình không thể đuổi kịp, y liền chán nản thất vọng. Nhưng y không chịu bỏ cuộc, vẫn gắng hết sức đuổi theo.

Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé bước ra từ con hẻm, Tiêu Phi chạy hơi nhanh nên va trực diện vào đối phương.

“Ây do” Một tiếng kêu đau nũng nịu vang lên.

Tiêu Phi đè bẹp đối phương dưới thân mình. Nhìn kỹ mới phát hiện, ả là Lâm Tiểu Liên, độc sinh nữ của Lâm góa phụ - phụ nhân phong lưu rất nổi tiếng ở Bạch Thạch Trấn.

Ả giống mẫu thân như đúc, tuổi còn nhỏ đã là một mỹ nhân xinh đẹp. Có điểu, ả còn thừa hưởng cả tính cách chua ngoa đanh đá của mẹ mình, tuyệt đối không để ai ức hiếp bản thân.

Tiêu Phi thì thầm trong bụng: "Không được, tiểu hài nữ này không phải thứ hiền, trốn trước rồi tính.”

Lâm Tiểu Liên chưa kịp định thần thì thân thể mềm mại của mình đã bị Tiêu Phi đè nặng xuống đất, đôi mi thanh tú đau đớn nhíu lại.

Y vội đỡ Lâm Tiểu Liên đứng lên: "Vừa rồi ta đã lỗ mãng, giờ ta có chuyện phải đi trước một bước, lát nữa sẽ quay lại tạ tội với Lâm tiểu muội sau.”

Lâm Tiểu Liên chưa kịp mở miệng thì y như một làn khói biến mất trong nháy mắt.

Nhìn bóng lưng của Tiêu Phi, Lâm Tiểu Liên tức giận dẫm chân, nũng nịu chửi mắng: “Tiêu Phi ngươi đợi đấy, lát nữa ngươi không đến xin lỗi, ta sẽ tìm đến tận cửa, mời phụ mẫu ngươi phân xử, để xem họ có đánh mông ngươi nở hoa không.”

___

Bạch Thạch Trấn không lớn lắm, chỉ có mười mấy con phố nhỏ, sau lần bỏ lỡ này, Tiêu Phi chạy thẳng ra thị trấn, không còn gặp lại đạo sĩ nhếch nhác nữa.

Y đứng do dự một lúc, sau đó ủ rũ quay về thị trấn. Y tin chắc gã đạo sĩ đó có điều cổ quái, thế nhưng, rốt cuộc quái lạ ở điểm nào, y cũng không hiểu rõ.

Ngoài việc đọc sách, Tiêu Phi có thời gian rảnh sẽ đọc một số thư tịch nhàn hạ, bút ký của tiền nhân. Y khá ngưỡng mộ truyền thuyết về các đạo sĩ tu luyện thành tiên. Hôm nay may mắn gặp được một dị nhân, lại vô duyên kết giao, sao y không hụt hẫng được.

Khi Tiêu Phi quay lại nơi đụng phải Lâm Tiểu Liên, y thấy ả đang nói chuyện với hai nữ nhân lạ mặt.

Tiêu Phi lớn lên ở Bạch Thạch Trấn và chưa bao giờ rời khỏi nơi này nửa bước. Mặc dù Bạch Thạch Trấn không phải nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng rất ít khách ngoại lai đặt chân đến đây.

Hai nữ tử này tuổi tác không lớn, trưởng giả bất quá 27 28 tuổi, thiếu giả thì 22 23. Thân người duyên dáng yêu kiều, mặc y phục lụa trắng, không trang điểm nhưng làn da như ngọc, cơ thể tỏa ra hương thơm chết người.

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận